Vì xa nhà, nên Tôn thuê nhà trọ sát vườn của một nhà quý tộc, trái trĩu cả cành, nhưng vì nghề nghiệp lương tâm, nên Tôn chỉ biết từ xa trông ngó.
Ngày nọ, mây đen giăng kín bầu trời, Tôn nơi bàn nhìn đời hiu quạnh, rồi thì thào tự nhủ:
- Buồn chán thì tinh thần mõi mệt, mà tinh thần mõi mệt thì tâm trí bất an, mà tâm trí bất an thì hăng hái đâu nữa mà giúp cho học trò tấn tới, mà một khi học trò không tấn tới thì lấy ai nữa mà dạy. Thiệt là khó tính!
Rồi mưa ào ào ập tới, Tôn liền chạy ra đóng cửa, bất chợt thấy hai cô gái đang trú tạm ở hàng hiên, bèn sửng sốt nói:
- Khách đến nhà mà chủ vẫn không hay. Thiệt là không đúng!
Đoạn, đưa tay chỉ vào trong nhà. Mau mắn nói:
- Dịch cúm đã về mà còn lạng quạng nơi ni. E rằng không tốt!
Hai cô gái nghe vậy liền lấy mắt nhìn nhau, rồi một cô ra chiều nhỏ tuổi ngước mắt nhìn Tôn. Ngập ngừng thưa rằng:
- Chưa lần gặp mặt. Chưa rõ họ tên. Chưa trầu cau đưa tới mà ngang nhiên bước vào nhà người lạ. Coi được hay sao"
Tôn đưa hai tay lên trời. Thảng thốt đáp:
- Tùy ngộ nhi an, tùy cơ ứng biến. Việc bây giờ là phải vào nhà trú đỡ qua mưa. Chớ có đâu lại chấp nhất vào lời xưa như thế!
Rồi đưa tay mời thêm lần nữa. Bất chợt cô kia nói rằng:
- Muốn báo hiếu cho phụ mẫu song thân, thì phải biết quý yêu thân mình trước đã, bởi thân có khỏe mạnh thì tâm mới yên vui, mà tâm có yên vui thì mới dễ chấp nhận những đổi thay của tuổi già mang tới.
Cô gái nhỏ tuổi cười khúc khích mấy tiếng, rồi nhỏ giọng nói rằng:
- Xã hội bây giờ lắm chuyện không ngờ trước được. Tiểu thư hổng sợ hay sao"
Cô gái ấy lấy tay đập lên vai người vừa nói mấy cái. Lẹ miệng đáp:
- Mãnh hổ nan địch quần hồ. Mình có hai người. Lẽ nào mà chết được" Lại nữa, người ta là thầy dạy học - thì dù muốn dù không cũng… dính chút đạo Thánh hiền - thời không thể lợi dụng vào hoàn cảnh khó khăn của người ta, mà nhào dzô xông tới!
Đoạn, chậm rãi bước vào. Tôn mới vội kéo ghế ở bàn học ra, rồi hân hoan nói:
- Trà sen có sẵn. Nước nóng trên lò. Để tiểu sinh chạy vội đi pha, đặng hai tiểu thư cùng nhâm nhi cho khoái.
Cô gái ra vẻ nhỏ tuổi nghe đến ba chữ hai tiểu thư, liền buột miệng nói:
- Ta chỉ là người hầu. Ngươi lại gọi là tiểu thư. Thiệt khiến cho ta phải… tròn to mắt ngó!
Tôn nghe vậy, biết là nếu không phải thế gia vọng tộc, cũng thuộc hàng máu mặt trong làng, bèn rúng động tâm can. Hoảng hốt nói:
- Tiểu sinh người phàm mắt thịt, nên không biết đại giá quang lâm. Thiệt là thất kính!
Rồi chạy xuống bếp pha trà mà lòng rộn ràng như trống trận, liền tự nhủ lấy thân:
- Cầu mưa chóng tạnh, gió lẹ lặng yên, để… của nợ ra về cho sớm. Chớ lần khân ở lại, rồi thủ túc đi tìm, thì lúc ấy thân này chẳng đặng yên, mà không khéo lại ảnh hưởng đến ngày sau đây nữa!
