Hôm nay,  

Buồn Cười Tranh Cử

28/07/200800:00:00(Xem: 6185)
Nụ cười là đặc tính phổ quát của hầu hết các nền văn hoá trên thế giới. Vua Tàu tự coi mình là Con Trời  nên  "Quân bất hí ngôn". Các lãnh tụ CS cũng thế hiếm khi cười vì  tin quyền lực nằm trên đầu súng chớ không phải nơi lòng dân. Còn Tổng thống Mỹ  thì khác. TT Mỹ là người của dân, từ dân mà ra, do dân bầu ra mà đưọc, vì dân mà phục vụ, nên phải biết vui cười như người dân thường Mỹ. Khôi hài hay diễu được đánh giá là một biểu hiệu của đầu óc  thông minh, tinh tế. Nên tranh cử, các ứng cử viên cũng  khôi hài có lợi cho mình hay có hại cho đối thủ. Theo thứ tự abc của tên, thử phân tích vài kiểu chọc cười của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ của McCain ( Cộng Hoà) và Obama ( Dân Chủ), trên đường đua vào Nhà Trắng.  Đa số là buồn cười, có cái  báo chí biến thành buồn cười ra nước mắt.

Bắt đầu với Ô. McCain ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hoà bị báo chí lấy làm trò cười, nhiều vụ lắm. Buồn cười Ô McCain, tiền của TT Bush thì cần, gần TT Bush trước công chúng thì tránh. Buồn cưới  nhiều kết quả  thăm dò cho biết mức độ được lòng dân của TT Bush sụt thê thảm, nhưng TT Bush  là người vô địch  trong việc gây quỹ cho Đảng Cộng Hòa mà Ô McCain là người sử dụng nhiều nhứt. Buồn cưới tú  khi TT Bush tuyên bố ủng hộ Ô McCain sau khi ông này coi như thắng bầu cử sơ bộ hồi tháng Ba rồi, thiên hạ chỉ thấy Ô McCain xuất hiện, gặp TT Bush 1 1ần, trong vòng 60 giây, ở phi trường Phoenix thôi.

Buồn cười là CS Hà  Nội  muốn  Ô McCain người cựu tù binh của CS  đắc cử hơn Obama. Roger Mitton viết trên báo Straits Times ở Tân Gia Ba, về cái buồn cười này. Báo đài của Đảng Nhà Nước CS Hà nội tung ra hình ảnh dân chúng VN muốn McCain vốn là "giặc lái Mỹ", tù binh ở Nhà Giam Hoả Lò của CS Hà Nội, đắc cử TT Mỹ. Dân chúng VN "coi Thượng nghị sĩ McCain như một người thân thuộc", nếu Ong thắng thì có lợi cho VNCS.  Ông Vũ Mão, một cựu đại biểu nhân dân, từng có chân  trong Ban Thường vụ Quốc hội của CS Hà nội, nói "nếu ông ta thắng thì chúng tôi sẽ chúc mừng ông ấy".  Giới thẩm quyền và khoa bảng tin tưởng rằng ông McCain sẽ tán thưởng việc hợp tác quân sự đã được cải thiện giữa hai nước, cũng như việc Hà Nội vừa mới bỏ phiếu trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tán đồng cho lập trường cứng rắn của Hoa Kỳ về Iran. Ông Nguyễn Trấn Bạt, chủ tịch Investconsult, một trong những nhóm cố vấn kinh doanh hàng đầu của Việt Nam, "Nếu ông McCain trở thành tổng thống, thì sự hiểu biết của ông ta về chúng tôi sẽ có lợi cho cả hai bên trong các cuộc gặp gỡ song phương".

Buồn cười dù Ô McCain từng khẳng định mỉnh bị CS Hà nội tra tấn, và từng nói tiếc uồng là bọn gian tà đã thắng Chiến tranh VN, mà báo đài CS Hà nội nói người Việt Nam nói rằng họ sẽ đón chào một chuyến viếng thăm mới của một tổng thống tương lai McCain, vì ông ta đã từng là một người khách của nước họ nhiều năm trước đây. Và Bà McCain đã có mặt ở VN nhưng tránh né báo chí và nói vì  công tác nhân đạo thường lệ mà thôi.  Và nhà báo Mitton phân tích, "Thậm chí ông McCain có vẻ ít chỉ trích gay gắt hơn ông Obama về thành tích nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam. Hồi đầu tháng này, ông Obama đã nói: "Tôi mạnh mẽ tin tưởng rằng thành tích nhân quyền của chính phủ Việt Nam vẫn không được khả quan".

