Chính Trị Với Tôn Giáo
Trần Khải
Nếu chuyện này xảy ra tại Quận Cam, San Francisco, Los Angeles, hay thành phố New York... thì là bình thường. Thậm chí, Phật Giáo hay Hồi Giáo mà ra ứng cử chức dân cử là bình thường. Nhưng tại một góc núi xinh đẹp ở Virginia thì là chuyện để tranh cãi.
Đúng vậy, tại một góc núi ở thung lũng Shenandoah Valley, đó mới là vấn đề. Đó là khi có ứng cử viên dân biểu tiểu bang Erik Curren hốt nhiên bị đặt vấn đề rằng khi tự nhận là theo cả Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, thì Đảng Dân Chủ mà Curren đaị diện có thể sẽ thất cử tại khu vực 20 của tiểu bang rất mực bảo thủ Virginia.
Không phải là ý kiến của thầy bàn nào xa lạ. Mà chính Tracy Pyles, giám sát viên Quận Augusta của tiểu bang Virginia, nói với báo News Leader rằng, “Tôi có hỏi Curren về đức tin của anh ta, và anh ta bảo tôi rằng anh là Phật Tử, và với tôi, đó là vấn đề. Tôi không thấy khu vực naỳ sẽ bầu lên một Phật Tử.”
Pyles cũng không phaả người ngoaị cuộc: chính Pyles đã đại diện cho Đảng Dân Chủ để tranh cử ghế dân biểu tiểu bang khu vực 20 năm 2001, và đã thất cử.
Ứng cử viên Curren thực ra vẫn dẫn cô bạn gái đi nhà thờ Methodist, một hệ phái Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên, Curren là người đầy mùi tương chao, nói theo kiểu nhà chùa. Bởi vì Erik Curren là tác giả cuốn “Buddha’s Not Smiling: Uncovering Corruption at the Heart of Tibetan Buddhism Today” (Đức Phật Không Đang Cười: Khám Phá Hư Hỏng nơi Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng Hiện Nay). Tuy cuốn sách nói về mặt xã hội chính trị, nhưng nếu không nghiên cứu thâm sâu, không quen thuộc với các tông phái Phật Giaó Tây Tạng, thì sẽ như lạc vào mê lộ, huống gì lại đòi khám phá những bất toàn để chỉ trích.
Thêm nữa, phe Cộng Hòa tuy lặng lẽ, không bàn chuyện tôn giáo, nhưng thấy rõ là phe bảo thủ rất mực hoan hỉ khi nhìn thấy báo Newsleader.com tuần trứơc đang ngay ở trang nhất tấm hình ứng cử viên Erik Curren ngồi thiền. Thực tế, cũng không phải ngồi trình diễn, mà thấy rõ là tư thế ngồi rất là nghiêm túc: hai chân xếp song song theo tư thế ngồi Miến Điện (Burmese posture), trong khi đầu hơi cúi xuống, mắt khép (không rõ là nhắm hay mở hé) hướng về hai bàn tay đặt thế ấn tam muội kiểu đặt tay của Zen Nhật Bản. Như thế, Curren hiển nhiên là còn Phật Tử hơn rất nhiều Phật Tử khác. Có vẻ như là Curren đã ngồi lê lết qua vài chục thiền đường nhiều tông phái ở Mỹ rồi.
Chỉ riêng tấm ảnh này thôi, Erik Curren cũng chinh phục hàng trăm triệu Phật Tử trên thế giới rồi, chỉ còn điều khó là có thể sẽ mất phiếu của cử tri Thiên Chúa Giáo ở Virginia. Thực ra, Erik Curren không phải là người xa lạ với giới hoạt động Phật Giáo Hoa Kỳ. Bạn lên mạng Amazon.com, bạn sẽ thấy Erik Curren là tác giả một cuốn sách khác, bên cạnh cuốn sách đầy tranh cãi nói trên.
Chưa hết, Erik Curren cũng từng làm kinh doanh trong cộng đồng Phật Giáo, cùng một số đối tác mở ra mạng Dharmadate (Dharmadate.com) từ mấy năm trứơc để tìm bạn bốn phương cho Phật Tử Mỹ.
Lúc đó, Curren trả lờøi báo New York Times năm 2004, rằng nhiều người Hoa Kỳ không có cơ hội gặp nhau tại một cộng đồng Phật Giaó, nên ông và vài người bạn phải mở mạng tìm bạn bốn phương cho Phật Tử này.
Lúc đầu, Curren từng là tham vấn chính trị ở thủ đô Washington DC, và rồi rời bỏ chốn giang hồ gió tanh mưa máu để về điều hành một trung tâm Phật Giáo có tên là Bodhi Path, tại thung lũng Shenandoah Valley ở Virginia. Như thế, với tiểu sử như thế, chắc chắn là Curren dễ dàng được chọn bởi cử tri Phật Tử. Tuy nhiên, vùng này lại là đất lành cứ điạ trước giờ của Thiên Chúa Giáo.
