Hôm nay,  

Chuyện Đời: Chồng Chả Vợ Nem (tại Sao Đàn Ông Đã Có Vợ Lại Còn Đi Chơi Bời?)

11/12/200700:00:00(Xem: 3389)

Tại sao đàn ông đã có vợ lại còn đi chơi bời" Đó là một câu hỏi làm nhức đầu hàng tỷ bà vợ trên trái đất. Trả lời câu hỏi nhức đầu này, nhiều bà nhiều cô cứ nghĩ đơn giản, đàn ông con trai họ chỉ đi chơi điếm là vì họ chưa có vợ nên phải tìm chỗ "trút bầu tâm sự". Còn khi họ đã có vợ rồi thì hết chơi bời bậy bạ. Họa chăng chỉ có một vài ông chồng thuộc loại hư thân, mất nết, đàng điếm, mới có chuyện đi chơi bời đĩ điếm mà thôi. Thoạt nghe câu trả lời có vẻ có lý. Nhưng nếu tin như vậy thì quả thực là lầm, lầm to. Và những bà vợ nào hiện đang đinh ninh như vậy, chắc chắn phải có tới hơn nửa đang nằm trong mộng mà không biết chồng của mình đang âm thầm đi chơi bời mỗi tháng. Thậm chí có những người chồng đi chơi bời mỗi tuần nếu người chồng đó tiền bạc rủng rỉnh, thân thể cường tráng phong độ. Bằng chứng là trong những cuộc điều nghiên và thống kê mới nhất do chương trình Today msnbc.com Hoa Kỳ thực hiện, thì có tới 70% thú nhận đã lừa người phối ngẫu. Và trung bình cứ 100 người đàn ông ghé thăm chốn ăn chơi chị em ta thì có đến 80 ông đã có gia đình. Trước thực tế đáng báo động tới 80% này, các bà vợ đã đến lúc phải tự hỏi: Tại sao các ông đã có vợ lại còn thích chơi bời" Để trả lời câu hỏi này, dĩ nhiên, các chuyên viên về gia đình, hôn phối, các cơ quan công cũng như tư, các viện nghiên cứu xã hội, và ngay cả các bà vợ, thường đưa ra nhiều câu trả lời, nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, tốt nhất ta nên nghe chính những người ông chồng đó thú tội.
Sau đây, Sàigòn Times trân trọng mời quý độc giả theo dõi bài phóng tác ghi lại lời thú tội ăn chơi của một anh chàng làm nghề địa ốc, đã có tới 3 vợ, nhưng vẫn thường xuyên ghé lầu xanh để "trút bầu tâm sự". Hy vọng qua bài phỏng vấn, quý độc giả, nhất là quý bà có chồng và còn yêu chồng, có thể rút ra được một số bài học thích hợp để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Để bảo đảm bí mật đời sống riêng tư của người phỏng vấn, tên tuổi của người được phỏng vấn đều thay đổi và nội dung bài phỏng vấn có những đoạn phải cắt bỏ để phù hợp với phong tục văn hóa của người Việt.

*

Hỏi: Anh đã có vợ lâu chưa, Tony"
Đáp: Khoảng 10 năm. Xem nào, ba má tôi lấy người vợ thứ nhất cho tôi được ba năm thì tôi đến Úc. Nay ở Úc được gần 7 năm, vị chi là gần 10 năm.
Hỏi: Vợ thứ nhất! Anh nói vậy nghĩa là anh không phải chỉ có một vợ"
Đáp: [gật đầu] Ơn trời thương, tôi có ba vợ cả thẩy.
Hỏi: Ba vợ!" Một người đàn ông còn trẻ như anh mà đã có tới 3 vợ"
Đáp: Ở nước tôi, đàn ông ba bốn vợ là thường. Cũng giống như ở Việt Nam nước cô, ở Tàu họ có tới năm thê bảy thiếp vậy đó.
Hỏi: Nhưng đó là chuyện trước đây ở Việt Nam. Bây giờ đâu còn có lệ đó nữa.
