MELBOURNE: Di dân từ các nước không nói tiếng Anh dường như ít tình nguyện hơn người sinh trưởng ở Úc hoặc người di dân từ các nước nói tiếng Anh, một cuộc nghiên cứu mới cho biết như thế.
Những khu dân cư đa chủng có mức tình nguyện thấp - ngay cả những người sanh trưởng ở Úc trong vùng cũng thế.
Cuộc nghiên cứu, do ông Ernest Healy, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Trung Tâm Nghiên Cứu Dân Số và Thành Thị của Đại Học Monash, thách đố điều nói rằng sự đa chủng dẫn đến một xã hội hài hòa và mạnh hơn.
“Khi chúng ta kiến tạo một xã hội với con người có nhiều nguồn gốc khác nhau, nó có thể không dẫn tới tình trạng quá khích công khai ... nhưng nó dẫn tới một điều đáng sợ hơn, một tình trạng rút lui khỏi vùng văn hoá,”Giáo sư Healy nói, “một cảm nhận ít liên đới.”
Xử dụng mức độ tình nguyện như một thước đo sự hài hoà trong xã hội, cuộc nghiên cứu cho thấy những vùng ngoại ô có mức đa chủng cao thì tỉ lệ tình nguyện thấp một cách đáng kể so với các vùng thuần nhất hơn.
Cuộc nghiên cứu dựa trên tư liệu tổng kiểm kê năm 2006 ở Melbourne, cho thấy di dân đến từ các nước không nói tiếng Anh dường như không tình nguyện nhiều như người sinh trưởng ở Úc hoặc người đến từ những nước nói tiếng Anh ngay cả khi tình trạng lợi tức và tuổi tác ngang nhau.
Trường độ thời gian sinh sống tại Úc không làm thay đổi gì mấy, và quốc tịch cũng vậy, nhưng khả năng nói tiếng Anh có anh hưởng nho nhỏ. Thí dụ có 18 phần trăm người sinh trưởng ở Úc, có lợi tức trung bình, tuổi từ 25 đến 64 hay tình nguyện, nhưng chỉ có 13 phần trăm người tình nguyện có nguồn gốc từ các nước không nói tiếng Anh.
Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cho thấy, trong các vùng đa chủng, cả người sinh trưởng ở Úc lẫn di dân từ các nước không nói tiếng Anh dường như không tình nguyện nhiều so với những khu có người thuần chủng hơn.
Giáo sư Healy nói kết quả ở Sydney có vẻ cũng giống như thế.
Ông nói nếu kết luận người di dân từ các nước không nói tiếng Anh là không thân thiện, không thương người và ít vị tha hơn người sinh trưởng ở Úc là sai.
Dường như lòng vị tha của họ dành nhiều cho bạn bè, thân thuộc và chòm xóm mà không cho các tổ chức phục vụ công chúng, thể thao hoặc tổ chức phúc lợi.
Tuy nhiên lòng vị tha khi đặt vào các tổ chức chính thức biểu hiện “sự gắn bó với việc tốt trong toàn xã hội”.
Kết quả này rõ là đã hỗ trợ cho nghiên cứu của ông Robert Puttnam ở Viện Đại Học Harvard rằng sự đa chủng có thể đẩy tới việc rút lui khỏi"đời sống tập thể".
Giáo sư Healy nói sự thừa nhận việc chủ nghĩa đa văn hóa sẽ tự dẫn đến những cộng đồng hài hòa mạnh mẽ hơn mà không cần chính phủ trợ giúp có thể là quá ngây thơ.