Hôm nay,  

Hẹn Lại Kiếp Sau

31/05/200900:00:00(Xem: 3046)

Hẹn Lại Kiếp Sau – Mõ Sàigòn

Thành Đức, người ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Nghe đồn ở Duyên Châu có dạy về bùa phép, có thể biến hung thành cát, bại thành ăn, bèn hí ha hí hửng về nói với vợ rằng:
- Thời buổi bây giờ sống thật khó khăn, nên thiên hạ chỉ còn biết cậy trông vào cõi âm phù hộ, khiến chuyện kiếm tiền dễ như lấy đồ trong túi, khẻ động ngón tay, nên ta muốn tự thân đến Duyên Châu học ngay liền một phép. Trước là được người kính nể, sau đặng chuyện mưu sinh, sau nữa nàng có muốn sửa nọ cắt kia cũng bình tâm chơi tuốt.
Vợ của Đức là Lâu thị, nghe chồng tính chuyện đi xa, liền giật mình trộm nghĩ: "Ngày ta xuất giá. Cha có gọi ta vào thư phòng mà dặn rằng: "Vợ chồng như chim liền cánh, cây liền cành, nên không thể cánh một nơi cành một nẻo. Con đã nhớ chưa"". Ta lạ lùng hỏi: "Có tin thì mới ở được, mà muốn ở được thì phải tin. Hà cớ chi cha lại đem chuyện… không tin vào tình nhau như thế"". Cha nhỏ giọng đáp: "Đàn ông năm bảy lá gan. Lá bên mình vợ lá toan cùng người. Tin là một chuyện, nhưng giữ cho được lại là một chuyện khác. Nếu con muốn lễ vàng lễ bạc có nhau, thì chắc chắn phải mần y như rứa.". Ta lại hỏi: "Thế cha và mẹ thì sao"". Cha liền nhìn ra cửa, thấy mẹ đang phơi đồ, liền nhanh chóng nói: "Đi đâu mà trật. Chỉ là khéo lau miệng đó thôi. Chớ trong ý nghĩ tâm tư thì mần răng không có"". Nhớ vậy, Lâu thị mới lẹ miệng nói:
- Chàng gieo hạt, thiếp ghi đề. Lợi tức cũng đủ cho vợ chồng mình vui sống. Sao lại phải đi"
Đức thấy vợ can ngăn, biết là ăn thua ở chỗ này, bèn cẩn trọng hỏi:
- Thiên chức của người phụ nữ là gì"
Lâu thị chắc nịch đáp:
- Làm mẹ!
Đức lắc đầu nói:
- Thiên chức của người phụ nữ là làm đẹp, chớ không phải làm mẹ. Nàng hổng hiểu vậy hay sao"
Lâu thị từ nào tới giờ vẫn nghe thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ, nay bỗng biến ra làm đẹp, bèn trợn ngược mắt lên. Ú ớ nói:
- Đã đành xuất giá tòng phu, nhưng ý tưởng của chàng thiếp khó bề chấp nhận, bởi… đẹp và mẹ nào đã giống gì nhau. Hà cớ chi chàng lại phán tùm lum như thế"
Đức chậm rãi đáp:
- Trước khi làm mẹ thì phải làm vợ, mà một khi làm vợ thì trăm ngàn thứ phải lo. Lớp nợ nhà nợ thẻ. Lớp nợ hụi nợ xe. Lớp quà cáp cho nội ngoại hai bên phải tương đồng chia đủ, và như vậy, máy cũng còn phải mòn. Hà huống chút xuân xanh mang về lúc trầu cau hỏi cưới. Lẽ nào không o bế mà tin được hay sao"
Rồi ngừng lại một chút, quan sát nét mặt của vợ, thời thấy như thấm được vài phần, liền bụng dạ mừng rơn. Gật gù nói tiếp:
- Chừng đến lúc con cái chào đời, thì lớp lo ăn lo mặc. Lo đưa lo đón. Lo bịnh hoạn ốm đau. Lo từng đứa bạn con quen ở sân trường tiểu học, thì không nói cũng biết chút thanh xuân bắt đầu đi xuống. Như chiếc lá trên cành rơi rụng cuối trời thu. Như đám búp non xác xơ mùa bão giật…
Đoạn, nắm chặt tay vợ, mà nói rằng:
- Người chồng tốt là người luôn kiếm đủ tiền cho vợ sửa sang sắc đẹp, hầu khi vợ được vui, thời kẻ làm chồng cũng đặng mừng vui sung sướng.
Rồi đắm đuối nhìn vợ. Tha thiết nói:
- Đã là phụ nữ, thì phải làm đẹp đến hơi thở cuối cùng. Nàng có biết vậy hay không"
Một thời gian ngắn sau, Đức đến được địa giới của Duyên Châu. Chẳng may gặp cướp nên phải ngược xuôi để mưu tìm sinh kế. Thời may được Chu Mục là người giữ sổ hộ tịch, ở gần miếu Ba Trương, cho vào làm, nên chuyện áo cơm chẳng còn lo chi nữa.
Ngày nọ. Lúc mặt trời chưa lên, Đức ngồi uống trà, dõi mắt nhìn ra cửa, bất chợt thấy một thiếu nữ vào miếu thắp hương lễ lạy. Đức vội vàng chạy ra bờ rào, len lén nhìn qua, thời thấy một sắc hương vô cùng quyến rũ, liền sửng sốt nói:
- Hoa đồng cỏ nội. Nếu đặt kề… hoa lụa hoa ni lông, thì dẫu không phải dân bán buôn cũng biết mười phân ăn chắc.
Rồi mặt bỗng nghệch ra. Lẩm bẩm mà rằng:
- Người đẹp mà đi gặp Cậu Bà sớm ắt nhiều tâm sự, mà một khi có tâm sự thì chẳng đặng an vui, mà không được an vui thời cuộc sống sẽ chan hòa nước mắt. Ta dù không họ hàng thân thuộc, hoặc bằng hữu thân quen, nhưng không thể thấy kẻ khổ đau mà vòng tay đứng ngó!
Nghĩ vậy, liền nhẹ bước ra đầu ngõ mà đợi. Lúc thiếu nữ đi qua, bèn nhỏ giọng nói:
- Bất chợt gặp là duyên. Để ý nhau là nợ. Bây giờ đủ nợ đủ duyên, thời rất muốn san sẻ với nhau vài lời. Có đặng không đây"
Thiếu nữ cười nhẹ đáp:
- Được!
Lúc ấy, Đức mới cao giọng nói rằng:
- Đốt hương mà tâm vong động. Đứng trước Cậu Bà mà hồn không an tĩnh. Nào đã được chi"