Đáp: Cũng rứa à cô. Ở đâu có tình trạng trai thiếu gái thừa thì chính phủ cũng phải có những luật lệ du di để cho đàn bà con gái người ta có người mà ôm ấp chút đỉnh chứ không người ta làm loạn có phải nguy hiểm không. Vả lại vợ chồng nào mà chả vậy. Lấy nhau rồi thì ông chồng đâu có phải chỉ ru rú sống trong nhà với vợ đâu. Cũng phải ra ngoài, đi làm, ăn chơi, quen biết, giao thiệp. Miễn sao ông ta trong túi có tiền rủng rỉnh, còn khoẻ mạnh, là bằng cách này hay cách khác, ông phải tìm nơi ăn chơi du hí à...
Hỏi: Rồi xếp chuyện thiên hạ lại. Bây giờ tôi hỏi anh, anh có tới ba vợ vậy làm sao anh sống được ở Úc" Anh có biết ở Úc này có hai vợ một lúc là bị truy tố về tội song hôn không" Huống chi anh có tới 3 vợ" Bộ anh không biết, trung tuần tháng 11 vừa rồi ở Mỹ họ mới kết án ông Warren Jeffs 10 năm tù về tội đa thê đó sao"
Đáp: Luật lệ là một chuyện cô. Thực tế, chính phủ chẳng bao giờ nhúng tay vào ba cái chuyện đàn ông hai ba vợ nếu không có người thưa gửi nhờ chính phủ phân xử. Ông Warren Jeffs bị tù là vì có người thưa ông tội cưỡng hiếp cô bé 14 tuổi rồi bắt cô ta phạm tội loạn luân, lấy một người trong họ già hơn cô. Chớ còn ông ta không phạm tội đó và không có ai thưa thì chuyện ông lấy nhiều vợ là chuyện của ông. Chắc cô còn nhớ trước đây không lâu, báo chí đăng rùm beng ông nào ở Úc có tới bảy tám cô vợ mà đâu có ai nói gì. Luật lệ ở quốc gia tôi cũng vậy, đàn ông ai muốn lấy nhiều vợ cũng được, nhưng phải đối xử công bằng, có tình có lý với tất cả các bà vợ là được.
Hỏi: Công bằng, có tình có lý" Vậy sao anh còn đi chơi bời"
Đáp: Tại sao không" Chuyện đối xử công bằng là đối xử công bằng giữa các người vợ mình đã lấy dù trước hay sau cũng đều thương yêu giống như nhau. Tối này tôi ngủ với bà cả, thì tối mai tôi phải ngủ với bà hai, tối mốt tôi ngủ với bà ba... Còn nếu tôi yếu sức, thì tuần này với bà cả, tuần sau với bà hai... Đó, công bằng là công bằng ở chỗ đó. Còn chuyện tôi đi chơi bời ở bên ngoài thì đâu có nghĩa là tôi thiên vị với vợ nào trong số ba bà"
Hỏi: Thôi tôi không muốn cãi lý với anh làm gì mệt quá. Bây giờ anh có thể cho biết tại sao anh lại đi chơi bời không"
Đáp: Thì cũng tại nghề nghiệp thôi cô.
Hỏi: Nghề nghiệp" Anh nói gì mà lạ rứa! Bộ anh nói tại làm nghề địa ốc nên phải đi chơi điếm hay sao"
Đáp: Tôi không biết thiên hạ họ làm nghề này thì sao, với tôi thì đúng vậy. Nếu tôi không làm nghề địa ốc thì đến 90% tôi không đi chơi bời. Cô nên nhớ là tôi có tới ba bà vợ. Ngoại trừ vợ cả hơn tôi bốn tuổi trông mập phì như con heo quay, hễ thấy là hết ham, còn hai vợ kia, người nào cũng trẻ hơn tôi ba bốn tuổi, thân hình ngon lành, việc gì tôi phải đi chơi bời làm gì, tiền mất lại nguy hiểm dễ mang đủ thứ bệnh...
