*
Giúp nước...
Tháng Sáu vừa qua, đảng CSVN đã xảo quyệt công bố một chương trình với nhiều triệu Mỹ kim, nhằm “thu gom chất xám” tại hải ngoại về “giúp nước” mà thực chất là đánh lừa giới khoa bảng người Việt hải ngoại về giúp CSVN.
Đảng réo gọi em về giúp nước
Cõi Sơn Hà nghĩa nặng là đây
Em ơi Sông núi hao gầy
Ghé vai gánh hộ, những ngày gian nan
Tình dân tộc Đảng “ban” sắc thắm
Nghĩa đồng bào Đảng cẩn hoàng kim
Dẫu xa cách mấy cũng tìm
“Khúc ruột ngàn dặm” Đảng in tấc lòng
Bao nghị quyết lòng vòng quanh quẩn
Cũng bởi em lắm bạc nhiều tiền
Cây cầu “bản sắc” giao duyên
Em về nối nhịp, “ưu tiên” mặn nồng
Đảng khắc khoải một lòng ngóng đợi
Em về đi, "cứu đói giảm nghèo”
Môi sinh, Giáo dục tiếp theo
Bao giờ cho hết cái nghèo mới thôi...
Ai nghe dại những lời đường mật
Để vô tình bóp nát lương tâm
Bao nhiêu tuyến lệ âm thầm
Do bầy lang sói, nỡ lầm hay sao
Cảnh khốn khổ khi nào mới dứt
Dẫu biết rằng “tay đứt lòng đau”
Dân còn khắc khoải bể dâu
Đảng còn nặng túi, nát nhầu Quê Hương
Yêu dân tộc tìm đường tranh đấu
Diệt hết phường thảo khấu lưu manh
Tự nhiên non nước trong lành
Toàn dân hết khổ, yên bình tứ phương.
Phạm Thanh Phương
*
Sydney Ơi!
Cảm tác khi nhìn bức ảnh Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cùng đoàn người trẻ Việt Nam tại Ngày Giới Trẻ Công Giáo Toàn Cầu ở Sydney 15-20 July 2008.
Sydney ơi! Mắt tôi rưng rưng lệ!
Khi tôi nhìn hình ảnh của Sydney
Người ở đâu mà nhiều, quá đông đi"
Mọi nơi chốn, người Việt tràn lan khắp!
Đức Giáo hoàng đầy hân hoan sắc mặt
Ngài là một hình ảnh vị Cha chung
Ngài kế quyền vị “Thánh Đá” oai hùng *
Để cai quản giáo dân trên mặt đất!
Những tâm hồn ngây thơ và chân thật!
Những thanh nam, thanh nữ mới vào đời
Hành trang là Tin, Cậy, Mến, Yêu người
Họ quyết lòng xây một trần gian mới!
Một trần gian như mọi người mong đợi
Một trần gian của Bác ái, Công bình
Một trần gian ưu ái ánh Bình Minh
Tràn Nâng đỡ và Bình An của Chúa!
Đã từ lâu thế giới này ngập ngụa!
Những dối gạt, hiếp đáp với dã man
Xin Chúa thương ban xuống sự Ăn Năn
Kẻ độc ác trở về đường lương hảo!
Sydney ơi! Đây chính là hoài bão
Lòng hi sinh của Tuổi Trẻ Sydney
Hăng hái làm những việc Chúa sai đi!
Phúc Âm hoá thế giới ta yêu quí!
Đường của Chúa là con đường Nhân Vị
Hãy Vị Tha, hãy Bác ái, Yêu người!
Hãy làm cho xứ sở mãi đẹp tươi
Mọi người sống một cuộc đời đáng sống!
Một hình ảnh thực vô cùng linh động
Những thanh niên trong tay lá cờ Vàng
Khắp Úc châu, Đông, Tây, Bắc chí Nam
Cờ Quốc Gia, cờ người Việt Nhân Bản!
Sydney ơi! Băm ba năm chán nản!**
Bọn Cộng nô phá tan nước Việt Nam
Tuổi trẻ nay xóa bỏ thói gian tham
Xây dựng nước với Công bình, Bác Ái!
