Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Hoài Niệm Mưa
Bàn tay lại nhớ bàn tay
Chiều Đông lạnh giá vai gầy trong mưa
Không anh chợt thành ngày xưa
Chiều về lãng đãng giọt mưa bay nhòa
Từng ngày... và từng ngày qua
Tình yêu cánh mỏng, mây xa cuối trời
Lối xưa cây cỏ không lời
Quay lưng nước mắt chợt rơi nghẹn ngào
Thầm thì một tiếng gọi nhau
Cùng mưa đồng vọng, nói nào có nghe"
Từng chiều vẫn bước chân về.
Bàn tay lạnh, bỗng não nề nhớ nhau
Anh đi đâu"... Anh về đâu"
Có xa mấy cũng tinh cầu này thôi!
Tiếc thương nhau cũng để rồi
Quay lưng cất bước chia phôi cuộc tình
Ngẩn ngơ những bóng cùng hình
Ta về soi lại bóng mình trong gương
Âm thầm giọt nhớ, giọt thương
Mắt xưa đăm đắm một phương trông tìm
Bước chân mưa nắng nổi chìm
Đường bay xa ngút, cánh chim rã rời
Nợ duyên ai định cho người
Để ta khóc giữa môi cười xanh xao
Ngập ngừng... Một tiếng gọi nhau
Cùng mưa đồng vọng, nơi nào có nghe"
Thanh Thuỷ
Giọt Buồn
Mưa chiều lại nhớ chiều mưa,
Buổi đầu thân ái sao giờ dửng dưng,
Đàn lòng phím lạc tơ chùng,
Bốn dây sai mất mấy cung nên buồn,
Nghe trong gió tiếng yêu thương,
Cả lòng trĩu nặng vấn vương nỗi sầu,
Mưa chiều từng giọt rơi mau,
Về đâu" Nào biết về đâu. Hỡi người!
Lang thang đi giữa dòng đời,
Mênh mang chiều xuống mưa rơi giọt buồn.
Hoàng Yến
*
Giá Như
Giá đừng nhấp chén ly bôi
Vội trao chót lưỡi bờ môi say mềm
Lục tìm một ánh sao đêm
Thiên thai người đã như quên lối vào.
Giá đừng ngắt cánh hoa đào
Tìm mơ non để lạc vào vườn mai
Bây giờ lệ nhỏ bờ vai
Ngực tôi người áp than hoài... giá như...
Nếu xưa không nhận phong thư
Say lời đường mật mây mưa trốn tìm
Để nay đáy bể rớt kim
Đất trời muôn ngả biết tìm nơi nao"
Xưa đừng mộng ước trăng sao
Chẳng mơ trái cấm động đào dấn thân
Cũng như thấu được tình xuân
Vẫn không giữ nổi bước chân đông ngàn.
Nay người bỏ ngãi tham vàng
Để riêng ta nỗi bẽ bàng đơn côi
Xưa đừng nhấp chén ly bôi
Đừng say mộng tưởng để rồi... giá như...
Kim Yến
*
Gởi Người Tri Kỷ
Tôi hiểu rõ nỗi lòng ray rứt ấy
Điều làm anh thổn thức tự lâu rồi
Nhưng biết nói gì để được anh vui
Vì tôi vốn vụng về, anh đã thấy
Nếu bảo yêu, tình nồng, men ngại dậy
Bảo rằng không thì như phụ nhau rồi!
Bởi những vui buồn ta đã chia đôi
Đã quí mến gọi nhau là Tri Kỷ
Đã có lúc đôi lòng say một ý
Đã bài thơ hai đứa ghép chung vần
Nhưng bảo yêu thì lại quá phân vân ...
Vì yêu phải song hành cùng chung thủy!
Anh có thể nào yêu hơn một tí
Và yêu bằng nguyên vẹn trái tim không
Hay những ngăn tim cũng giống như lòng
Chỉ còn lại một phần thôi, rất nhỏ...
Tôi đã hiểu tình anh ray rứt đó
Nhưng lòng tôi mưa mới tạnh chiều qua
Nếu bảo yêu không cần biết đường xa
Thì tình đó quá ư là lãng mạn!
Chim sợ cành cong, anh ơi ...không dám ...
Vì khi yêu, ai chả muốn vững bền!
Không tương lai, tình ấy chỉ buồn thêm
Thì anh nhé, gây chi điều hệ lụy
Xin cứ thế, với nhau là tri kỷ
Và qúi nhau, đôi bạn tốt bên đời
Bởi tình thầm, tình tuyệt mỹ, anh ơi...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Say Nắng
*
Nửa chiều nghĩ quẩn đấy ư"
Cầm lòng đi, kẻo lại hư về chiều!
Ngập ngừng định thốt chữ Yêu
Soi gương ngó tóc muối tiêu thẹn thùng…
Nửa chiều thảng thốt chờ mong
Nửa say nắng...
Nửa chênh chông tình già...
Van mình, mình hãy giúp ta!
Dẹp cơn say, kẻo vỡ òa hoàng hôn...
Chử Thu Hằng
*
Bài họa I
Nửa chiều mà thế này ư"
Bâng khuâng mơ mộng yêu như tình chiều
Bồi hồi ôm nỗi niềm Yêu
Quên đi tóc đã muối tiêu thẹn thùng
Tình chiều xao xuyến chờ mong
Nửa say thơ...
Nửa mông lung tình già...
Ai người chia nửa cùng ta
Biển chiều sóng vẫn vỡ nhoà hoàng hôn.
Đặng Đình Nguyễn
*
Bài họa II
Bóng chiều đã ngả rồi ư"
Giật mình thảng thốt mình hư… như chiều!
Quặn lòng giấu một lời yêu
Nhìn tóc mây điểm màu tiêu... ngại ngùng...
Vậy mà sao vẫn chờ mong
Tình muộn vẫn khát
long đong tim già...
Chỉ Ta mới hiểu lòng Ta
Khát khao...
tim vỡ...
lệ òa...
môi hôn...
Quỳnh Nguyễn
*
Bài họa III
Hỏi người
ngây ngất thật ư"
Ngỡ rằng
chỉ mộng
tâm tư sớm chiều.
Câu thơ lỡ
rót vần Yêu
Để rồi ai
phải liêu xiêu…
thẹn thùng!..
Ừ thì
cứ nhớ
cứ mong…
Gom kỷ niệm lại
mà hong
tuổi già.
Yêu đi!
để thấy chính ta
Khát khao tìm kiếm…
nhạt nhòa môi hôn
Nguyễn Như Việt Thủy