Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
*
Xuân Tô Thị
Nàng Tô Thị đón xuân nơi đất "Khách"
Núi chập chùng sương khói tỏa mênh mông
Đã bao xuân khắc khoải lệ trào dâng
Nay mất đất, dấu tình sầu thêm nặng
Hỡi Cao Xanh, xuân tình sao mặn đắng
Bướm hoa buồn, khóc hận suối Phi Khanh
Quê hương đâu, bóng nhạn thoáng qua mành
Như ảo giác, từ phương trời xa tắp
Đời ngờ đâu đón xuân trên đất giặc
Dáng xuân hồng, thất thểu rách tả tơi
Chúa xuân về, vương mắt lệ đầy vơi
Xuân uất nghẹn, lũ vong tình mãi quốc.
Phạm Thanh Phương
*
Xuân Trong Lòng Lữ Thứ
Trong lòng anh hôm nay
Một chút gì se sắt
Một chút gì đắng cay
Nghe nồng lên đôi mắt…
Nàng xuân đến làm chi
Để tim hồng ray rứt
Chất chồng thêm niên kỷ
Xót xa niềm vong quốc
Anh nhìn lên mái tóc
Soi gương ngắm lại thân
Nhờ ơn trên mưa móc
Đầu bạc… trắng trắng dần
Anh chỉ ngoài năm mươi
Má hóp, răng chẳng còn
Bạn bè anh cứ ngỡ
Anh phải ngoài bảy mươi…
Anh buồn và anh khóc
Cho thế sự thăng trầm
Cho đời anh tang tóc
Để biển sầu anh mang
Còn đâu thuở huy hoàng
Oai hùng trong quân phục
Giờ bách bộ lang thang
Đôi phen hờn tủi nhục!
Chán nản anh thở dài
Nằm gác tay lên trán
Số phận đã an bài
Nghĩ ra càng ngao ngán …
Nhưng anh có biết không
Ở trong anh còn có
Bát ngát những tấm lòng
Tình văn thơ gắn bó
Anh gửi gấm niềm đau
Hận sầu lên trang giấy
Lời thơ anh muôn vẻ
Xao xuyến cõi trời mây…
Có phải từ nỗi sầu
Đọng trong trái tim hờn
Thân ly hương đất khách
Đánh mất rồi non sông!
Anh nhìn xuân hờ hững
Xuân đến rồi xuân đi
Tuổi xuân anh đã hết
Xuân còn nghĩa lý gì"
Cắn bút rưng rưng lệ
Anh gửi cả tâm tình
Trong hồn anh rực sáng
Như ánh hồng bình minh
Tôi thật tình quý anh
Bởi trong anh sẵn có
Một hồn thơ chân thành
Một mùa xuân mở ngỏ…
Bên vầng trăng mờ tỏ
Anh là một thi nhân
Bầu rượu, cà phê đắng
Với anh…là tình nhân
Kiếp phù sinh ngắn ngủi
Buồn làm chi hỡi anh
Cho hoa lòng héo úa
Dẫu biết đời mong manh…
NPNA
*
Giòi Bọ
Đọc tin “Trong mắt nhiều người Nhật, CSVN là giòi bọ”
Giòi bọ là Việt cộng
Dân Nhựt đã nhìn ra
Dân Việt nhìn ra chưa"
Hay vẫn còn lấp lửng"
Nhựt thọc vô tim đen
Lũ giòi bọ lúc nhúc
Hút máu dân Việt Nam
Tới bây giờ mới rõ
Trên ba chục năm nay
Lũ giòi bọ sinh sôi
Sao nhiều người không thấy"
Nhờ anh Nhựt thổi còi
Tội cho lũ giòi bọ
Chúng đâu tội tình gì
Chúng chính danh giòi bọ
Còn cộng sản tên gì"
Người Việt Nam nghĩ khác:
Cộng sản là quỷ vương.
Cung Đỉnh
*
Kỷ Sửu Xuân
Kỷ Sửu Xuân nầy em ở đâu"
Sàigòn, Hànội, Huế, Cà Mâu!
Tôi đang đợi toàn dân vùng dậy
Diệt cộng Hồ gian, chống giặc Tàu.
Dân chúng than van: khổ quá trời
Ngoại trừ cộng phỉ ngát hương đời
Nhà tan cửa nát vì Hồ tặc
Bán nước buôn dân, nô lệ người.
Tội cộng Hồ gian nói chẳng cùng
Tràn trề như biển nước mênh mông
Nhiều như tre trúc, cao như núi
Vùng dậy toàn dân diệt mới xong.
Tôi nguyện theo dân cùng chiến đấu
Sơn hà xã tắc hết lo âu
Tự do dân chủ xây tròn mộng
Hết cảnh lưu vong vạn cổ sầu.
