.
Chị Minh Nga ơiEm có chuyện, cứ suy nghĩ mãi mới dám viết ra đây.
Em lập gia đình đã năm năm nay.
Chúng em chưa có con, nhưng cả hai đều đi làm.
Công việc làm của em hơi xa nhà, nên về hơi trễ hơn anh ấy, sở làm rất gần nhà.
Nhưng dù về sớm, anh ấy chỉ ngồi coi tivi, hay đọc báo mà không hề tiếp em chút xíu nào chuyện dọn dẹp nhà cửa hay lo bếp núc.
Em đi làm về rất mỏi mệt, lại còn phải vào bếp ngay để nấu nướng dọn mâm, xong kêu anh ra ăn.
Ăn uống xong , anh ấy lại ra phòng khách ngồi coi tivi tiếp, mình em dọn dẹp bếp, rửa chén bát, lo sửa sọan thức ăn sáng cho ngày mai, cho vừa anh ấy vừa phần em .
Xong xuôi mọi công việc thì em mệt lã, phải vô phòng nằm nghỉ.
Vậy mà chẳng thấy anh ấy thăm hỏi hay ngỏ ý giúp đở em chút nào hết.
Nhiều khi quá mệt mỏi, em tức lắm, vì trong sở làm thường nghe mấy chị bạn đồng nghiệp khoe rằng có khi về nhà cơm nước chồng đã lo sẵn sàng rồi , hay nếu chị ấy nấu , thì anh chồng cũng tiếp chị rửa chén bát… Em thấy sao thiên hạ hạnh phúc quá, còn em thì nhiều khi rất tủi thân .
Đó là chưa có con.
Nay mai có con, chị nghĩ xem em sẽ cực tới mức nào.
Ngoài chuyện bếp núc, mọi chuyện trong nhà như giặt quần áo, lau chùi nhà cửa cũng mình em làm hết, anh chẳng nhúng tay vào, cho là những chuyện của đàn bà.
Em viết ra cho đỡ ấm ức trong lòng , chớ em biết rằng em sẽ phải chịu đựng suốt đời với ảnh , phải không chị " Em làm vì tình thương chồng, nhưng em có cảm tưỡng anh ấy chẳng có quan tâm gì tới em.
Lạ cái là anh là người lớn lên ở xứ Mỹ nầy , chớ không phải mới bên VN qua đâu chị.
Em nghĩ rằng vợ chồng cùng đi làm cực nhọc như nhau, thì công việc nhà phải chia xẻ với nhau chớ, em nghĩ vậy có đúng hay không vậy chị """ hay là em nghĩ sai và em là người vợ không tốt"NHN Việt Báo Gia Đình mong chờ bạn đọc góp ý kiến.
Thư về minhha75@yahoo.com
Gửi ý kiến của bạn