Cờ Vàng này, cờ Quốc Gia ta mãi
Ta thiết lập nền Dân chủ, Tự Do
Và Nhân quyền với Áo ấm, Cơm no
Cho trăm triệu dân Việt chung Hạnh Phúc! ***
Nhà Văn Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC
*Thánh Phêrô (Pierre: Đá) ** Tính từ 1975 *** Dân số lên 100 triệu khoảng 2020
*
Cờ Vàng Ngạo Nghễ Rực Trời Úc Châu
Cảm tác Nhân Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới do Đức Giáo Hoàng BENEDICTICT XVI chủ tọa tại Sydney - July 17 - 20, 2008, đã rợp Cờ Vàng.
Ôi hạnh phúc! nhìn rừng cờ phất phới
Bay rợp trời đất Úc, gần Mẹ Việt Nam
Mầu vàng tươi ba sọc đỏ huy hoàng
Tung cánh rộng phủ năm châu, bốn bể
Các bạn trẻ vang bước chân ngạo nghễ
Cùng tiến về thành phố Úc tự do
Trọn niềm tin, qui hợp dưới bóng cờ
Dâng Cha thánh nỗi niềm đau dân tộc
Bao năm qua chiến tranh sầu thảm khốc
Đất nước con sỏi đá mọc thay cơm
Dân Việt con trong khốn khổ giam cầm
Bởi lũ cộng, quân tham tàn khát máu!
Hồ cáo già, chúa trùm, là con cháu
Loài quỷ vương, ma quái đội lốt người
Gieo khổ sầu tang tóc khắp nơi nơi
Đày dân Việt, mang kiếp đời đói rách
Chúng con nguyện tu thân chăm đèn sách
Thề đánh tan loài hung dữ vô thần
Giành tự do, no ấm đến toàn dân
Để xứng đáng là giống dòng Lạc Việt
Xin dâng Ngài lòng thành tâm tha thiết
Cứu chúng con thoát nguy khó, lầm than
Cứu nước con thoát suy kiệt, điêu tàn
Để Cờ Vàng muôn năm Ba Sọc Đỏ.
Khuê Hạnh
*
Mừng Cờ Vàng Sydney Nhớ Cờ Vàng Trời Âu
Rực rỡ Cờ Vàng Ba sọc đỏ
Tung bay ngạo nghễ giữa trời Âu *
Biểu trưng Áo Mẹ Việt Nam đó
Dù đến muôn Thu chẳng đổi mầu.
Cờ máu đâu phải áo Mẹ hiền,
Là gông xiết cổ Mẹ triền miên,
Là đao xẻ xác thân Tổ Quốc
Là túi tham vơ vét bạc tiền.
Là xích xiềng đọa đầy Dân Tộc
Là búa liềm tàn phá Tổ Tiên
Là công an nhà tù bạo lực
Là đau thương chết chóc oan khiên…
Còn nhiều nữa không sao kể hết,
Muôn đời sau cũng chẳng ai quên.
Ngài là ai sao ngài chẳng biết,
Lại ngang nhiên bảo áo Mẹ hiền"!
Xin đừng múa bút nhi nhô nữa
Đừng lộn sòng Tình Mẹ Việt Nam.
Mẹ Việt Nam giờ đang thống khổ
Sao đành tâm ép Mẹ phải làm
Tấm bình phong ngậm hờn chống đỡ
Theo ý đồ của lũ gian tham"!"!"!
Xin đừng múa bút xuôi theo nữa,
Hãy trở về lo chức phận mình.
Đường Thánh đang thênh thang rộng mở,
Sao cam lòng lạc bước nhân sinh"!"!"!
Tô Ly Hương
(*) Quốc Kỳ Việt Nam tung bay trên Lễ Đài chính, cao hơn tất cả Quốc kỳ của các Quốc gia khác, tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Koln, Đức Quốc 2005.
*
Lời Thất Thanh Gởi Đồng Bào Nước Việt
(Thân mến gởi Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam,
mọi lứa tuổi tại quê nhà)
Tàu chiếm biển, Nam Quan và Bản Giốc
Chiếm Trường Sa và chiếm cả Hoàng Sa
Đúng! Tàu gian tham nhưng ai mời mọc"
Ai đã bán đi lãnh thổ, sơn hà"""
Ai đã cắt giang san mà đổi lấy
Súng đạn, xe tăng, đại bác của Tàu"
Để bắn dân mình, thịt xương nát bấy....