Trong khi ấy ở nhà trên, tiểu thư nhăn mặt nói rằng:
- Ta đã nhắc ngươi bao lần: Mỗi khi ra ngoài vui chơi thì phải coi nhau như chị em. Hà cớ chi ngươi lại… khai tùm lum như thế"
Cô gái ấy đáp:
- Tiện nữ hồ đồ quên lời dặn. Xin chịu phạt ba cây. Có điều, tiện nữ không hiểu được tại sao tiểu thư phải che giấu phần thân phận, trong khi biết bao người cầu khẩn ước mong, được cùng nhau sớm tối.
Tiểu thư lặng người đi một chút, rồi trầm giọng nói:
- Ngươi còn nhỏ tuổi, chưa hiểu việc đời, nên không biết được tiền tài danh vọng nó nguy hại làm sao" Người đến với ta, mong thành duyên giai ngẫu, có thể vì tiền, có thể vì danh, có thể vì lợi, có thể vì những tính toán cho ích lợi bản thân. Chớ được mấy ai đến với ta bằng tấm lòng chân thật - mà một khi đến với nhau không có lòng chân thật - thì cuộc sống chung chẳng khác nào bèo giạt hoa trôi. Hai hồn bay hai hướng.
Rồi thở hắt ra một cái. Nặng nhọc nói:
- Ta ước ao gặp một người, biết quý yêu ta trong dáng dấp người thôn nữ. Chớ không phải bóp đầm và đồ hiệu đang mang, nên phải giấu thân phận là vì duyên cớ đó!
Tỳ nữ chợt à lên một tiếng, rồi ghé miệng vào tai. Lí nhí nói:
- Tiện nữ được dạy duyên nợ kết hợp là do Thiên, thì dù cố thế mấy cũng không thể đổi thay dòng số phận. Sao tiểu thư lại ép mình ra như thế"
Cô gái lấy tay chỉ ra ngoài sân, mơ màng đáp:
- Như hạt mưa rơi xuống từ trời, ta có thể hứng lại để uống, hoặc tưới cây, hay để mặc nó rơi vào đâu cũng được. Phần số cũng vậy. Ta chấp nhận là một lẽ, còn cố gắng tài bồi cho nó dễ thở hơn lại là một lẽ khác. Vả lại, ở cõi dương gian này, không phải mình muốn sao là được vậy, bởi có nhiều cái sức người không thể nào vén khéo được đâu, nhưng nếu ta một lòng cam chịu - không ra sức dựng xây cho đời mình tốt đẹp - thì kết quả xấu chắc ăn là phải tới. Chừng lúc đó. Còn hối kịp hay sao"
Tỳ nữ máy môi toan hỏi, nhưng thấy Tôn bưng khay trà lên, bèn quên chuyện phận duyên. Khoan khoái nói:
- Trời se sắt lạnh, khung cảnh trữ tình, mà được tách trà nóng hổi hít ha, thì tưởng như hạnh phúc nơi nơi đổ tuôn về đó vậy.
Tôn nghe vậy, như xô được gánh nặng ngàn cân. Thơ thới nói:
- Khéo bán khéo mua thiệt là thua người khéo nói. Tỳ nữ mà quá cản thế này, thì đến… hạng tiểu thư. Thiệt không biết phải cảm đến chừng mô đây nữa!
Rồi mạnh miệng nói:
- Tiểu sinh họ Kim, tên Tôn, theo nghề dạy học. Xin tiểu thư cho biết phương danh để tiện bề thưa thốt.
Tỳ nữ đứng gần bên nghe vậy, liền liếc chủ nhân một cái, rồi mau mắn đáp:
- Tên tự của tiểu thư ta, chỉ chồng mới biết được. Ngươi là thầy giáo. Lẽ nào chân lý ấy mà không biết được hay sao" Tuy nhiên, ta nghĩ đến ngươi có lòng nhân hậu, giúp đỡ kẻ gặp cảnh không may, nên tạm thời hé lộ đôi chút. Tiểu thư ta họ Vân, là con của một gia đình danh giá. Tuy đang còn… đan áo lạnh mùa đông, nhưng chữ phu thê chưa dính đám nào hết cả!
Vân tiểu thư nghe đến đây, bèn đưa tay cốc đầu tỳ nữ một cái. Nghiêm mặt nói:
- Đôi chút của ngươi đã khiến ta như ngồi trên đống lửa, đạp phải ổ kiến càng. Ắt hẳn làm trò cười cho người đang trước mắt!
