Một quan tòa dọa bắt giữ người đàn ông chỉ vì ông này không trả tiền phạt cho cậu em, mà cậu này đã nhiều lần bị phạt nhưng không trả tiền phạt từ năm 17 tuổi. Kể từ tháng 11 năm vừa qua ông Edward Stanley Harris đã phải chịu trả tiền phạt dần cho Tòa án giao thông tại Philadelphia mỗi tháng $100 cho số tiền phạt tổng cộng $1,811.50, các vé phạt này đã được ấn hành cách đây 17 năm, ông này vẫn phải trả tiền phạt mặc dù quan tòa nhận biết tội không phải do ông gây ra.
Ông đang trả dần món nợ cho hết bởi vì, theo ông cho biết một quan tòa giao thông đã phán sẽ bắt giữ nếu ông ta không chịu trả món tiền này.
Harris, một nhà sản xuất của chương trình CN8 Sports, chưa từng phải vào tù và ông nói ông thích cách này hơn, vì thế ông ta phải viết chi phiếu mỗi tháng để trả cho tòa án giao thông.
Nhưng ông nói như vậy là không công bằng.
Nếu đó không phải là tại Phili, thì bạn có thể cho là Harris đã dựng chuyện, nhưng đàng này chuyện đã xảy ra tại Phili.
Tất cả bắt đầu từ một ngày 8 tháng tám 1967, khi Edward Stanley Harris và người em song sanh của ông được sinh ra đời, Edwin Shelby Harris, có vài câu hỏi cho thấy sự khôn khéo của người mẹ đã sanh hạ hai dứa trẻ song sinh có cùng ngày sinh,ở cùng địa chỉ và tên cũng na ná như nhau. nhưng mà ít nhất hai dứa bé không hoàn toàn giống nhau.
Rồi đến khoảng thời gian từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 5 năm 1991, thì Edwin nhận được tổng cộng 8 tờ giấy phạt, cho 3 vụ riêng biệt mà lỗi đều ở chỗ vi phạm luật giao thông.
Vào tháng 9 năm 1991 thì Edwin ra tòa nhận tội vi phạm và được lệnh phải trả số tiền phạt là $1,501.
Edwin đã không bao giờ trả món tiền phạt đó, cho đến 17 năm sau, anh ta cảm thấy khó khăn và trôi về phía Nam, sau đó chỉ liên lạc với ông anh lâu lâu một lần.
Vào mùa thu năm 1991, PennDot's driver -licensing bureau thông báo Edward rằng bằng lái của ông sẽ bị đình chỉ vì không trả tiền phạt. Nhận thấy cớ quan này đã lầm hai anh em với nhau do đó Edward đã tới tòa án giao thông Philadelphia nói thẳng vấn đề, sau đó quan tòa dã viết cho PennDOT, xác nhận những vé phạt đó là của Edwin chớ không phải Edward.
Nhờ vậy mà PennDOT đã rút lại lời dọa treo bằng lái.
Tuy vậy từ tháng 11 năm 1992 đến tháng sáu năm 2007, cảnh cũ đã lập lại.
Mỗi năm PennDOT lại xem xét lại những vé phạt chưa thanh toán của Edwin và quyết định chuyện này thuộc về người anh là Edward và lại đe treo bằng lái, mỗi lần như vậy Edward lại trở lại tòa án và sau đó lời đe dọa được bãi bỏ.
Edward đã phải gặp lại tình cảnh này nhiều lần cho tới lần mới đây nhất vào tháng 11 năm 2007 ông tòa Adam của tòa giao thông Phili cho biết sẽ đình chỉ bằng lái của Edward, ông tòa không nghe lời trần tình của anh và không coi tới những giấy tờ chứng minh sụ vô tội của anh.
Thay vào đó ông tòa ra lệnh cho Edward phải trả tiền phạt, lúc này đã lên đến con số $1,811.50, trả lần với mức $100 cho mỗi tháng. Edward quyết định kháng án, nhưng vẫn trả tiền đều mỗi tháng vì nghỉ rằng ông đã bị đe bắt nhốt nếu không trả tiền phạt.
Thứ năm qua khi Edward xuất hiện tại tòa kháng áng ở Criminal Justice Center thì việc ra lệnh cho ông phải trả tiền phạt đã được hủy bỏ. Và viên thư ký tòa án đã khuyên Edward nên tới tòa án giao thông để lấy lại tiền đã đóng. Cuối cùng thì sự thật cũng đã chiến thắng.
Chuyện này cũng dễ thông cảm là PennDOT có thể đã lầm Edward với Edwin lần đầu, vì hai người có tên tương tự và cả họ và tên lót cũng vậy, tương tự nhau, họ lại có cùng địa chỉ vào năm 1991, khi họ sống chung với nhau bên bà mẹ.
Nhưng những lần sau đó thì đáng trách, cả PennDOT ,cả tòa giao thông và cả ông tòa giao thông Adam về hành động của ông ấy.
Edward cho biết, lúc này ông vừa 40 tuổi, đã ước tính trong vòng 17 năm qua, ông đã làm 20 chuyến du hành tới tòa giao thông, và đã mất gần $3.000 cho chi phí tòa án và mất thời giờ làm việc.
"việc đó có thể đã được sửa chữa nếu người ta muốn," Edward cho biết ông đã kêu cứu đến các nghị viên thành phố, nhưng không nhận được gì, ông cho biết nỗi sợ hãi lớn nhất của ông lúc đó là bất cứ lúc nào cũng có thể bị chận giữ vì lý do có chiếc đèn sau của xe bị vỡ, và lúc đó họ sẽ cho biết bằng lái của tôi bị treo và ác mộng tiếp theo là mất việc làm, mà ông thường hay lái những chiếc xe của CN8 do công việc đòi hỏi.
Khi trường hợp này xảy ra thì người trong cuộc nên có luật sư không nên chậm trễ tới 17 năm như ông Edward và nhận lấy những phiền hà không nên có thể xảy đến cho mình, theo lời khuyên của luật sư Norristown và chuyên gia về bằng lái Basil Beck III.