Từ tuần trước có tin đáng chú ý là chính phủ Maliki của Iraq đòi Washington phải đặt ra một thời biểu rõ ràng cho việc rút dần quân Mỹ và đồng minh ra khỏi Iraq. Sự đòi hỏi này cũng không có gì lạ lùng, nếu xét theo tình hình cuộc tranh cử Tổng Thống ở Mỹ, các ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều nói đến việc giải quyết chiến tranh Iraq bằng cách rút quân từng phần. Tuy nhiên có câu hỏi lớn: Sau khi rút quân, Mỹ còn giữ vai trò gì ở Iraq" Cố nhiên sau khi Mỹ rút hết quân tác chiến để nhường vai trò gìn giữ an ninh nội bộ và bảo vệ lãnh thổ cho quân đội chính quy Iraq, Mỹ có thể vẫn giữ lại một số cố vấn quân sự và huấn luyện viên cho quân đội Iraq. Một nước Iraq độc lập có chủ quyền cần phải ký với Mỹ một thỏa hiệp để có danh chính ngôn thuận về mối quan hệ quân sự giữa hai nước.
Thế nhưng ngay sau khi tin này được loan báo, al-Rubaie, cố vấn an ninh của Iraq, tuyên bố chính phủ Iraq sẽ không ký thỏa hiệp về vai trò tương lai của quân đội Mỹ ở Iraq, nếu Mỹ không đặt ra một thời biểu rút quân từng phần trước khi có thỏa hiệp. Đây là một cách lợi dụng cuộc tranh cử gay go ở Mỹ trong đó chủ đề chiến tranh Iraq ngày càng đặt ra gay go quyết liệt, để ép buộc chính phủ Bush phải sớm đưa ra thời biểu rút quân. Mấy năm trước, Iraq đã có bầu cử tự do, có quan sát viên LHQ chứng kiến. Kế đó Nuri al-Maliki, thuộc hệ phái Shi-a, đã được bầu làm Thủ tướng. Bây giờ vai trò quân sự của Mỹ ở Iraq sẽ được đặt ra khi sự ủy nhiệm của LHQ chấm dứt tháng 12 năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói ông dự liệu Mỹ sẽ tiếp tục rút dần quân ra khỏi Iraq chừng nào lực lượng an ninh Iraq đủ sức gánh vác. Nhưng ông cũng nói việc rút thêm quân còn tùy thuộc tình hình trên bộ ở Iraq.
Vấn đề Iraq chưa hết rắc rối, nay lại đèo thêm tình thế rất gay go ở Afghanistan. Từ ba tháng qua, bọn Taliban có khủng bố yểm trợ đã mở những trận đánh lớn gây thiệt hại đáng kể cho Mỹ và đồng minh NATO, đồng thời số tử vong trong dân chúng cũng gia tăng. Thứ ba tuần này có tin Taliban đã mở trận đánh lớn rất táo bạo vào một căn cứ Mỹ nằm trong vùng núi Kunar hiểm trở sát biên giới Pakistan, khiến 9 lính Mỹ bị chết. Giới quân sự Mỹ nói đây là cuộc tấn công tệ hại nhất của loạn quân từ 3 năm qua cho thấy hiểm họa Taliban đã gia tăng, chiến tranh Afghanistan nay gây thương vong cho Mỹ nhiều hơn cuộc chiến Iraq. Năm 2008 chiến cuộc Afghanistan đã đẫm máu nhất kể từ ngày Mỹ lãnh đạo đồng minh đánh nước này năm 2001. Chính vì thế chính phủ Bush đã có dự tính tái bố trí quân Mỹ ở Iraq qua Afghanistan để đối phó với tình thế mới.
Số tử vong quân Mỹ và đồng minh ở Afghanistan đã tăng từ hai tháng qua. Thêm vào đó gần 700 dân thường bị chết. Bọn Taliban đã tăng cường lực lượng, ẩn náu trong các bộ tộc sống rải rác ở bên phía Pakistan, sát biên giới Afghanistan. Chúng dùng phần đất này như những khu an toàn để từ đó tấn công, gây thiệt hại cho quân Mỹ và quân đội của chính phủ Afghanistan dưới quyền Tổng Thống Karzai. Về vụ tấn công táo bạo vào căn cứ Mỹ đầu tuần này ở Kunar, vị tân Tư lệnh quân NATO ở Afghanistan, đại tướng David McKiernan, cho biết một chi tiết đặc biệt: Loạn quân Taliban không chỉ lén qua biên giới tấn công, mà còn dùng đại bác của chúng đặt trong vùng đất an toàn ở phía Pakistan, bắn qua Kunar yểm trợ bộ quân của chúng đánh Mỹ và đồng minh.
Một bản tin của NATO công bố ở Kabul, thủ đô Afghanistan, cho biết bọn phiến loạn tấn công căn cứ Kunar đã dùng rốc-kết bắn lựu đạn và mọt-chê, chúng lẩn trốn trong các nhà thường dân, các cửa tiệm và đền Hồi giáo trong làng kế cận. Bản tin nói cả hai phía đều có thương vong, rút cuộc bọn nổi loạn đã bị đẩy lui. Ngoài số tử vong đã kể, số bị thương phía đồng minh (hầu hết là Mỹ) có 15, phía quân Afghanistan có 4. Ngoài ra ngày chủ nhật còn có 2 vụ tấn công khác, tệ hại nhất là vụ đánh bom tự sát trong một cửa hàng tạp hóa ở phía Nam làm 25 người chết, trong số này có 20 thường dân. Tại Afghanistan trước đây Mỹ không có nhiều tử thương, trừ vụ trực thăng chở quân Mỹ bị Taliban bắn hạ vào tháng 6-2005, làm tất cả 16 người trên phi cơ đều thiệt mạng.
Ngày nay Mỹ có quân đánh ở Iraq và Afghanistan, nếu tình hình chiến tranh đột nhiên gay cấn và đẫm máu khác thường, đó không phải chuyện lạ. Từ 8 năm qua, mỗi lần Mỹ có bầu cử lớn, bọn khủng bố đều tìm cách lợi dụng để gây ảnh hưởng đến lá phiếu của dân Mỹ. Từ nay gần đến ngày bầu cử năm 2008, rất có thể Osama bin Laden hay kẻ kế vị sẽ ra lệnh đánh một đòn lớn, chưa biết ở đâu (kể cả đòn tâm lý chiến), mà mục tiêu chính là đào sâu thêm tình trạng xuống dốc kinh tế của Mỹ và cả thế giới. Chúng tôi không bi quan về nền kinh tế Mỹ vì sự thật, bất chấp mọi hiện tượng như giá xăng dầu lên cao, nạn thất nghiệp gia tăng, bảo chứng bất động sản gặp khủng hoảng, kinh tế Mỹ vẫn mạnh nhất thế giới. Thế nhưng kinh tế Mỹ vẫn chảy máu vì tổn phí của hai cuộc chiến dài, chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Không phải chỉ có máu "tiền" chảy mà còn có cả máu "người" nữa, của đau con sót là vậy. Bọn khủng bố có thể sẽ nhằm vào cả hai mặt trận "máu" mà đánh lớn trong những ngày tới.