Rồi sẽ cùng em vui thưởng xuân
Qua cầu Bạch Hổ, đến Kim Long
Lên Thiên Mụ ngắm nhìn trăng sáng
Nghe tiếng kinh chùa: sắc sắc không
Tôi sẽ về thăm Vọng Cảnh đồi
Lặng nhìn trăng gió, nước mây trôi
Hương Giang thấp thoáng con đò nhỏ
Em gái buôn trăng mỉm miệng cười.
Tôi sẽ đưa em về Vĩ Dạ
Nhìn hoa vàng giấy, nắng hàng cau
Nơi đây thuở ấy nhiều thôn nữ
Tóc phủ bờ vai, áo lụa màu.
Tôi sẽ đưa em về Thượng Tứ
Vào thành nghe điệp khúc ve sầu
Âm thầm hoa phượng bên đường nở
Lạnh lẽo Thái Hoà (1) khóc bể dâu.
Tôn Thất Xứng
(1) Điện Thái Hoà nơi vua thường ra ngự cùng với triều đình bàn việc nước. Sau ngày vua thoái vị, cộng sản chiếm đoạt, tàn phá, điện Thái Hoà trở nên hoang vắng đìu hiu, giun dế mặc sức ngày đêm rền rỉ kêu than.
*
Tan Theo Mây Khói
Đọc các danh ngôn thấy mủi lòng
Mấy ai có được cái Tâm linh
Trần gian còn mãi hơn cao thấp
Thủ đoạn hại nhau mất nghĩa tình!
Anh hùng vấp phải lỗ chân Trâu
Sự nghiệp lần hồi tan khói mây
Mới thấy bình minh vừa ló dạng
Hoàng hôn mờ phủ lớp sương dầy!
Tự xét tâm mình không vướng bận
Thôi đành tìm một lối đi riêng
Nhân tình chỉ ở nơi đầu lưỡi
Thế thái còn đâu chữ Thánh Hiền!
“Nếu biết nghiệp duyên trần cấu tạo
Nên tìm Chánh Pháp diệt tà dâm
Trần gian còn đắm mê hương sắc
Tỉnh trí tu Tâm khỏi lạc lầm" (1)
Trần Bửu Hạnh
(1) Thi văn sấm giảng PGHH
*
Chuyện "Chiến Thắng""""
Em trót sinh ra sau ngày "giải phóng"
Và lớn lên khi đất nước "thanh bình"
Nhưng cuộc đời sao vất vả điêu linh
Mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con dại
Em đi học, qua đồng khô cỏ cháy
Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn
Đường chiều về leo lét ánh tà buông:
"Con đói qúa, mẹ ơi trời sắp tối!"
Sáng đi học bụng em còn thấy đói
Cô dạy em phải yêu kính "bác" hồ
Em hỏi: - " 'bác' là ai vậy, hở Cô""
Cô bảo: "Nhờ 'bác', đảng ta CHIẾN THẮNG!"
Em không hiểu, nhưng cúi đầu im lặng
Mà trong lòng thắc mắc mãi không thôi
"CHIẾN THẮNG" gì " Sao khổ qúa đời tôi,
Nhà, họ lấy, phải đi vùng kinh tế!
Ba mươi năm, lớn lên đời vẫn thế:
Trời quê hương còn đó áng mây buồn
Vẫn từng ngày, vẫn kiếp sống đau thương
Em thay mẹ: Đời bán bưng buôn gánh!
Em tự hỏi nếu đảng không "CHIẾN THẮNG"
Nước Việt Nam có chậm tiến thế nầy"
Người dân hiền đâu ngậm đắng nuốt cay
Bị "xuất khẩu" sang xứ người lao dịch!
Em thầm hỏi: "Ai đây là kẻ địch""
"Mỹ, Ngụy", "bác" hồ, hay cộng đảng ta"
"Ngụy" bây giờ là "khúc ruột phương xa"
Mỹ là thầy, là ân nhân kinh tế!
Nước Việt thụt lùi bao thế hệ
Từ môi sinh cho đến đạo làm người:
Chính phủ chỉ là một lũ đười ươi
Bọn ích kỷ, phường buôn dân bán nước!
Xã hội xuống dốc nhanh không tưởng được
Quan bạo tàn, tham nhũng đến vô lương
Chuyên hối lộ, cướp nhà, chiếm hết ruộng nương
Dân thấp cổ kêu trời cao chẳng thấu!
Đảng của "bác" biến nước ta lạc hậu
Dân Việt Nam nghèo nhất cõi năm châu
Những huy hoàng ngày cũ nay còn đâu
Phụ nữ Việt bán thân ngoài muôn dặm!
Ôi tổ quốc, ôi quê hương nhung gấm
Hỡi địa linh, nhân kiệt hãy vùng lên!
Giành TỰ DO, DÂN CHỦ với NHÂN QUYỀN
Quyết đập đổ NỘI THÙ: phường Cộng Sản!
Hết cộng nô, trời Việt Nam lại sáng
Đàn con Hồng cháu Lạc đứng cao lên
Xây đấp non sông, bờ cõi vững bền
Đó là lúc toàn dân ta CHIẾN THẮNG!
Hương Sài-Gòn