Hỏi: Anh có thể nói rõ hơn tại sao nghề buôn bán địa ốc lại kéo anh vào chuyện chơi bời"
Đáp: [cười] Thú thực với cô, tôi là người nhờ trời thương nên rất khỏe mạnh trong chuyện phòng the. Thiên hạ chỉ “ddêm bảy ngày ba, ra vào không kể" khi họ còn ở tuổi trên dưới hai mươi. Còn tôi năm nay gần tứ tuần, nhưng vẫn hệt như xưa, mà lại còn kinh nghiệm đầy mình nữa mới ác chứ... Tôi nói vậy nếu có tục tĩu thì mong cô tha lỗi cho nghe.
Hỏi: Anh cứ nói chuyện thoải mái. Tôi tuy là đàn bà con gái thiệt nhưng làm phóng viên đi phỏng vấn những chuyện này, tôi rất quen với đủ loại ngôn ngữ của đủ hạng người trong xã hội. Anh tiếp tục đi...
Đáp: Thì đàn ông con trai tụi tôi nếu sức khoẻ cho phép thì lúc nào cũng có thể làm tình. Trông thấy mấy bà mấy cô ăn mặc khêu gợi, hay xem tranh ảnh, phim phỏ, trông thấy những hình ảnh mông vú ngồn ngộn là không chịu được. Mà không chịu được thì thì chỉ có mỗi một chỗ để tới là chốn lầu xanh chứ còn chỗ nào nữa. Chắc cô cũng biết, nghề bán địa ốc chúng tôi mỗi ngày phải gặp đủ hạng người. Nào là người có ý định bán nhà họ hẹn mình đến xem nhà cửa của họ trị giá bao nhiêu, nào là khách mua nhà đi coi nhà, tôi phải chở họ đi, chở họ về, nhiều khi còn phải đãi cà phê, cà pháo. Có nhiều người đi coi cả bốn năm chục căn nhà, mình tốn hàng trăm đồng bạc xăng với họ mà vẫn mất mối bán như thường đó cô... Mà trong số đó, cũng có nhiều bà nhiều cô mát da mát thịt, ăn mặc hở hang khêu gợi gì đâu, khiến tôi trông thấy là phát nóng phát sốt... Biết như vậy là tội lỗi, là thú vật, nhưng cô cũng hiểu, con người không phải là thánh cũng không phải là thú, mà là cả hai mà cô. Lúc đó tôi thú vật thật đấy, nhưng sau khi xả xui rồi thì tôi lại đàng hoàng, thánh thiện ra phết, hết mực chiều vợ, thương con, cầu nguyện đấng tối cao đều đều. Mà nghiệm ra trong một ngày, thì hầu hết là thánh thiện, còn tội lỗi thú vật, cộng cả ngày lại cũng chỉ vài tiếng đồng hồ thôi... Như vậy là tôi cũng tốt quá cỡ thợ mộc phải không cô"
Hỏi: [ngắt lời] Anh tốt hay xấu thì phải hỏi mấy bà vợ anh, tôi làm sao biết được. Trở lại chuyện làm địa ốc của anh,  anh phải gặp gỡ đưa đón nhiều người trong đó có nhiều đàn bà đẹp làm anh thèm khát nên phải trút bầu tâm sự ở ổ điếm. Phải vậy không nào"
Đáp: [cười ha hả] Ủa sao cô biết hay quá vậy" Đúng như cô nói đó. Ngày nào tôi cũng phải “ddưa khách” hết người này đến người khác thì mình cũng phải được các cô cho “ddi khách” chứ. Như vậy mới thiệt là công bằng trong xã hội. Cô tính coi, sức tôi như vậy, lại phải gặp gỡ hết người đàn bà này đến cô gái nọ mà hễ gặp là nổi hứng giống hệt như ông giáo sư gì nổi tiếng “cuồng dâm” bên Mỹ mà mới đây có tạp chí đề cập, cô có biết không nhỉ"
Hỏi: Tôi có nghe người ta nói nhưng không đọc nên không nhớ chính xác tên ông ta và cũng chẳng nhớ tên tờ tạp chí luôn.