Rồi vỗ tay cười "đại thắng" mừng nhau"""
Ai đã thấy dân nước mình đánh cá
Trên biển mình mà Tàu cộng giết đi
Lại làm ngơ, dù máu loang biển cả
Không nhục, không đau, chẳng dám nói gì"""
Ai đã chia đôi dòng sông Bến Hải
Để Bắc - Nam hờn tủi đứng nhìn nhau....
Hỏi Tết Mậu Thân, ai gây oan trái
Để vạn linh hồn nức nở thương đau"""
Tổ quốc Việt Nam, ai gây máu lửa
Vùng, từng vùng, ai bắn giết lương dân"
Để bên đường, mẹ nằm, thân xác rữa
Và con thơ nhay vú mẹ lịm dần.....
Ai đã đêm về đắp mô, ám sát
Hỏa tiễn nhắm vào buổi chợ đang đông"
Trường học, nhà thương vì ai tan nát"
Ai đã nghiến tan máu thịt Lạc Hồng"""
Bình Giã, Khe Sanh, Pleiku, Đồng Tháp
An Lộc, Hạ Lào, ai tấn công ai"
Ai cướp miền Nam""" Nhân Quyền ai đạp"""
Xương máu Rồng Tiên ai phí, ai hoài""/
Chính là đảng! Dùng đạn Tàu, đảng giết
Dân Việt Nam, bao triệu chết căm hờn....
Nhưng đảng vẫn gian ngoa lời "đoàn kết!"
Nửa thế kỷ rồi, miệng lưỡi đảng trơn....
Không thể nữa! Hỡi toàn dân nước Việt!
Hỡi Công an, Quân đội, đứng lên nào!!!
Sống thật lòng mình, sống cho oanh liệt
Khôi phục giang sơn, giải cứu đồng bào!!!
Đảng còn đó, dân ta còn thống khổ
Còn cơ nguy đảng bán trọn sơn hà!!!
Vì chính nghĩa, xin diệt trừ cộng đỏ
Kẻo một ngày Bắc thuộc chẳng còn xa!!!
Ngô Minh Hằng
*
THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
HOA ĐỊA NGỤC
Hoa địa ngục tưới bằng xương máu thịt
Trộn mồ hôi chó ngựa, lệ ly tan
Hoa trưởng sinh trong tù bệnh, cơ hàn
Hương ẩm mốc, mầu nhở nham, xám xịt
HOA ĐỘC
Tình mộng nở thành hoa oan trái
Vườn hồn ủng nhiễm sắc hương
Lũ hồ điệp ngày xưa quen đường
vờn bay đụng phải.
Mùi hương, rụng xuống thảm thương.
TIẾNG VỌNG TỪ ĐÁY VỰC
Trong muôn ngàn tiếng muốn tìm ra
Tiếng nào thiết tha
Tiếng nào trung thực
Hãy lắng nghe tiếng vọng từ đáy vực.
HŨ GẠO
Đảng gói ước mơ vào trong manh áo
Đảng nhét chí trai vào trong hũ gạo
Bảo quản thế Đảng còn sợ hão
Đem xếp cả vào trong các nhà lao!
CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG
Có những việc người già không làm được nữa
Những việc trong tim cần có lửa!
Có những con đường người già không dám nghĩ
Những con đường phải vừa phá vừa đi !
GIẢ THỬ
Giả thử Đảng và Bác
Cho đi lại tự do
Thời thiên đường cụ Mác
Sẽ khỉ gáy, cò ho!
CHÓ ĐÓI
Ta như chó đói vật vờ
Ngửi thấy mùi cơm hau háu
Song ta vẫn chắt ra từng hạt máu
Năm rồi năm chăm sóc nuôi thơ.
*
THƠ THƠ – THUỲ DZUNG PHỤ TRÁCH
Ngày Lại Ngày Qua
Ngồi ngắm mây bay ở cuối trời
Dòng đời tuần tự hững hờ trôi
Ráng chiều thoi thóp bên sườn núi
Trăng thượng đang lên chóp đỉnh đồi
Dưới vực sâu sông thờ thẫn chảy
Trên từng cao móc (*) lạnh lùng rơi
Loay hoay đếm mãi từng năm tháng
Nhìn lại hoàng hôn bóng xế rồi!
