Hỏi có chế độ chánh trị nào, nước nào trên thế giới dám chi ra 42 tỷ Đô la để tổ chức thể thao. Hỏi thể thao gì mà huy động 100 ngàn quân, 100 ngàn công an cảnh sát chìm nổi, đặt cả dàn hoả tiển, trọng pháo chung quanh một sân vận động khổng lồ có thể chứa đến 91 ngàn khán giả-- biến Bắc Kinh thành một pháo đài. Hỏi thể thao gì mà hàng ngàn nhà báo bị hạn chế sữ dụng Internet, 11 ngàn lực sĩ Uy Ban Quốc Tế Thế Vận được nhắc nhở chỉ tập trung vào việc thi tài thôi.
Nếu không vì cứu cánh chánh trị chứng tỏ CS là bá chủ, Trung Quốc là vô địch, thì TC không làm điều đó làm chi vưà tốn hao vừa mang tiếng. Thể thao không đáng cho TC tốn hao như vậy. Và Trung Cộng sau cùng đã thành công trong lễ khai mạc. Biến Thế vận Hội Bắc Kinh là Thế Vận Hội lần thứ 29 trở thành Thế Vận Hội qui tụ nhiều lãnh đạo quốc gia nhứt trên thế giới, trong đó có những vị chống đối gay gắt, nhưng sau cùng cũng đi dự như TT Pháp Sarkozy. Biến Thế Vận Hội Bắc Kinh thành một trấn áp thắng lợi. Thắng lợi đối với với cuộc nổi dậy của tăng ni Phật Tử và ngưòi dân Tây Tạng, các sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi ở các tỉnh ven biên mà TC đang Hán hoá và di dân. Thắng lợi đối với các tổ chức báo chí , nhân quyền quốc tế như Ân Xá Quốc Tế, Phóng Viên Không Biên Giới. Thắng lợi đối với những phê bình chỉ trích TC là nước trợ trưởng cho quân phiệt diệt chủng ở Darfour, ở Miến Điện, và ở Bắc Hàn CS.
Không phải chánh trị chớ là cái gì, khi TC muốn chứng tỏ đường nào cũng về Bắc Kinh. Các nước Á Châu, muốn đi Au Mỹ đều phải lên hay xuống ngang Bắc Kinh rồi quẹo phải hay trái. Các nước Âu hay Mỹ Châu muốn đi Á Châu cũng phải bay ngang Bắc Kinh rồi đi lên Bắc Á hay xuống Nam Á. Khẩu hiệu "Một Thế Giới, Một Giấc Mơ" của TC đưa ra trong Thế Vận Hội Bắc Kinh, đối nội làm cho ngưòi Trung Hoá thoả mãn tinh thần Quốc gia, tánh thượng tôn dân tộc Đại Hán; đối ngoại hàm xúc ý nghĩa, mặc thị cho các quốc gia dân tộc khác hiểu chế độ CS là vô địch và nước Trung Hoa là trung tâm điểm, thế giới này nằm trong tay TC. Các nước xung quanh chỉ là ngoại vi đối với TC.
Không phải chánh trị chớ là cái gì, khi cả tỷ khán giả truyền hình ngồi xem hình ảnh của buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội, cả thế giới sẽ học lịch sử của Trung Hoa chiếm 1 phần 3 thời lượng của chương trình khai mạc ba tiếng đồng hồ. Lịch sử đó chỉ đưa ra đời Đưòng, đới Hán cực thịnh và bỏ nhà Thanh Trung Hoa bị Mãn Châu cai trị, Cả non một trăm lãnh đạo quốc gia các nơi trên thế giới ngây người dự khán. Hai người Hoa là Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng TC ngồi ban đại yến sau khi cả non một trăm lãnh đạo quốc gia các nơi trên thế giới đến như triều kiến long nhan. Bữa tiệc này khác hoàn cảnh bữa tiệc của Bà Từ Hi Thái Hậu đãi mua chuộc các sứ thần Tây Âu Bắc Mỹ muốn chia đất Trung Hoa thành nhiều nhượng đia, sau khi đã đem nha phiến vào làm liệt bại quốc gia dân tộc Trung Hoa. Thời đại CS, nếu Chủ Tịch Mao Trạch Đông, là vị hoàng đế của Trung Hoa, sau khi " vạn lý trường chinh", thống nhứt được quốc gia mà dân không chết đói, thì Chủ Tịch Hồ cẩm Đào rửa nhục Nha Phiến Chiến Tranh cho người Trung Hoa như một Thiên tử của thế kỷ 21.
Không biết TT Pháp Sarkozy và TT Bush nuốt có vô những sơn hào hải vị Trung Hoa này không. Không biết Ô Sarkozy có nhợn khi nhớ lại Ông là người ban đầu quyết liệt chống TC đàn áp Tây Tạng, đòi hỏi Bắc Kinh phải thương lượng với Đức Đạt Lai Lạt Ma, hăm mẻ răng có thể tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh, để rồi sau cùng Ô Sarkozy né và cho vợ tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma và riu ríu đi Bắc Kinh dự lễ khai mạc, nhận "ngự yến" của Ô Hồ cẩm Đào. Còn TT Bush coi vậy chớ đỡ hơn, viện lẽ Thế Vận Hội Bắc kinh là vấn đề thể thao, Ông sẽ đi dự nhưng sẽ nói vấn đề nhân quyền. Đúng Ông có nói nhân quyền mà nóí ở Thái Lan, ở Toà Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc khi khánh thành. Chớ người ta không biết hai Ô Sarkozy và Bush có nói ra sao về nhân quyền trực tiếp với Ô Hồ cầm Đào.
Sau cùng, qua lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh, người ta lấy làm buồn nhận thấy chánh trị thực dụng đã thắng. Những giá trị tinh thần như tự do, dân chủ, nhân quyền của Nhân Loại bị hy sinh cho quyền lợi vật chất của quốc gia. TC đang kiểm soát và không chế một dân số lớn nhứt hành tinh, 1 tỷ 300 triệu người. Kinh tế TC tăng trưỏng không ngừng. TC vừa là nhà máy chế vừa là kho hàng rẻ tiền cho cả thế giới. Ngoại tệ sở hữu cao nhứt nhì thế giới. Bước chân khổng lồ của TC đã đặt ở Phi Châu, Châu Mỹ La tinh. Mỹ nợ TC nhiều. Các nước kỹ nghệ Tây Phương cần thị trưòng của TC .
Việc TT Pháp Sarkozy xách cập đi Bắc kinh sao giống hình ảnh của Thủ Tướng Chamberain của Anh xách dù đi Đức òn ỉ nhà độc tài Quốc xả Hitler để rồi cả Âu châu bị Hitler xua quân chiếm đóng, để Đồng Minh Tây Phưong tốn không biết bao nhiêu tiền của và sinh mạng mới giải tỏa được.