Buồn cười Ô. McCain già mà con ham vui, thích khôi hài những dỡ thành đen. Ông McCain muốn giảm vẽ nghiêm trang và chán ngắt của một ứng cử viên ngoài bảy bó, thường tán gẩu và khôi hài trên đường vận động. Nhà báo Marianne Enault  viết trên Le Journal du Dimanche của Pháp, hồi tháng tư, Ô McCain tấu hài nhái  giọng Barbara Ann ban  Beach Boys "Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb Iran" để trả lời câu hỏi liệu có cuộc tấn công Iran không.  Mới đây tháng Bảy, Ông lại khôi hài đen, nói, "đó phải chăng là một cách giết họ [người Iran]", khi người ta hỏi Ông việc tăng cường xuất cảng thuốc lá Mỹ sang Iran.

Kế đến là Ô Obama ứng cứ viên tổng thống của Đảng Dân Chủ mới đây bị báo New Yorker lấy làm trò cười, bằng một bức hình của Ông đầu quấn khăn, mình mặc áo choàng, chân đi săn đan, còn bà vợ thì đi giày trận, vai mang súng trường - đứng trong Phòng Bầu Dục là nơi làm việc của Tổng Thống Mỹ. Phiá sau là lò sưởi quốc kỳ Mỹ đang bị đốt, dưới cái nhìn của Bin Laden trong một bức ảnh treo phiá trên. Chắc bức tranh hí hoạ này phe chống Obama phải trả giá cao lắm cho người vẽ vì những nét vẽ và hình ảnh đã bộc lộ tận  cùng cây số của sự cáo buộc Ô Obama còn độc hơn quân khủng bố Hồi Giáo Cực Đoan. Kiểu chọc cười tranh cử này thì cười hết nỗi. Phe Ô Obama cho đó kiểu chọc cười vô vị và xúc phạm.  Chính đối thủ của Ô Obama, là ứng cử viên McCain cho đó là một châm biếm "hoàn toàn không thích họp và tôi chân thành hiểu rằng TNS Onama và những người ủng hộ cảm thấy bị xúc phạm." Còn phó thường dân  Mỹ thì  chắc không buồn cười mà buồn nôn trước trò chánh trị quá dơ bẩn.

Buồn cười Ô.  Obama tiến thối lưỡng nan, qua lưỡng lự về về Chiến tranh Iraq.Vấn đề Chiến tranh Iraq là đề tài tranh cử tổng thống Mỹ. Ô. McCain  thì bình chân như vại, ủng hô Chiến Tranh Iraq. Còn Ô. Obama đang đi đu dây về Chiến tranh Iraq, nghiêng qua nghiêng lại cố giữ thăng bằng tùy theo khối cử tri độc lập. Tại thành phố  Fargo, Tiểu bang Bắc  Dakota, Ô Obama  nói nước đôi, sẽ lượng định nghiêm chỉnh tình hình khi cần thiết, chắc phải có thêm tin tức để xác định lập trường. Câu nói này khiến những nhà chánh tri và truyền thông sẽ nghĩ Ô Obama có thể thay đổi lập trường về Chiến tranh Iraq. Ong bị xem như một người hay thay đổi ý kiến, làm trò cười cho thiên hạ. Nhà bình luận của báo New York Times, nói ngạo, "hai Obama": Tiến sĩ Barack, đầy lý tưởng; "Fast Eddie Obama" một chánh trị gia ở Chicago không giữ lời hứa, làm bất cứ chuyện gì để hốt phiếu. Phe của McCain còn hề hoá Obama cho thiên hạ cười chơi nữa. Phe Mcain nói Obama là một nhà chánh trị con ốc mượn hồn, "gương mẩu" chuyên nói theo ý muốn cử tri, chớ không lý tưởng, niềm tin gì cả.  Trái lại phe Obama đánh bóng Ong là một nhà chánh trị thực dụng.

Ở Mỹ khôi hài hay biện luận trong khi tranh cử đều phải có bằng chứng. Giễu hay khôi hài phải tinh tế và thông minh. Dường như Ô McCain không có khiêu này, nên khôi hài của Ong trở thành đen. Ong cười và báo chí theo ông cũng cười xã giao, nhưng công luận thì sụ mặt. Dân chúng Mỹ cho rằng O McCain quên mình đang vận động tranh cử, một chữ  một lời đều phải đắn đo suy nghỉ chín chắn khi nói trước công chúng. Người Việt thích cười và chọc cười mua vui cho bè bạn vì "một nụ cưòi bàng mười thang thuốc bổ". Nhưng phài đúng ngưới, đúng việcc, đúng lúc, đúng nơi. Chớ "chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy là ngưòi vô duyên."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.