Đan Phụng - Úc Châu (QLD), Mạnh Đông năm 2008
(*) móc là hạt sương
*
Men Rượu Hồn Thơ
Men tình, men rượu mãi hoài vương
Lưu luyến cùng ta vạn nẻo đường
Giục phá thành sầu, sầu ngất ngưởng
Cử bôi chận sắc, sắc nồng hương
Ta phàm phu tệ, phàm phu chướng
Đời khúc mê ly, khúc đoạn trường
Lối mộng Nam Kha hồn mãi vướng
Đường về vời vợi khói pha sương
Đường về vời vợi khói pha sương
Giăng mắc ngoài kia vạn đấu trường
Bể ái luyến lưu dìm vất vưởng
Non tình cám dỗ giục tìm hương
Lối về Hương Tích đâu là hướng
Đường đến Thiên Thai có sẵn đường
Bác Lý khèo trăng ngồi nhậu sướng
Ta khèo chi Bậu, Bậu làm Vương
Chu Hà
*
Mưu Quyền Túi Bạc
Mưu quyền, túi bạc mãi đeo vương
Yêu nước thương dân, khéo lạc đường
Đội đá vá trời, trời mấy lỗ
Buôn hoa bán sắc, sắc không hương
Người hùng anh qúa, hùng anh dổm
Đỉnh trí tuệ cao, trí loạn trường
Thống nhứt, tự do, đời vất vưởng
Đường vào hạnh phúc khói cùng sương!
Đường vào hạnh phúc khói cùng sương!
Một mảnh giang san, vạn chiến trường
Cải tạo mười năm, đầu rụi tóc
Tiếp thu một tháng, cán lên hương
Đường về vô sản thênh thang lối
Lối đến văn minh khúc khuỷu đường
Bác ấy nằm trơ, trăm đứa ngó
Nhỏ làm bồi bếp lớn thành Vương!
Bạch Loan
*
Nhừ Lối Đêm
Dang tay tôi đón nắng chiều
Cầu mong con nắng rơi nhiều trên sân
Dài đường đã mỏi chưa chân
Cho công viên vắng trơ thân ghế buồn
Mỗi chiều tay nhặt hoàng hôn
Để nghe sâu lắng trong hồn xanh xao
Ngày nào tay đó đan nhau
Giờ đây mắt đoái thương đau mịt mù
Tuyết dài đóng hạt ưu tư
Đường khuya tôi bước đã nhừ lối đêm.
VN
*
Áo Nhuộm Hoàng Hôn
Đường Xưa Áo Nhuộm Hoàng Hôn
Gót hồng nhẹ bước thả hồn đăm chiêu
Chìm dần trong áng mây chiều
Trong hiu hắt gió, chắt chiu giọt buồn
Nhặt từng cánh mỏng cô đơn
Chậm rơi phủ kín nẻo hồn lãng du
Hình như trời sắp vào thu
Mây năm xưa tím âm u trở về
Đâu đây cánh bướm cuối hè
Lướt trên cỏ biếc mà nghe muộn màng
Người đi lòng vẫn miên man
Bước chầm chậm cuối con đường vào mơ
Xa dần những nẻo đợi chờ
Dấu chân in dấu bước hờ hững theo
Ngọc Bích
*
Áo Bà Ba
Tự bao giờ áo bà ba
đi vào câu hát dân ca quê mình
Em xinh - cái nón cũng xinh
áo bà ba nữa cho tình thêm say
Hết tiền thiếu gạo đi vay
chưa nhìn thấy áo nửa ngày đã mong
Ai cho vay được nỗi lòng
vắng em chỉ biết nhìn dòng sông trôi
Dịu dàng đến thế. Người ơi!
để chiều sông Hậu lá rơi chạnh lòng
Dòng sông thì rộng mênh mông
áo em lại thắt eo hông làm gì
Khen ai khéo chiết đường ly
để cho tà áo thầm thì lời quê
Diệu kỳ tà áo đam mê
cho xuồng ba lá xuôi về bến mơ
Áo tình và cũng áo thơ
có nên duyên, áo đợi chờ là em
Chẳng ai chuốc rượu đưa men
Mà sao ra bến lại quên lối về"
Bùi Văn Bồng
*
Anh Có Thấu
Thơ của anh quyến rủ đầy nhựa sống,
Phép nhiệm mầu hăm nóng trái tim côi
Cảnh thiên nhiên Trăng Gió Sông Núi Đồi,
Tình em đã lên ngôi anh có thấu"
Mộng tương phùng ước mơ lòng chả giấu,
Thuyền ai kia bến đậu bảo đảm trong.