Rồi hướng về Vương Tôn. Nhỏ nhẹ nói:
- Gặp lúc mưa mù gió thổi, thiếp bất chợt đi ngang, được chàng rộng tay đưa vào nhà trú tạm, lại còn chiêu đãi trà sen để ngăn ngừa cảm cúm. Ân nghĩa này thiếp ghi tạc không quên, nguyện chỉ ít hôm sẽ tận tình báo đáp.
Tôn vội vàng nói:
- Cứu người là chuyện nhỏ. Được cùng người chung một bình trà trong nhà mới là chuyện lớn. Nay chuyện lớn đạt rồi, thời chuyện nhỏ quên đi. Hà cớ chi phải báo đáp cho phiền thêm rắc rối"
Tiểu thư nghe Tôn nói vậy, bèn ngạc nhiên đến cùng cực. Trố mắt nói:
- Cứu người là chuyện nhỏ. Uống trà mới là chuyện lớn, là nghĩa làm sao"
Tôn từ tốn đáp:
- Đời không thể lường gạt ai, lại càng không thể lường gạt chính mình. Tiểu sinh làm nghề dạy học, nên mỗi khi ra đường chỉ nhìn thẳng chứ không thể nhìn quanh, thành thử đến hôm nay vẫn mình ên hiu quạnh. Đã nhiều lần tiểu sinh trộm nghĩ: "Chữ nghĩa làm gì để thui thủi một niềm riêng" Sao bằng thoải mái vui chơi mà thoát vòng đơn lẽ"", nhưng khi nhìn thấy đám học trò thơ dại, tung tăng chạy nhảy đến trường, tiểu sinh lại mềm lòng như sợi bún ngoài sân. Không thể nào dứt được.
Rồi đưa tay ôm lấy lồng ngực. Nặng nhọc nói:
- Ngoài giờ dạy, tiểu sinh về nhà vui với sách vỡ, mà thầm mong một bàn tay xoa dịu vết thương đau, rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, tiểu sinh vẫn chờ trong vô vọng, nhưng hôm nay bất ngờ hội ngộ nơi đây, khiến tiểu sinh hởi lòng hởi dạ, tuy có chút bất tiện bởi tỳ nữ đi theo, nhưng đối với tiểu sinh đã là một kỷ niệm không bao giờ quên được. Hiểu rõ ràng như vậy, ắt tiểu thư đã biết tại sao tiểu sinh không màng câu báo đáp.
Vân tiểu thư gật gật ra chiều thông hiểu. Chưa kịp phát biểu chi, chợt tỳ nữ nhào ra góp ý:
- Trời đã tạnh, mà tiểu thư còn nấn ná chỗ này. Lỡ viên ngoại biết được. Còn yên ổn đặng hay sao"
Vân tiểu thư vội vã đáp:
- Đúng! Đúng! Ta phải về ngay mới được.
Rồi hướng về Vương Tôn. Cảm kích nói:
- Vì hiểu được tâm sự của chàng, nên trước lúc ra đi, thiếp muốn gởi lại cho chàng câu mà cha của thiếp thường hay nhắc nhở: "Con người phải chiến thắng những buồn khổ, những bất hạnh và nỗi thất vọng của chính mình. Không bao giờ được nghĩ tới chuyện chấm hết, dù khi ta chỉ là một đứa trẻ lên mười hay là một người già xấp xỉ tám mươi…".
Mấy ngày sau, lúc đi dạy về, Vương Tôn thấy một phong thư nằm dưới cửa, bèn run run mở ra đọc. Thư viết: "Bất ngờ gặp mặt, thiếp hiểu chàng là người phong nhã đơn chiếc đáng thương, lòng muốn cùng chia xẻ, nhưng ngại mới đụng nhau đã sinh lòng quyến luyến, thì dễ sinh chuyện nọ kia, nên mượn giấy hoa tiên để dễ bề trang trải. Chỉ là trước cảnh quạnh hiu, thiếp cầm lòng không đậu, nên có ý muốn gởi Thủy Tiên là tỳ nữ thân tín đến lo cơm nước cho chàng, nhưng nó dùng dằng không chịu. Thiếp gặng hỏi tại sao" Nó ào ào đáp: Thầy đến tuổi này mà chưa biết yêu thì phải có vấn đề, mà có vấn đề thì sao phải nhào vô cho đời thêm tăm tối"…"