Hôm nay,  

Tự Nguyện Mới Xong

26/12/200700:00:00(Xem: 2490)

Dương Tiêu là phu xa ở nước Tề, nên thường đưa các quan đi nơi này sang nơi khác. Vợ là Hàn thị, mới nhân buổi ngồi nấu cơm, mà nói với chồng rằng:
- Người ta. Thân thể khó nhọc thì tinh thần mõi mệt. Nếu tinh thần được vui vẻ thì sự khó nhọc có thể quên đi. Nay chàng đường xa dong ruỗi mà không biết cách làm cho mình bớt mõi mệt. Thử nghĩ có nên chăng"
Tiêu cười cười đáp:
- Ta sở dĩ phải làm phu xa như vậy, chẳng qua chỉ là vận mệnh, và một khi đã đụng nhằm số mệnh, thì cho dù có cố, có gắng, cũng chỉ là hư vô mà thôi. Vậy tại sao ta phải ép mình làm chi nữa"
Hàn thị nhìn chồng, rồi thở ra một cái. Rầu rĩ đáp:
- Thiếp nghe nói làm trai thì phải lập chí. Nay phu quân lại bằng lòng với hiện tại, đến độ không buồn tìm đường đi lập công danh, thì ít nữa răng long mần răng mà tính được"
Lúc ấy trong nhà chỉ còn một con gà mái ấp. Hàn thị liền kéo cổ ra mần thịt đặng khuyến khích chồng, gặp lúc dưới bếp hết cả củi đun, Hàn thị liền bẻ cái phên ra làm củi. Dương Tiêu thấy vậy, hoảng hốt nói:
- Phên cửa đem đi đốt, thì có khác chi mời ăn trộm vào nhà. Nàng làm như vậy mà coi được hay sao"
Hàn thị ngó quanh một cái, rồi chắc nịch đáp:
- Nhà mình chỉ còn hơn ký gạo. Ngoài ra chẳng có gì đáng giá. Chỉ mong chàng thân tự lập thân, thì mốt nữa mai kia mới bình yên sung sướng.
Dương Tiêu nghe vậy, liền nhìn thẳng vào mặt vợ. Bực bội nói:
- Kẻ trượng phu một khi đã đem thân đi theo người ta, thì phải hết lòng hết sức. Chớ không thể khơi khơi mà bỏ người ta được. Ta. Cho dù bị nàng chê trách, hoặc chiến tranh lạnh xảy ra, cũng nhất quyết không… bỏ, nhường tấc đất!
Hàn thị thấy thái độ bất phục của chồng, bỗng nhớ đến câu già néo đứt dây, liền nắm chặt đôi tay mà thì thào bảo dạ:
- Mình là vợ. Không phải là mẹ, thì cũng nên nhè nhẹ nương tay. Chớ có đâu lại ép người ta vô đường cùng như thế!
Nay nói về Án Tử là tướng nước Tề. Một hôm có chuyện phải đi qua huyện gần bên cạnh, liền cho gọi Dương Tiêu đến, mà nói rằng:
- Ta cho ngươi hai canh giờ. Phải chuẩn bị ngựa xe cho thật là chu đáo. Lỡ có gì sai phạm làm hỏng việc công nha, thì dẫu có hết bụng giúp ngươi cũng khó lòng che chở được.
Dương Tiêu vội vàng cúi mặt thưa:
- Kẻ nô tài được hầu hạ tướng quốc đã quá nhiều vinh hạnh. Nếu ngày thường nô tài lo chỉ mười, thì hôm nay phải tăng đến một trăm. Chớ làm sao thua được…
Án Tử gật gật mấy cái, rồi từ tốn nói:
- Phu xa là một cái nghề mà thu nhập chỉ đủ ăn, chớ không thể nào khá được. Vậy nếu ngươi muốn bớt dầm mưa dãi nắng, thì hãy cố kiếm cái chữ bỏ vào người, rồi trên này ta sẽ giúp cho. Bảo đảm ở mai sau sẽ ngon nhiều sang tới.
Dương Tiêu gật đầu lạy tạ, rồi bước ra ở sân sau. Vừa đi vừa nghĩ : «Cơm áo gạo tiền níu kéo con người ta xuống, mà một khi đã xuống thì khó mà ngoi lên được. Phần ta. Gia cảnh nghèo hèn, nhưng được gần gũi thượng quan, thì so với cái sướng kia cũng hơn nhiều đó vậy.». Rồi quên chuyện học hành. Quên chuyện tiến thân. Quên luôn cả cái đích của hiền thê mơ ước.
