Hôm nay,  

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung Phụ Trách

01/02/200900:00:00(Xem: 1859)

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách

Xuân Kỷ Sửu Nói Với Em

Anh đang sống giữa bức tường cô lẻ
Những đêm dài nhung nhớ thuở xa xăm
Mắt em thơ nũng nịu đời chờ anh
Mái tóc khẽ nghiêng mình theo gió thoảng
Hương yêu thương và mộng đời va chạm
Nên bây giờ bến lẻ một mình em
Anh vẫn đi từng bước giữa cô đơn
Lòng vẫn thấy có hai mình cùng nhịp
Trong hơi thở những hương nồng xoáy tít
Bốn nghìn năm duyên nghiệp vẫn còn chờ
Anh vẫn đi như không có bến bờ
Mà thực tại hồn em dìu bước nhỏ
Dù bây giờ đang nghìn trùng cách  trở
Quê hương ơi vẫn một sóng mắt tình
Vạn kiếp sau anh vẫn giữ niềm tin
Giống Lạc Việt Tin Yêu và Chung Thuỷ
Ta hẹn nhau trên con đường thiên lý
Mãi có nhau trong nhịp thở máu đào
Em là thơ, là những cánh hoa đào
Là rượu ngọt, là linh hồn lãng tử
Anh còn đi và lòng đầy nhung nhớ
Hẹn ngày về chung bóng dưới trăng thanh.

Bảo Quốc Kiếm

*

Xuân Quê Nội

Ngày xưa, xuân biếc, về thăm Nội
Nội đón tôi ngay ở cổng làng
Xe đậu, ghé nhìn qua cửa sổ
Thấy làn tóc trắng, gió mơn man

Nội nheo đôi mắt qua tròng kiếng
Nhìn khách trên xe nhảy xuống đường
Tôi mới nghiêng mình ra khỏi cửa
Dang tay Nội đón với yêu thương!

Nội cười, mắt ướt hai viền mắt
Tiến lại gần hơn đón bước tôi
Rời khỏi cửa xe, tôi chạy đến
Ôm chầm lấy Nội “Nội yêu ơi”!!!

Xoa đầu Nội bảo: "Chà, thằng bé
"Mới đó mà coi lớn dữ à!
"Sẽ chẳng bao lâu cưng của Nội
"Cao bằng chú Út, đẹp như cha!"

Tôi cười, lòng gội mùa xuân thắm
Lộng lẫy muôn tươi những nụ đào
Chân sáo, đường làng, bên cạnh Nội
Nghe hồn ngọt lịm tiếng ca dao

Líu lo tôi kể bao nhiêu chuyện
Nội lắng tai nghe, thú vị cười
Chuyện lớp, chuyện trường, thêm chuyện bạn
Những ngày học tập, phút vui chơi...

Con đường về xóm xanh mơn cỏ
Mấy chú bồ câu đứng rỉa lông
Một đám gà con theo bước mẹ
Cung mây, én liệng giữa mây hồng

Cơm chiều Nội nấu canh thiên lý
Cá rán giòn thơm chấm với tương
Một dĩa dưa hành, tô thịt mặn
Chưá đầy tình Nội, nghĩa quê hương

Bàn thờ Nội đốt trầm nghi ngút
Phật tỏa hào quang, khói tỏa hương
Trừ tịch, giao thừa, nghe Nội khấn
Nội cầu dân Việt hết đau thương

Nhưng rồi Nội chết trong oan ức
Giữa phút Giao Thừa pháo giặc rơi
Như một thân cây ai đốn gục
Nội tôi ngã xuống với dân tôi!!!

Nội tôi ngã xuống như dân tộc
Như núi sông tôi buổi đảng về
Và những linh hồn oan thác đó
Muôn đời linh hiển với sơn khê

Tôi thương Nội quá, thương quê quá
Dân tộc tôi ơi, lửa hận thù
Ai nhóm, ai khơi mà khốc hại
Bắt đầu từ đấy, một muà Thu

Giờ đây đất khách, xuân thiên hạ
Tôi nhớ Xuân xưa rộn tiếng cười
Tôi nhớ Quê Hương và nhớ Nội
Xa rồi, xa lắm thuở xuân tươi

Ơi  mùa xuân biếc miền quê nội
Sẽ mãi là hương tẩm thắm lòng
Và sẽ là hoa mừng chiến thắng
Cho ngày phục quốc cứu non sông

Ngô Minh Hằng

*

Mai Xuân

Em có nghe mùa xuân
Đang thì thầm trước ngõ
Bao hạnh phúc chờ mong
Bao nhớ nhung đợi chờ
 
Em thấy nhành lộc xuân
Đang đâm nhành trước gió
Nụ hoa vừa mới chớm
Sắc màu hồng đỏ tươi
 
Xuân tươi thắm muôn màu
Vạt cỏ chiều xanh thẳm
Hương cau theo gió bay
Cánh đồng lúa vàng tươi
 
Em xinh trong áo mới
Môi hồng nắng thầm ghen
Nụ tầm xuân thơm ngát
Hương đồng gió thoảng bay
 
Em dịu dàng tươi thắm


Làn gió xuân xanh ngát
Mai vàng chừng hé nụ
Run rẩy chờ đón xuân.

