Hình: Anh Lân cùng các bạn trẻ được vinh danh cùng cô giáo Nguyễn (áo đỏ) dạy Việt Ngữ |
Trước khi đề cập đến vấn đề chính yếu, điêm sơ qua về người Việt ở thế hệ thứ nhất thì thấy rằng quả là chúng ta có nhiều may mắn hơn những dân tộc khác. Chúng ta không phải tranh đấu cực lực như người da đen, không phải bị bắt vào các trại tập trung như người Nhật, không phải xây đường rầy xe lửa như người Hoa, và không bị đem ra làm bia đỡ đạn như người Mễ. Nhìn vào lịch sử Hoa Kỳ mới thấy được những tranh chấp, những hội nhập, những hòa tan từ các nền văn hóa khác nhau. Và suốt hơn 30 năm qua, có không ít người Việt qua những lần va chạm văn hóa đã viết lên những câu chuyện cổ tích cho chính mình bằng thành công ở lãnh vực học vấn, y tế và khoa học. Họ đã cống hiến không ít cho đất nước Hoa Kỳ. Và là một lẽ tự nhiên khi họ cảm thấy tự hào phải hội nhập với dòng chính của guồng máy vận hành đất nước.
Nhưng đó là những tâm nguyện, cảm nghĩ của giới trí thức thế hệ trước" Còn ngày nay, những bạn trẻ, những sinh viên học sinh nghĩ gì về bản thân và cộng đồng của mình" Nhiều em được sự dìu dắt và hướng dẫn của gia đình đã không quên nguồn cội của mình. Các nỗ lực học hỏi tại các trường Việt ngữ cuối tuần, cộng với những thiếu thốn về tài liệu, nghiên cứu, tài chính lẫn nhân sự đã khiến nhiều em học sinh lâm vào chỗ bế tắc.
Tuy nhiên khi có tin một số trường trung học như La Quinta, Bolsa Grande bắt đầu dạy tiếng Việt năm thứ nhất và năm thứ hai, nhiều người đã tỏ ra tán thành với đề án này. Dĩ nhiên phải có sự tranh đấu không ngừng từ nhiều mặt khác nhau. Tiếp theo là những lớp Việt ngữ chính quy tại các đại học cộng đồng như Orange Coast, Golden West, Santa Ana và trung học như Garden Grove. Rồi những giải thưởng viết văn do Việt Báo hay Viện Việt Học, phong trào Hướng Đạo tổ chức. Tất cả những thành quả và nỗ lực trên là những mảng rời rạc trong một bức tranh văn hóa lớn hơn.
Và tại sao lại phải học tiếng Việt cơ chứ" Cứ đọc những dòng suy nghĩ trên các bài văn của các em hay lướt sơ qua một cuộc phỏng vấn bỏ túi của đa số những em từng học chương trình Việt ngữ để có thể thấy rằng tựu chung các em thích nhất ở những bài học của mình là những câu chuyện cổ tích phong phú. Những câu chuyện ấy chính là một nét đẹp nói lên ít nhiều về văn hóa Việt và giúp các em tìm tòi nhiều hơn về những nhân vật, địa danh lịch sử. Và các em cũng đang tạo nên cho mình những câu chuyện cổ tích riêng quanh những mảng cuộc sống “tuy xa nhưng lại rất gần.” Người viết hy vọng nhiều nhà mạnh thường quân thấy được tầm quan trọng của phong trào này để vận động và ủng hộ nhiều hơn cho các em.
Ngày càng có nhiều người trẻ tham gia vào các hoạt động cộng đồng cũng như quốc tế. Một bạn trẻ tâm sự “tôi muốn hiểu bản thân của mình rõ hơn. Học tiếng Việt là một trong quá trình tìm hiêu giúp tôi có một cái nhìn cởi mở hơn về lịch sử.” Một cô gái khác, không đến nỗi triết lý nhu trên lại bày tỏ “đơn giản là vì tôi nghe có nhiều công việc tòa án đòi hỏi người dịch thông thạo song ngữ.” Một giáo sư ngôn ngữ học đã từng học qua tiếng Việt cho biết tiếng Việt của chúng ta rất phong phú. Chữ viết đã được đơn giản hóa rất nhiều và giúp người học dễ tiếp thu. Duy chỉ có phần chính tả và dấu hỏi, ngã có phần khó khăn cho người học. Còn lại, đa số đều là những tiếng đơn âm so với ngôn ngữ Tây Phương như Anh, Pháp, Đức. Và nếu người Pháp không giới thiệu chữ “quốc ngữ” thì có lẽ vận mệnh ngôn ngữ của chúng ta cũng khá giống với những chữ viết Can Chi của người Nhật, và người Hàn. Giáo sư trên kết luận “dù là một lý do nào đó, học tiếng Việt luôn mang lợi thế cho các bạn và cũng là bước khởi đầu cho một câu chuyên cổ tích riêng.”