Lúc xe chở Án Tử ngang qua nhà, lại gặp lúc Hàn thị đang ngưỡng cửa nhìn ra, thấy chồng một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm cương, vác mặt lên trời, ra vẻ dương dương tự đắc đến cùng cực, rồi bất chợt có ngọn gió chướng thổi qua, tung bay cả rèm, khiến Hàn thị nhìn thấy được Tướng quốc Án Tử đang ôm đầu suy nghĩ, bèn nhói quặn trong lòng mà nói nọ nói kia:
- Chồng ta tốt bụng nhưng lý trí không vững, nên tâm thành ra loạn. Trước đã không nghe lời can gián, nay lại sinh trò… dựa hổ cho oai, thì chữ trăm năm e khó lâu bền đó vậy.
Đoạn mím chặt đôi môi lại, bước vào phòng trong dọn dẹp áo quần, bỏ vào hai cái túi cói, rồi kéo cái ghế ra hàng hiên ngồi đợi. Lúc chồng về nhà, Hàn thị mới đến bên. Lạnh lùng nói:
- Đi không nỡ. Ở không đành. Loanh quanh thì mệt. Thà… cắt mẹ cho xong!
Dương Tiêu nghe vậy liền đực mặt ra. Thảng thốt nói:
- Từ ngày gá nghĩa với nàng đến nay, ta luôn lấy mẫu tử thâm tình ra đối đãi, mà nay nàng lại đột ngột muốn đi, là cớ làm sao"
Hàn thị uất ức đáp:
- Đã là đàn bà, ai chẳng muốn người mình gắn bó sẽ yêu thương hết đời suốt kiếp. Mong ước được tựa nương trên đôi vai cứng rắn đầy chia sẻ bao dung. Chớ có ai lại mơ ước trao thân cho người chồng thiếu đi điều lý lẽ. Trên thì cong người cúi gập. Dưới thì rẻ rúng khinh khi, còn giữa thì lơ mơ chẳng thông cái gì hết cả.
Dương Tiêu càng nghe càng rối như canh hẹ, bèn bực bội gắt:


- Lấy chồng là chuyện nhỏ. Chê chồng mới là chuyện lớn. Nay nàng chẳng những chê chồng mà còn muốn xẻ đôi tình phu phụ, là nghĩa làm sao"
Hàn thị lớn tiếng đáp:
- Án Tử người thấp nhỏ, thường mặc áo vải sô, chân đi giày cỏ. Thân làm đến Tướng quốc của nước Tề, danh tiếng lẫy lừng trong thiên hạ, nhưng lúc nào cũng hết mực khiêm nhu, giữ gìn phong cách. Chớ nào phải như chàng. Cao lớn đẫy đà, chỉ là kẻ đánh xe, mà lấy làm vinh hạnh. Tưởng như cõi nhân sinh chẳng còn ai hơn nữa, nên thiếp đành phải thốt lời giã biệt. Cắt vội dây tơ. Quyết chẳng sống với nhau thêm phút giây nào nữa cả.
Rồi nhìn thẳng vào mặt Dương Tiêu. Mạnh dạn nói rằng:
- Thiếp không sợ nghèo. Không sợ đói. Không sợ rước phải ông chồng hổng được bảnh trai - mà thiếp chỉ sợ - phải sống với người không biết quý yêu cái phẩm giá của mình. Chàng là phu xa, là môn hạ của người ta, mà đã vênh váo lên mặt, nghênh ngang tự đắc. Giả như chàng được một chức quan, thì thiệt không biết sẽ… biến tướng thế nào đây nữa!
Dương Tiêu nhìn vợ, lại nghĩ đến những món ăn yêu thích từ nay không còn, bèn rụng cả tim non. Hớt hãi nói:
- Lòng hại người thì không nên có. Lòng thương người thì chẳng nên không. Nếu nàng đừng bỏ ra đi. Ta quyết sẽ sửa tánh tâm liền đó vậy.
