Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Một Chút Se Lòng
Một chút se lòng, một chút đau
Một phân cách biệt, một ly sầu
Chao ơi, cũng đủ hồn giông bão
Cũng đủ cho lòng ngập biển dâu
Phải thế không anh" Chẳng thế mà
Bên anh, ngày ấy, trăng mười ba
Ôi, màu trăng sữa sao mà ngọt
Mà để cho tình những thiết tha
Tình đã thơm hương, đã ước nguyền
Cõi trần mà tưởng chốn đào nguyên
Ta như Ngọc Nữ, Tiên Đồng ấy
Hoa ngưỡng đài trăng, bến vọng thuyền!
Mình đã trao hôn phút hẹn thề
Hồn trong, tình trắng, mộng pha lê
Nụ hôn đầu ấy, ôi, huyền diệu
Môi chạm vào môi dẫu vụng về...
Môi chạm môi và tay xiết tay
Thăng hoa trời đất phút giây này
Cho lòng diễm tuyệt trang tình sử
Và cũng cho đời đôi mắt cay...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Mộng Người Tri Kỷ
Gửi N.T.K.T
Nghe nói em không tuổi dậy thì
Một thời lửa đạn phải xa quê
Lao lên thành phố sầu ngơ ngác
Cơm áo ăn mòn thân Qúy Phi…
Tôi cũng như em- có khác gì
Một thời lửa đạn phải ra đi
Vẹt gót giang hồ, thân tứ chiến
Quê nhà hun hút bóng sơn khê!
Đêm đêm nằm mộng người tri kỷ
Chỉ thấy sương khuya trắng mái đầu
Gõ nón cầm canh, đời nhợt nhạt
Mơ hồ ngựa hí chốn thương đau…
Thôi cứ xem như người chiến quốc
Trở về quên hết chuyện binh đao
Rót rượu mời em người xuân nữ
Cạn chén tương phùng thương mến nhau
Trần Dạ Lữ
*
Mái Tóc Rẽ Ngôi
Rẽ ngôi mái tóc bảy-ba
Bảy cho anh đó, giữ nha chữ tình
Trâm cài bên ấy thật xinh
Để anh yêu dấu ngắm Mình Của Anh
Còn ba em phải để dành
Lỡ khi bối-rối xoắn quanh tay buồn
Mai kia hai đứa về nguồn
Anh mua bồ-kết cho tròn ý em
Bảy-ba, ba-bảy ai thèm
Riêng em, em giữ thử xem ai cười
Ngắm em mái tóc rẽ ngôi
Hỏi anh có nhớ mây trời quê-huơng"
Ý Nga
*
Thoáng Buồn Đà Lạt
Đàlạt buồn trong trái tim tôi
Thành phố núi đồi sương mờ lãng đãng
Đời trôi đi theo ngày mưa tháng nắng
Đặt môi trên nụ hồng, thương chút tàn phai
Kỷ niệm xưa anh bỏ lại cho ai"
Gốc thông đó, đổi hoa vàng ươm nụ
Mái tình phủ bụi mờ rêu phong cũ
Anh xa rồi muôn nẻo biết về đâu"
Đàlạt tháng ba mưa nhỏ như ngâu
Cũng đủ ướt lòng người du khách
Em đi tìm những ngày xưa đã mất
Bờ hồ này,đồi dốc nọ còn kia
Tất cả còn đây mình đã cách chia
Để tóc thôi bay chiều vàng cuối phố
Em lang thang dưới hàng dương liễu đổ
Mi ướt nghẹn ngào,nỗi nhớ xôn xao
Mai giã từ thành phố núi đồi cao
Gửi lại tình yêu xưa…phôi phai
Và bây giờ đã đi vào cổ tích
Thanh Thuỷ (USA)
*
Già Và Trẻ
Già trẻ làm sao phân biệt"
Tính bằng tuổi tác hay sao"
Già mà tính trẻ là còn trẻ
Trẻ mà câu nệ là đã già
Trẻ già sao ngăn cách"
Tại thiếu niềm cảm thông
Cười to lên một tiếng
Thấy tươi mát trong lòng
Cứ nhăn nhăn nhó nhó
Cứ làm dễ làm khó
Cứ bắt chẹt nọ kia
Già tới ngay liền đó
Nụ cười mở rộng tình người
Tại sao lại tiếc, lại đòi đâu đâu
Nụ cười nói thế ngàn câu
Cho già với trẻ cùng nhau chơi đùa
Cung Đỉnh
*
Một Lần Đi
Có một lần đi không đành đoạn
Theo con sóng biển sớm mai hồng
Mịt mờ phía trước hồn vô định
U uẩn đong đầy mặt nước trong
Nhớ ơi là nhớ màu lúa chín
Vàng như rơm rạ quấn con đê
Bao mùa mưa nắng sầu cố quận
Đời ta thôi trót lỡ câu thề
Vẫn biết quê xưa tình nghĩa nặng
Nhưng đành chia cách núi sông ơi
Hồn thiêng đất nước mong trở lại
Đâu ngờ nay vẫn xa ngàn khơi
Có gì lận đận dài hun hút
Khắc khoải trăng tàn mộng viễn du
Níu kéo đôi chân chưa biết mỏi
Mới hay lạc lối cõi sa mù
Nước mắt giờ hình như đã cạn
Suối nguồn đã chảy hết ra sông
Trên đỉnh bình yên cao vòi vọi
Xin cho thư thái một tấm lòng
Tôn Thất Phú Sĩ