Lê Bình Định

*

Viết Cho Em

Anh gửi cho em bài thơ anh viết
Trọn đêm Xuân gió thổi phập phồng
Buồng cau mãi toả hương thoang thoảng
Và buổi đầu anh nói lời yêu đương
 
Em biết không" Tưởng chừng anh đã vội
Vội yêu, vội chờ, vội đợi, vội thương
Cánh hoa nở mà lòng khép lại
Mùa Xuân này lòng nhớ mênh mông...
 
Và mùa Xuân về từng đôi chim hót
Mải mê tỏ tình giữa đám lá xanh
Lòng anh như sóng vỗ về từng đợt
Tựa buổi đầu em thầm gọi tên anh
 
Gió thổi nhẹ mùi hoa thiên lý toả
Tình đôi mình vẫn ngát mãi hương hoa
Đi vào lòng mỗi đứa mỗi lúc xa
Khi anh - em ở hai đầu sóng gió
 
Xin khép lại bài thơ anh viết
Đêm Xuân về ... những ngày mới chưa qua
Anh thao thức mãi tìm hình bóng
Của một người con gái nơi xa.

Dương Hoàng Lộc

*

Đón Xuân Phương Xa

Xuân này đón Xuân phương xa
Lòng miên man nhớ mẹ vô cùng
Giữa giao thừa một mình xa xứ
Hát thầm cho đỡ nhớ quê hương
 
Xuân này đón Xuân phương xa
Góc phố nghe chim hót trên đàng
Lâu lắm giữa trời xưa lận đận
Mưa nhoà - câu vọng cổ vừa đang
 Xuân này đón Xuân phương xa
Tầng mây trốn nắng vội phiêu bồng
Thôi đành mượn gió lời ru ngủ
Có phải tình yêu anh hoá sắc không ...

Võ Ngọc Lan

*
 Cầm  Tay  Mẹ  Dắt

Cầm tay mẹ dắt con đi
Mừng thay con biết tự đi bước đầu
Cầm tay mẹ dắt qua cầu
Cho con thấy được thẳm sâu dòng đời
Ngày chập chững chạy rong chơi
Mẹ theo nhắc mãi từng lời thương thương
Cầm tay mẹ dắt qua mương
Cho con hiểu được nẻo đường ngày mai
Đưa con đi quãng đường dài
Cho con ý niệm tương lai dạt dào
Đưa con dạo đỉnh đồi cao
Tâm hồn con lớn mong cao như đồi
Đưa con ra ngắm biển khơi
Mong lòng con cũng biển trời bao la...
Chỉ con từng đóm ngân hà
Gợi con ý thức "hằng hà" suy tư
Mong con khôn lớn, hiền từ
Để con hiểu được thực hư... cuộc đời
Ngậm ngùi chiếc lá vàng rơi
Xót xa hình ảnh cuộc đời mẹ đi
Chạnh lòng giây phút biệt ly
Lá còn quằn quại... phương chi là người!
Ngày mai khi vững nụ cười
Nhìn đời con sẽ thấy tươi màu đời
Trong con vọng tiếng "à ... ơi"
Tiếng ru của mẹ ngàn đời vọng cao... !

Lê Quý Long

*
 Đón Xuân Phương Xa

Xuân này đón Xuân phương xa
Lòng miên man nhớ mẹ vô cùng
Giữa giao thừa một mình xa xứ
Hát thầm cho đỡ nhớ quê hương
 
Xuân này đón Xuân phương xa
Góc phố nghe chim hót trên đàng
Lâu lắm giữa trời xưa lận đận
Mưa nhoà - câu vọng cổ vừa đang
 
Xuân này đón Xuân phương xa
Tầng mây trốn nắng vội phiêu bồng
Thôi đành mượn gió lời ru ngủ
Có phải tình yêu anh hoá sắc không ...

Võ Ngọc Lan

*
 Gió Xuân

Nhặt lá đếm ngày qua
Gió Xuân chiều lại tới
Nép mình trong kỷ niệm
Thổi qua miền chơi vơi
 
Đã bao mùa Xuân qua
Em bồi hồi chờ đợi
Thời gian dài lưu luyến
Kẻ xa... kẻ trông vời
 
Không gian đêm buồn bã
Lắng nghe vườn lá khô
Mắt em buồn vời vợi
Làm rơi ánh sao mơ
 
Bên kia là vô hạn
Nắng đã là nắng xưa
Còn đâu con đường cũ
Nỗi nhớ đã vàng chưa"
 
Cả một trời thương nhớ
Cho em những giọt buồn
Qua trời xưa tháng chạp
Mây xám chập chờn buông ...
 
Đêm, đêm ơi! thôi nhé
Đừng khơi nỗi hoài mong
Vườn ngày Xuân lặng lẽ
Mai rồi người có quên!"

Thảo Nhi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.