Hàn thị nhìn chồng, lại nhớ đến thời đói khát. Hai vợ chồng đào củ chuối ngồi ăn, mà nghe lòng thổn thức từng chặp, rồi dõi mắt lên trời cao, thấy đám mây đen kết tụ kéo về, liền nhớ đến những đêm dài không ngủ, vì mái dột tả tơi, rồi ánh mắt bất chợt dừng lại trên đôi vai cứng cáp của chồng, bỗng nhớ đến ngày bị thương hàn, chồng đã cõng hơn nửa ngày để đi tìm đại phu, khiến bao tức tối đã vơi gần phân nửa. Nay lại nghe chồng xin mình một cơ hội, để làm lại từ đầu, liền nát cả ruột gan. Lẩm bẩm nói:
- Mình tuy rằng chưa già, tóc chưa bạc, nhưng bỏ đi rồi thì ở với ai đây" Chẳng lẽ lại cô đơn cho tới ngày tắt bếp" Lại nữa, con chim bị tên lạc một lần, thấy cành cong cũng sợ. Hà huống là mình. Lẽ nào… bước nữa lại không sợ hay sao"
Đoạn ngước mắt nhìn chồng, thấy khuôn mặt đượm màu áo não, bèn động đậy tim gan. Lẩm bẩm tiếp:
- Tiền tài là vật ngoại thân. Hôm nay vui tới, ngày mai lại chắc chi đang bàn tay nắm giữ" Còn chồng. Nóng lạnh ốm đau đều bên mình hết cả, mà… dứt nọc vất đi, thì thiệt không biết có là hiền thê không nữa"
Rồi tâm tư bỗng thổn thức nghẹn ngào, đến nỗi không cầm được dòng nước mắt. Dương Tiêu thấy vậy, biết là vợ đã thật tâm tha thứ cho mình, bèn nhẹ cả tâm thân. Mừng reo nói:
- Từ lâu, ta tu tâm chớ không tu… khẩu. Nay cả khẩu lẫn tâm, thì chắc chắn nàng sẽ bình yên vui sống.
Từ hôm ấy, Dương Tiêu viết tên vợ ở lòng bàn tay. Lúc sắp sửa vênh vang thì nhìn tên vợ mà dừng lại, gặp lúc có kẻ toan đút lót cậy nhờ thưa riêng cùng Án Tử thì nhờ vào tên vợ mà từ chối. Thét rồi trở thành người lịch sự khiến Án Tử hết sức ngạc nhiên. Thắc mắc nói:
- Ngươi thuộc hạng tiên tiểu nhân, hậu lại biến thành quân tử. Sao lại có sự đổi thay diệu kỳ đến như thế"
Dương Tiêu nhìn xuống đất, rồi ấp úng đáp:
- Sự diệu kỳ nằm trong lòng bàn tay của nô tài. Chớ không ở chốn xa xôi nào hết cả.
Án Tử nghe vậy liền trợn mắt lên. Sửng sốt nói:
- Tay ngươi thời tiểu nhân, nếu đem so với thời quân tử, nào đã khác gì nhau. Sao lại có chuyện lạ lùng ta không biết"
Dương Tiêu nhỏ giọng đáp:
- Uống rượu mà chưa xỉn, thì đâu có hưởng được cái thú của rượu, cũng như không nghe vợ, thì đâu có hưởng được sự tốt đẹp của vâng lời đưa đến. Nô tài sở dĩ được như ngày hôm nay. Nhất nhất đều do nghe vợ mà ra tất cả.
Án Tử dù được giải bày như vậy, vẫn chưa hết ngạc nhiên, liền tức tốc nói:
- Ta muốn nghe chuyện trong lòng bàn tay của ngươi. Chớ không muốn nghe chuyện vợ của ngươi. Bởi ở đâu cũng đều như thế cả.
Lúc ấy, Dương Tiêu mới xòe bàn tay phải của mình ra, mà nói rằng:
- Nô tài thuận tay phải. Chữ này là tên của vợ. Khi nô tài nhìn thấy chữ này, thì hiểu rằng vợ muốn nô tài làm điều phải. Nếu nô tài muốn quạt nồng ấp lạnh, tóc bạc có nhau, thì phải ráng hết sức để khỏi phụ vong lòng mong mỏi. Cầm bằng như nô tài không chịu, nhất mực ăn thua, thì rã tan sẽ về trong sớm tối.
Án Tử từ nào tới giờ chưa nghe biết chuyện này, liền chỉ vội vào tay. Lẹ miệng hỏi:
- Thế thì chữ này ai viết"
Dương Tiêu thưa:
- Của nô tài. Đó là do lòng tự nguyện, bởi nô tài nghĩ : "Dao mài ở trong đá. Người mài ở trong người. Nay có dịp mài tới mài lui, thì sao không cố để hiền thê khoan khoái""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.