Thiếu nữ thở ra một tiếng, rồi ảo não đáp:
- Đối với mọi người, thiếp là kẻ sáng suốt, nhưng với chính mình, thiếp là kẻ tối tăm, nên tự hậu trước sau chẳng biết mình ra sao nữa!
Qua ngày mai, lúc sương còn ngậm, Đức đang chuẩn bị pha trà, chợt nghe tiếng lục đục bên kia, thời biết thiếu nữ đã tới, bèn lúc thúc chạy qua. Nói:
- Sao đến sớm vậy"
Thiếu nữ liếc Đức một cái, rồi mỉm cười đáp:
- Đến ban ngày ồn ào, không tĩnh lặng, nên không bằng đến sớm. Chỉ sợ sớm quá thì sẽ mất giấc ngủ của chàng. Vừa rồi thấy ánh đèn sáng, biết là chàng đã dậy, nên mạnh đạn đi vô. Chớ nếu không thiếp sẽ chờ thêm… ít phút.
Đức thấy người đẹp đối với mình như vậy, lòng bỗng như mê, bất chợt quên mất mình đã có vợ, liền bộp chộp nói:
- Tiểu sinh ở đây chỉ có một mình. Nếu nàng không ngại thì có thể trú tạm nơi đây. Chừng ít bữa nửa năm hẵng dời đi nơi khác.
Thiếu nữ nghe Đức đề nghị như vậy, liền bật cười đáp:
- Thân đi làm mướn cho người ta, đến độ không có một túp lều để ở, mà còn vọng tưởng nọ kia. Thiệt hổng biết phải nói làm sao đây nữa!
Đức! Từ lúc gặp người thiếu nữ này, cho dầu chưa rõ họ tên, nhưng nhân dáng đã in vào tâm khảm, nên lúc nghe câu trả lời như vậy, bèn rúng động tâm can. Lắp bắp nói:
- May gặp duyên, chẳng may gặp nợ. Nhưng cho dù có nợ hay duyên, cũng… bỏ mình chơi láng.
Rồi mở to mắt ra mà nhìn. Thiếu nữ thấy vậy, mới cắn môi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng mà rằng:
- Cách đây hai mươi dặm, có Chu gia, đang tìm thầy dạy cho đám cháu, nhưng chưa tìm được người. Nay chàng đến đó xin dạy, ắt mọi chuyện êm xuôi, rồi thiếp sẽ đến đó để thành đôi giai ngẫu…
Đức vừa kiếm được việc làm, bụng dạ đang phê. Nay lại nghe phải bỏ đi để tìm ra… zốp mới, bèn cháy cả ruột gan. Hơ hãi mà rằng:
- Mất của dễ tìm, mất lòng khó kiếm. Tiểu sinh biết vậy, nhưng bây giờ phải bỏ cái thật này, để truy tìm cái… chưa thật kia, thì không biết có còn khôn không nữa"
Thiếu nữ cười to đáp:
- Yêu mà sợ. Chẳng thà ở vậy còn hơn!
Rồi quay mình toan bước. Đức thấy vậy, mới vội vã nói:
- Ngựa chạy có bầy. Chim bay có bạn. Lẽ nào tiểu sinh một mình mà vui được hay sao"
Đoạn, nghiêm mặt mà nói rằng:
- Có tiền mà cô đơn, sao bằng cực khổ mà tâm hồn ấm áp. Tiểu sinh đồng ý bỏ việc, để… xây dựng tương lai. Miễn hồ có ai kia ngày đêm san sớt.
Lúc ấy, thiếu nữ mới dịu giọng mà nói rằng:
- Chàng đến nhà họ Chu. Cho biết là có mang gia đình theo, thời họ sẽ sắp xếp cho chàng một căn nhà nhỏ. Chừng lúc đó thiếp sẽ đến nấu cơm cho chàng, thì duyên nợ trăm năm, mới trào dâng tươi thắm.
Đức. Khi biết người đẹp ở với mình thì vui, nhưng nghĩ tới… quan nha thì rầu, bèn lo lắng nói:
- Tiểu sinh không tốn một lá trầu, một trái cau, mà sống đời chồng vợ với nàng. Lỡ mai này nhạc gia biết được, thì mần răng ăn nói"
Thiếu nữ từ tốn đáp:
- Chàng đừng sợ, bởi người sợ là thiếp, mà thiếp còn không sợ, thì lẽ nào chàng sợ mà… quân tử được hay sao" Chỉ là thiếp nương nhờ nơi người cậu họ, còn thân thuộc ở xa, thành thử trục trặc với phụ mẫu song thân sẽ… cầm như không có.
Đức nghe vậy, thở ra một cái rồi sảng khoái nói:
- Sắp thành chồng vợ mà chưa rõ họ tên, thì thiệt không biết ở cõi ni có còn ai không nữa"
Thiếu nữ cười nhẹ đáp:
- Thiếp tuổi Thìn, họ Phương, tên Vân Thục. Nay muốn… gả cho chàng. Đã chịu hay chưa"
Đức nghe lời ước hẹn, mừng thiếu điều muốn nghẹt van tim mà chết. Qua ngày sau, Đức đến Chu gia xin việc, rồi hẹn tháng sau sẽ mang gia đình tới, nhân thể dạy luôn, khiến Chu gia mừng thôi hết biết.
Nay nói về Lâu thị, sau mấy năm mòn mõi đợi tin, vẫn bặt âm vô tín. Cho đến một ngày, nhằm lúc Lâu thị đang buồn tình ngồi cắn hạt dưa, bỗng có người đưa thư tới. Lâu thị vội vàng mở ra đọc. Thư viết: "Con đường không thể đi, thì không cách gì đi được, mà cho dù có ép lòng miễn cưỡng, cũng không thể nào mát mái được đâu. Ta nhận đã có lần gieo cho nàng hy vọng, và cũng đã từng làm cho lệ của nàng chảy đổ thành sông, nhưng tự hậu trước sau cũng chẳng thể nào chung thân với nàng được, bởi hương khói mai sau chẳng có người thắp đốt, mà ở nơi này ta lại nựng thằng con, thành thử phải một phát đứt chia là như vậy. Thôi thì giây phút cuối gởi đến nàng ao ước: Nếu đất nước hữu tình ta đụng lại đời sau, thời chữ phu thê sẽ tưng bừng sống lại, thì chẳng những đã nồng càng thêm thắm, mà con cháu sau này sẽ đàn nọ đến bầy kia, thì cái tạm đứt hôm nay mới ngon lành đó vậy…"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.