Đáp: Tôi cũng giống ông ta như hệt vậy. Tôi đi làm mà đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chăn gối, tưởng tượng hết chuyện tục tĩu với bà chủ nhà này đến người nữ thân chủ kia. Cô cứ nghĩ coi, có nhiều cô, nhiều bà đi coi nhà, người đã đẹp đã khêu gợi thì chớ, họ lại còn ăn mặc rất hở hang. Mình ngồi chung xe với họ đã thấy nóng cả người. Đằng này lại còn chuyện chỉ có hai người bước vào những căn nhà cả gia đình họ đều đi vắng, thì ở đây cô cũng biết, mấy ai ngồi ở nhà chờ địa ốc dắt người đến coi nhà. Thường ai đã muốn bán nhà thì trao chìa khóa cho địa ốc phòng khi địa ốc có người muốn coi người ta còn có chìa khóa mở cửa dắt người vô. Có những căn nhà rộng thênh thang, chỉ có tôi và cô nữ thân chủ hở hang, khêu gợi, cả người thơm phưng phứng, mà thằng tôi lúc đó thì rạo rực chỉ muốn làm ẩu... Đâu đã hết, còn cái màn dắt nàng đi coi từng phòng ngủ một. Phòng ngủ độc thân còn đỡ, đằng này nhiều khi phải đi coi phòng ngủ chính. Nhiều phòng trông tráng lệ, giường nệm ngon lành, khung cảnh thật gợi tình, gợi hứng trong khi nữ thân chủ của mình thì lại cứ nhún nhảy mông vú, bước đi õng ẹo. Đã vậy nhiều bà tinh ý biết rõ tôi đang nghĩ gì còn làm tình làm tội tôi. Tôi nhớ có lần...
Hỏi: Xin lỗi ngắt lời anh. Anh cho hỏi một câu, có bao giờ anh được những bà khách đó ưu ái... [dùng tay ra hiệu] đại khái là ban phát một ân huệ nào đó... đại loại như một nụ hôn chẳng hạn"
Đáp: Đâu phải chỉ có nụ hôn không. Còn đi xa hơn thế nữa mới đáng nói. Có lần, tôi gặp một bà tuổi cũng sồn sồn cỡ tuổi tôi. Ăn mặc rất sang trọng, lại có xe Mercedes. Bà đưa chìa khóa xe bảo tôi lái xe của bà đừng đi xe tôi lôi thôi, dơ dáy lắm. Chồng bà ta bác sĩ, cũng di dân cùng tỉnh với tôi nhưng sinh đẻ ở đây. Gặp tôi là bà mết thấy rõ. Cả tuần lễ liền bà đến đều chi, hai người hết đi coi nhà, rồi đi ăn, đi chơi rồi lại coi nhà tiếp. Tất cả chi tiêu ăn uống, bà ta bao rất hậu hĩ. Bà ta nói thẳng, nếu tôi chấp nhận làm tình nhân của bà, hễ khi nào vợ chồng bà mua nhà, bà sẽ mua của tôi. Bà ta còn hứa hẹn sẽ giới thiệu tôi cho mấy ông bác sĩ, luật sư bạn của vợ chồng bà ta nữa.
Hỏi: Anh không nhận lời"
Đáp: [lắc đầu] Tôi đâu có điên. Mình chỉ dại một lần là quá đủ rồi.
Hỏi: Anh đã dại một lần"
Đáp: [gật đầu cười] Khi tối mới chân ướt chân ráo bước chân vào nghề địa ốc cô. Lúc đó đâu cũng được khoảng 6 tháng thì phải. Chuyện này cũng hơi dài sợ mất thì giờ của cô, còn kể tóm tắt thì nhạt phèo tôi chẳng có hứng kể...
Hỏi: Không sao, anh cứ kể đi... Nghề của tôi là nghe, không nghe làm sao viết được.