Thế nên, Curren phải lên báo bác bỏ quan điểm của Tracy Pyles, thanh minh rằng anh không hề giáu giếm chuyện đức tin gì cả. Mà làm sao mà giấu nổi, khi Curren hoạt động quá nhiều trong làng Phật Giaó như thế.
Curren nói, “Không hề có chuyện lưạ chọn theo tôn giáo trong các cuộc tranh cử ở Virginia bao giờ, và Đảng Dân Chủ ở Virginia thực ra có nội quy chống lại việc kỳ thị dựa theo tôn giáo. Kinh nghiệm của tôi cho thấy là, thung lũng Shenadoah Valley là cởi mở và khoan dung trong khi nhiều tôn giáó khác nhau hoạt động.”
Curren nói rằng anh thường xuyên đi nhà thờ Crozet United Methodist Church, cũng như đi một số nhà thờ khác ở vùng Staunton. Tuy nhiên, Curren nói một điều mà nhiều người sẽ không hài lòng, rằng Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo không loại trừ nhau.
Anh nói, “Tôi có tin vào Thượng Đế và Jesus và có đi nhà thờ không" Có. Nhưng điều này có đủ để tôi làm dân cử hay không" Không.”
Thanh minh thanh nga tới nhiư thế là quá nhiều rồi. Nhưng cũng không đủ trấn an các chính khách Dân Chủ. Bởi vì vùng này trước giờ Cộng Hòa rất mạnh. Vị dân cử tiền nhiệm cũng là Cộng Hòa. Đó là Dân Biểu Cộng Hòa Chris Saxman, người mới mấy tuần trứơc tuyên bố là sẽ không ra tái tranh cử Hạ Viện Virginia trong kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới.
Saxman nói, “Đảng Cộng Hòa mạnh trong vùng này. Tôi nghĩ là triết lý bảo thủ ngân sách phù hợp với cử tri vùng này.”
Thế là, đành phải chờ xem cử tri cuối năm nay sẽ nói gì. Nhưng thấy rõ, chàng Erik Curren cô đơn thấy rõ. Nhất là khi hình chàng ngồi thiền bây giờ đã phóng đi khắp các diễn đàn chính trị ở Virginia.
Trần Khải
Nếu chuyện này xảy ra tại Quận Cam, San Francisco, Los Angeles, hay thành phố New York... thì là bình thường. Thậm chí, Phật Giáo hay Hồi Giáo mà ra ứng cử chức dân cử là bình thường. Nhưng tại một góc núi xinh đẹp ở Virginia thì là chuyện để tranh cãi.
Đúng vậy, tại một góc núi ở thung lũng Shenandoah Valley, đó mới là vấn đề. Đó là khi có ứng cử viên dân biểu tiểu bang Erik Curren hốt nhiên bị đặt vấn đề rằng khi tự nhận là theo cả Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, thì Đảng Dân Chủ mà Curren đaị diện có thể sẽ thất cử tại khu vực 20 của tiểu bang rất mực bảo thủ Virginia.
Không phải là ý kiến của thầy bàn nào xa lạ. Mà chính Tracy Pyles, giám sát viên Quận Augusta của tiểu bang Virginia, nói với báo News Leader rằng, “Tôi có hỏi Curren về đức tin của anh ta, và anh ta bảo tôi rằng anh là Phật Tử, và với tôi, đó là vấn đề. Tôi không thấy khu vực naỳ sẽ bầu lên một Phật Tử.”
Pyles cũng không phaả người ngoaị cuộc: chính Pyles đã đại diện cho Đảng Dân Chủ để tranh cử ghế dân biểu tiểu bang khu vực 20 năm 2001, và đã thất cử.
Ứng cử viên Curren thực ra vẫn dẫn cô bạn gái đi nhà thờ Methodist, một hệ phái Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên, Curren là người đầy mùi tương chao, nói theo kiểu nhà chùa. Bởi vì Erik Curren là tác giả cuốn “Buddha’s Not Smiling: Uncovering Corruption at the Heart of Tibetan Buddhism Today” (Đức Phật Không Đang Cười: Khám Phá Hư Hỏng nơi Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng Hiện Nay). Tuy cuốn sách nói về mặt xã hội chính trị, nhưng nếu không nghiên cứu thâm sâu, không quen thuộc với các tông phái Phật Giaó Tây Tạng, thì sẽ như lạc vào mê lộ, huống gì lại đòi khám phá những bất toàn để chỉ trích.