Em viên sỏi cứ dẫm chớ bận lòng,
Được hôn nhẹ chưn không Hằng mơ ước.
Nếu anh sợ đau "giò" hổng dám bước,
Em làm giầy mong được ôm bàn chân.
Cùng ai kia nhẹ bước trên đường trần.
Dấu yêu hởi... một lần chờ cơ hội.
Tấm chân tình mong anh đừng từ chối,
Hứa dìu anh vô lối mộng thiên thai.
Hứa cho anh hạnh phúc những đêm dài,
Hứa trao anh những ngày vui bất tận
Tình thân Hằng, 29/06/2008
*
Cám Ơn Em Cho Anh Tình Yêu
Mượn vận bài thơ trên, sáng tác để tặng người em bé bỏng... Hằng.
Đời có em tim anh tràn nhựa sống,
Đời thiếu em anh chấp nhận đơn côi.
Nhớ hôm nao ta hóng mát trên đồi,
Anh tâm sự nỗi lòng em đã thấu.
Ngắt đóa hoa anh tặng người yêu dấu,
Bóng hình anh len lén giấu bên trong.
Tặng nụ hôn anh thấy thỏa mộng lòng,
Anh sung sướng được cùng em hẹn ước.
Mơ một ngày chúng mình cùng sánh bước,
Sỏi đá nào làm mỏi được đôi chân.
Ta dìu nhau đi nốt đoạn đường trần,
Anh van vái trời cho mình cơ hội.
Em đã nói không bao giờ từ chối,
Sao anh còn ngại lạc lối thiên thai.
Cám ơn em chịu bước quãng đường dài,
Cùng chia sẻ những vui buồn bất tận.
Ỷ Linh
*
Tình Tôi
Tình tôi buồn lắm người ơi
Như mây che phủ mù khơi giữa ngàn
Khi vui hạnh phúc ngập tràn
Lúc buồn như thể cung đàn đứt dây
Than thân trách phận sao đây"
Âu là số kiếp trời đày nhân gian
Yêu người tâm sự ngổn ngan
Xa người tâm sự nát tan cõi lòng
Thương người ngày tháng chờ mong
Trách mình ngày tháng long đong trong đời
Từng đêm gối mộng chơi vơi
Ôm vào giấc ngủ cả trời tương tư
Cũng đành hai chữ tạ từ
Thì thôi em nhé bây chừ chia ly
Cầu xin em chớ buồn chi
Vui bên bến mới đừng vì tình anh
Sau mưa trời sẽ trong lành
Hẹn nhau kiếp khác mộng thành chung đôi
Chúc em hạnh phúc lên ngôi
Đời anh như chiếc lá trôi giữa dòng.
Black Stonestill
*
Thu Nhớ
Trời thu nước Việt nhớ người mãi mãi xa...
Tí tách mưa thu lịm đáy hồn
Mây chiều đứng ngắm lửng lơ trôi
Thu này chẳng khác bao thu cũ
Cũng lá thu rơi, cũng sóng dồn
Sương trải lưng trời, sương đục quá
Trăng chưa bàng bạc đón mùa sang
Nào ai thương nhớ, ai thương nhớ
Khúc hát năm xưa đã lỡ làng
Vạn dặm người đi thương bến hẹn
Trăm năm kẻ ở nhớ câu thề
Sen tàn, cúc nở gương trong lại
Thu ẩn đâu đây cũng hiện về
Quà khứ vô tình nay trở lại
Mà nghe trong gió nhịp cung sầu
Đau như dao cắt, buồn như liễu
Lạnh buốt can trường thấm giọt ngâu
Cung đàn lỗi nhịp mờ mây nước
Giấc mộng mơ xưa nhạt bóng rồi
Đã mấy mươi năm mùa lá rụng
Nỗi niềm gợi lại mãi không thôi!
Anh đi thu chẳng mong chờ nữa
Bỏ lại người xưa lạc lối tìm
Anh đi dệt mộng thơ tình mới
Để người thương nhớ mãi không nguôi!
Thuỳ Hương