BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 398
Judy, Bạn Em
Tường Vi
Cuối niên học, Judy vắng mặt ở lớp. Tuần lễ đầu, em tưởng bạn bịnh hay đi chơi xa đâu đó. Nhưng gần nghỉ hè rồi mà Judy vẫn vắng mặt. Các bạn trong lớp xôn xao bàn tán, có bạn gửi e-mail hỏi thăm, nhưng e-mail không được trả lời.
Vừa được nghỉ hè, ngày hôm sau em nhờ dì em chở đi tìm địa chỉ nhà Judy để thăm bạn. Tới nơi, nhà đóng cửa. Em ghi lên một tờ giấy nhỏ cho Judy biết là có tới thăm và ghi số nhà, số điện thoại rồi bỏ vào thùng thư. Hai ngày sau em mới nhận được điện thoại của Judy cho biết lý do bạn phải nghỉ học vì ba của bạn bị bịnh rất nặng, mà bạn là đứa con duy nhứt của người cha. Suốt ngày Judy phải chăm sóc cha, lúc thì khẩn cấp đưa vào bịnh viện trong trường hợp cấp cứu, lúc thì phải ngủ lại ở bệnh viện để chăm sóc người bệnh.
Khi biết chuyện em buồn lắm. Em muốn cho các bạn học cùng biết để giúp đỡ, an ủi Judy nhưng các bạn đã nghỉ hè hết rồi. Em suy nghĩ mãi mà không biết cách nào để giúp bạn. Rồi em cũng nghĩ ra, em có heo đất để dành tiền, một con nuôi đã béo và một con cũng vừa vừa. Em xin ba mẹ cho phép em tặng bạn hai con heo đất và số tiền đi nghỉ hè của em mà ba má đã dự định sẵn. Ba mẹ em rất vui vì thấy em có lòng tốt với bạn và bằng lòng ngay.
Em với bà ngoại của em tới thăm Judy và mang tiền tới. Nhưng hôm đó Judy đã đón ba của bạn về và ông đã khá bình phục. Judy từ chối không lấy tiền vì không cần thiết nữa, chỉ nhận mấy món quà nhỏ mà thôi. Bạn cho biết cha bạn đã qua khỏi sự nguy hiểm và sẽ bình phục dần, mừng nhất là mẹ bạn, đã bỏ ba bạn mấy năm, nay lại trở về để cùng bạn chăm sóc người bịnh, và mẹ bạn đã khóc, nói không còn giận ba bạn nữa, từ nay sẽ ở lại để bạn có một gia đình ấm cúng.
Em rất mừng cho bạn Judy của em. Em cầu nguyện cho gia đình bạn em được bình an, êm ấm mãi mãi.
Tường Vi