Thêm nữa, phe Cộng Hòa tuy lặng lẽ, không bàn chuyện tôn giáo, nhưng thấy rõ là phe bảo thủ rất mực hoan hỉ khi nhìn thấy báo Newsleader.com tuần trứơc đang ngay ở trang nhất tấm hình ứng cử viên Erik Curren ngồi thiền. Thực tế, cũng không phải ngồi trình diễn, mà thấy rõ là tư thế ngồi rất là nghiêm túc: hai chân xếp song song theo tư thế ngồi Miến Điện (Burmese posture), trong khi đầu hơi cúi xuống, mắt khép (không rõ là nhắm hay mở hé) hướng về hai bàn tay đặt thế ấn tam muội kiểu đặt tay của Zen Nhật Bản. Như thế, Curren hiển nhiên là còn Phật Tử hơn rất nhiều Phật Tử khác. Có vẻ như là Curren đã ngồi lê lết qua vài chục thiền đường nhiều tông phái ở Mỹ rồi.
Chỉ riêng tấm ảnh này thôi, Erik Curren cũng chinh phục hàng trăm triệu Phật Tử trên thế giới rồi, chỉ còn điều khó là có thể sẽ mất phiếu của cử tri Thiên Chúa Giáo ở Virginia. Thực ra, Erik Curren không phải là người xa lạ với giới hoạt động Phật Giáo Hoa Kỳ. Bạn lên mạng Amazon.com, bạn sẽ thấy Erik Curren là tác giả một cuốn sách khác, bên cạnh cuốn sách đầy tranh cãi nói trên.
Chưa hết, Erik Curren cũng từng làm kinh doanh trong cộng đồng Phật Giáo, cùng một số đối tác mở ra mạng Dharmadate (Dharmadate.com) từ mấy năm trứơc để tìm bạn bốn phương cho Phật Tử Mỹ.
Lúc đó, Curren trả lờøi báo New York Times năm 2004, rằng nhiều người Hoa Kỳ không có cơ hội gặp nhau tại một cộng đồng Phật Giaó, nên ông và vài người bạn phải mở mạng tìm bạn bốn phương cho Phật Tử này.
Lúc đầu, Curren từng là tham vấn chính trị ở thủ đô Washington DC, và rồi rời bỏ chốn giang hồ gió tanh mưa máu để về điều hành một trung tâm Phật Giáo có tên là Bodhi Path, tại thung lũng Shenandoah Valley ở Virginia. Như thế, với tiểu sử như thế, chắc chắn là Curren dễ dàng được chọn bởi cử tri Phật Tử. Tuy nhiên, vùng này lại là đất lành cứ điạ trước giờ của Thiên Chúa Giáo.
Thế nên, Curren phải lên báo bác bỏ quan điểm của Tracy Pyles, thanh minh rằng anh không hề giáu giếm chuyện đức tin gì cả. Mà làm sao mà giấu nổi, khi Curren hoạt động quá nhiều trong làng Phật Giaó như thế.
Curren nói, “Không hề có chuyện lưạ chọn theo tôn giáo trong các cuộc tranh cử ở Virginia bao giờ, và Đảng Dân Chủ ở Virginia thực ra có nội quy chống lại việc kỳ thị dựa theo tôn giáo. Kinh nghiệm của tôi cho thấy là, thung lũng Shenadoah Valley là cởi mở và khoan dung trong khi nhiều tôn giáó khác nhau hoạt động.”
Curren nói rằng anh thường xuyên đi nhà thờ Crozet United Methodist Church, cũng như đi một số nhà thờ khác ở vùng Staunton. Tuy nhiên, Curren nói một điều mà nhiều người sẽ không hài lòng, rằng Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo không loại trừ nhau.
Anh nói, “Tôi có tin vào Thượng Đế và Jesus và có đi nhà thờ không" Có. Nhưng điều này có đủ để tôi làm dân cử hay không" Không.”
Thanh minh thanh nga tới nhiư thế là quá nhiều rồi. Nhưng cũng không đủ trấn an các chính khách Dân Chủ. Bởi vì vùng này trước giờ Cộng Hòa rất mạnh. Vị dân cử tiền nhiệm cũng là Cộng Hòa. Đó là Dân Biểu Cộng Hòa Chris Saxman, người mới mấy tuần trứơc tuyên bố là sẽ không ra tái tranh cử Hạ Viện Virginia trong kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới.
Saxman nói, “Đảng Cộng Hòa mạnh trong vùng này. Tôi nghĩ là triết lý bảo thủ ngân sách phù hợp với cử tri vùng này.”
Thế là, đành phải chờ xem cử tri cuối năm nay sẽ nói gì. Nhưng thấy rõ, chàng Erik Curren cô đơn thấy rõ. Nhất là khi hình chàng ngồi thiền bây giờ đã phóng đi khắp các diễn đàn chính trị ở Virginia.
Gửi ý kiến của bạn