Đáp: Nói vậy thôi chứ cũng không dài lắm đâu cô. Đại khái câu chuyện thế này. Ông chú tôi thấy tôi mới sang Úc tuy tiếng Anh còn ngọng nghịu nhưng được cái tôi rất lanh lợi, hoạt bát, mồm mép tía lia à. Trước khi di cư sang đây tôi làm nghề bán chạp phô dùm ba má tôi mà cô. Vậy là ông ta bảo tôi có tài làm nghề địa ốc. Tài ở đây không phải là tài trí trá, lật lọng thế nào nói cũng được như nhiều người hiểu lầm đâu cô. Cũng giống như những nghề khác, nghề địa ốc cũng vậy, mình muốn làm ăn khá là mình phải vui vẻ, niềm nở và chịu khó chiều khách và quan trọng nhất là mình phải thành thật. Tươi cười niềm nở để làm cho người ta vui, thành thật để làm cho người ta tin. Thế là ăn tiền. Khi người ta đến nhờ mình kiếm căn nhà phải trả bằng cả cuộc đời dành dụm của cả gia đình người ta mà mình chỉ cần để lộ ra vẻ trí trá chỉ muốn đánh lừa để bán nhà kiếm tiền hoa hồng, thì dù nhà bán có hời mấy, họ có thích căn nhà mấy chăng nữa, họ cũng ngần ngại. Mà khi họ đã nghĩ mình là thằng láu cá rồi thì nhà bán càng rẻ, càng hời, họ càng nghi dữ, nói mấy họ cũng chỉ ầm ừ rồi đoán đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi... Lan man quá, chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhưng đại khái là sau khi tôi vô làm nghề địa ốc được sáu tháng thì một ngày nọ, có một cô đến đòi coi nhà. Thấy cô ta bước vô là tôi đã phát sốt cả người. Tôi nghĩ bụng, kiểu này lát nữa là mình lại mất toi trăm bạc cho điếm rồi. Tôi thường có thói quen, hễ dắt đàn bà đẹp đi coi nhà xong là y như rằng phải phóng xe về nhà hoặc đến chỗ chị em ta. Hôm nào tiền nong rủng rỉnh thì đến chỗ chị em. Còn khi nào kẹt tiền thì về nhà với vợ. Và đã về với vợ là về đồng đều theo lối xoay tua, nay bà này thì mai phải bà khác. Cả ba đều được đối xử công bằng. Luật hôn phối của nước tôi nó vậy đó cô. Cũng nhờ tôi đối xử công bằng như vậy nên cả ba bà vợ đều không bao giờ có chuyện ghen tuông, chửi bới ầm ĩ. Lúc nào cũng hòa thuận đến nỗi ông chú tôi cũng phải thốt lên một cách thèm thuồng: Thằng này nó khỏe như con bò thì nó mới đối xử công bằng như vậy được, chứ tao thì tao chỉ chiều mợ mày một lần là cả tháng sau chưa hồi sức thì lấy vợ hai, vợ ba chỉ có nước loạn ngay.
Hỏi: Hôm đó anh đưa cô ta đi coi nhà rồi sao nữa...
