Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ:khi Yêu Người Ta Pha Mật...

07/02/200900:00:00(Xem: 10296)
Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ:khi yêu người ta pha mật...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Khi người đàn ông trung niên bước vô cửa tiệm, mọi người nhìn ra, chị Ngà la lên đầu tiên rồi hỏi lăng xăng:
- Ủa, anh Liu, trời ơi lâu quá, chị đâu" sao đi một mình vậy, lúc này anh thể nào" còn làm neo hông" vô đi vô đi, anh ngồi đi ngồi đi uống nước nha.
Người tên Liu ấy kéo ghế ngồi xuống, nhìn quanh quất trong tiệm, cười cười hỏi:
- Chaaa... tiệm được quá há... mạnh giỏi chị" Độ này làm ăn sao"  kinh tế xuống, tiệm chị có bị ảnh hưởng gì không chị"
Chị Ngà thở ra, nói kéo dài:
- Khoan khoan khoannnn, khoan nói chuyện làm ănnnn... để tui hỏi thăm trước đã, bả đâu" con anh chắc  có vợ có chồng hết rồi há hai ông bà khỏe rồi há khỏe rồi mới đi chơi vầy há" ủa" còn tiệm" bữa nay đóng cửa sao"
Liu cười cười, đỡ chai nước lọc Sương vừa lấy ra trong tủ lạnh, cám ơn rồi trả lời từ chuyện:
- Dà, bữa nay còn đóng cho tụi nó sơn sửa cái nhà vệ sinh, cũ quá hư hoài phải sửa một lượt cho rồi, dồn khách lại làm ngày mốt. Đáng lẽ xong rồi mà sao tụi này kéo thêm hai ngày nữa. Khổ lắm, hể sửa cái hư này thì lòi thêm cái hư khác. Lúc này khu đó hơi chậm chị à, bà xả tui về thăm ông già rồi, tui đi chợ đằng kia nhớ nhớ tiệm của chị đâu cũng gần đây thành ra ghé thăm chị luôn mà trúng ngay chóc. Ừ, đám con tui nhỏ lớn có hai đứa con rồi thằng kế chưa cưới vợ thằng út còn đi học, còn chị" ảnh lúc này thể nào" còn ở cái nhà cũ chớ
Chị Ngà thở ra nói:
- Ối, tụi tui ly dị lâu rồi anh hổng hay à" cũng ở đó chớ đi đâu bây giờ. Lúc trước người ta tới nườm nượp hỏi mua giá gấp ba lần xém chúc nữa ham tiền bán rồi mà nghĩ lại cũng khó, bán nhà rồi cũng phải mua nhà khác, bán mắc thì mua lại cũng mắc thành raaaa, ờ, trời ơi anh tới thăm tui mừng quá, mấy đứa nhỏ tui chưa đứa nào có gia đình hết, vừa đi học vừa có bạn trai bạn gái đi nhong nhong nói gì được... uống nước đi anh. Tiệm anh đông thợ hông" hồi đó nghe nói anh làm giàu mà, mở thêm hai ba cái.
Liu nhìn mấy người thợ trong tiệm gật gật đầu chào. Tất cả thợ trong tiệm lên tiếng chào rồi trở lại việc ai nấy làm. Liu nói:
- Ối, giàu gì, cũng thâu vô đầu này tuôn ra đầu kia nuôi đám con ăn học trầy vi tróc vẩy bả thì về bển mỗi năm. Đây cũng được quá há tiền nhà chắc hổng mắc mấy há chị" tui sang bớt hai cái rồi chỉ còn giữ lại một cái thôi vì đám con không muốn theo nghề, giữ làm gì mất công lo. Tiệm tui có tám thợ, mới thêm một người mà chắc là hổng ở bền đâu.
Chị Ngà hỏi:
- Sao vậy" bộ dở hả"
Liu nhíu mày, nói nhỏ:
- Coi bộ thợ của chị lễ phép dễ thương quá hả. Chị mà vô tiệm tui thì thấy, nhiều cái phát ghét lắm chị ơi.
Chị Ngà hỏi tới:

- Kể tui nghe đi chuyện gì dợ"
Liu nói:
- Thiệt với chị, chuyện này nói ra có vẻ như là kỳ thị người mới qua mà thực sự không phải vậy, chuyện đời xảy ra hằng ngày, nói lên để có thể ơơơ... như là để cho người nào như vậy thì nên nghĩ lại.
Tiệm tui có một thanh niên trẻ mới vô mấy tháng, làm thì có giỏi thiệt mà nghe cái giọng xấc của y nhiều khi tui thiệttt... muốn dộng vô mặt. "Có tài mà cậy chi tài" tài giỏi mà cái miệng chảnh thì tài gì tài cũng chẳng bền đâu. Đi tới đâu nói chuyện trái lỗ tai người ta tới đó. Chị nhớ hồi mình mới qua, chưa có cái gì hết, chợ búa le hoe,  chưa biết tiếng Anh, nghề nghiệp khó kiếm chớ có được như bây giờ, mình tạo ra cái nghề làm nails, những người qua sau ai cũng có thể đi làm kiếm sống được hết. Nhớ hồi đó nghề nào tui cũng làm, lúc làm nghề giao báo tháng, sáng sớm thức dậy 2, 3 giờ lạnh muốn chết đi lấy báo bỏ trước cửa nhà người ta, nhớ mấy chuyện thiệt là tủi thân, không có đôi giày tốt mà mang, lết đôi dép khi bị đứt quai phải lấy cọng kẽm ràng lại xài cho tới khi dép đứt làm hai..
Ông Liu ngừng lại hớp ngụm nước. Chị Ngà cũng buồn buồn ngó ra đường. Trời u u, như có hơi nước trong không khí. Tối qua cở ba giờ sáng nghe mưa lớn nhưng ào xúông một cái là tạnh liền. Mưa như vậy chưa kịp ướt đường, làm sao sông hồ giữ được lượng nước cần thiết cho thành phố. Cũng may năm nay có tuyết nhiều trên núi, giữ được tuyết cũng như giữ được nước cho dân chúng xài. Ối! mình nghĩ gì đâu lung tung quá. Chị Ngà xây qua Liu, cười cười đổi đề tài:
- Anh làm tui nhớ hồi mình còn đi học. Anh nhớ hồi đó mỗi buổi trưa anh lãnh phận sự đi mua bánh mì, chè cho cả lớp hông" vui thiệt há anh.
Liu cũng cười cười, con mắt có đuôi như cánh quạt:
- Ừa. Mà có phải tử tế gì đâu chị, tui đi mua cũng có lợi cho tui đó chớ, cứ mua hai ổ được tặng một, ổ free đó tui ăn mà. Nghèo phải tính! Ha ha ha.
Chị Ngà vỗ vai Liu:
- Ai mà hông biết, anh nhớ bà Quang bữa nào cũng mua thêm ly chè đậu trắng "tặng anh Liu ăn lấy thảo" hông" Lấy thảo mỗi ngày! Ha! lúc đó ai cũng tưởng anh dính với bả rồi chớooớ...
Liu nói:
- Xời! bà chằng lửa. Ngu gì xáp vô bà chằng lửa đó, chị. 
Ngà nói:
- Chằng đâu hông biết chớ với anh chỉ ngọt như đường. Khi yêu thì người ta pha mậtttt...
Liu ngắt ngang:
- Thôi chị, được rồi chị, lo chọc tôi, còn chị" chớ không phải cha nội Thành đeo theo chị sao" biết chị có gia đình rồi chả cũng dê dê...
Chị Ngà cười rung rinh cái bàn:
- Ối! già rồi, đi học thì thấy trẻ lại, nhiều khi quên, tưởng mình mới mười mấy, có con trai chọc ghẹo, sợ thấy bà nhưng khoái muốn chếtttt...
Rồi chị quay ngược dòng dĩ vãng.
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.