Đáp: Cô nào" À cô Nancy hả, chuyện như thế này cô. Tôi lái xe đưa cô ta đi coi được hai căn thì cô kêu đói bụng, đòi ghé đâu ăn cái gì rồi đi coi tiếp. Tôi bảo là tôi đã lấy hẹn căn nhà thứ ba rồi. Cô cáu kỉnh bảo hễ cô ấy đói bụng thì dù nhà có đẹp mấy đi nữa, coi xong là cô ấy quên hết phải coi lại. Nghe nói vậy thì tôi chỉ còn có nước thở dài gọi điện thoại cho gia chủ xin lỗi hẹn khi khác. Sau đó hai đứa kém nhau vào tiệm McDonald, cô chủ động kiếm chiếc bàn ngay ở ngoài hiên. Lúc đó tiệm cũng vắng vẻ, ngoài hai đứa chỉ có một cặp vợ chồng già ngồi tít phía xa. Trong khi ăn không hiểu vô tình hay hữu ý, chân tay cô nàng cứ đụng chân tay tôi không à. Lúc đó tôi còn trẻ, thể lực lại cường tráng nên chịu sao thấu... Nhưng vì mình nhút nhát đâu có dám làm gì, cứ cắm mặt ngồi ăn và tảng lờ như không biết. Sau khi ăn xong hai đứa đi coi căn thứ ba ở vùng Canley Vale. Căn này tuy không lớn nhưng rất thơ mộng. Nhà mới xây được 5 năm của một cặp vợ chồng mới cưới. Cả hai lấy nhau chưa được 5 năm đã ly thân hai năm trước khi ly dị. Khi ly dị, quan tòa phán của cải hai người nên thương lượng chia chác với nhau, đừng mang nhau ra tòa lôi thôi và tốn kém lắm. Thế là cả hai đều đồng ý cùng dọn ra ngoài để không căn nhà rồi treo biển bán. Giá bán thì đắt gấp rưỡi so với giá tiền căn nhà cô Nancy định mua nhưng tôi vẫn dắt cô Nancy tới...
Hỏi: Để thử một bài toán"
Đáp: Một phần để thử, còn một phần nữa là nếu được thì tới luôn. Tôi lúc đó còn trẻ, đâu có biết luật pháp là gì nên tuy nhát gái nhưng liều phạm tội. Kỳ vậy đó cô. Thế là hai đứa dắt nhau vô coi nhà. Như tôi đã nói với cô, cả hai vợ chồng đều không ở, cũng không cho ai thuê nên văn phòng có chìa khóa riêng muốn mở coi lúc nào cũng được. Lúc đó tôi cũng nghĩ bụng, con này nó đã đĩ ngựa như vậy thì mình dại gì mà không quất. Mà nó đĩ thật cô ạ. Tôi tính lựa lúc thuận lợi thăm dò rồi làm tới mà không ngờ cô ta lại ra tay trước và ra tay một cách ngon lành. Cô nghĩ xem, lúc hai đứa tôi coi đến cái phòng ngủ thiệt đẹp, giường tủ còn y nguyên, tất cả đều sạch sẽ, cô nàng nhào ngay lên giường nhún nhảy vài cái rồi nằm kềnh ngay ra làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi còn đang ngây người, há hốc miệng không thể tin được thì cô nàng đưa tay vẫy tôi lại... Thế là tôi gục cái rụp...
Hỏi: Sau đó"
Đáp: Sau đó hai đứa thường xuyên hẹn hò tại đó cho đến khi...
Hỏi: ...Có người mua căn nhà đó"
Đáp: [lắc đầu] Được vậy đã phúc. Khổ nỗi là sau đó cô ta làm tiền tôi.
Hỏi: Vòi tiền hay làm tiền"
Đáp: Nếu cô ta vòi tiền thì tôi đã chẳng nói. Đằng này cô ta làm tiền tôi, hay nói chính xác hơn là tống tiền tôi.
Hỏi: Tống tiền như thế nào"
Đáp: Cô đòi 10 ngàn đồng nếu không có ấy sẽ kiện.
Hỏi: Kiện về tội gì"
Đáp: Cô nói tôi nhiều tội lắm. Tôi lợi dụng tình dục, tội cưỡng dâm, tội ngoại tình, tội coi thường khách hàng...
Hỏi: Chuyện đó đâu có dễ dàng, nhất là không có bằng chứng rõ ràng.
Đáp: Thì tôi cũng biết vậy. Nhưng khổ cho tôi là nếu câu chuyện một thằng bán địa ốc dắt một cô gái xinh đẹp đi coi nhà rồi đè ngay con người ta ngay tại phòng ngủ của chủ căn nhà định bán mà tò tí te... Hừ chuyện đó mà bị đưa ra tòa hay làm rùm beng trên báo thì tôi còn mặt mũi nào mà làm việc ở đất này, còn thân chủ nào dám giao nhà cho tôi bán, còn ông nào, bà nào dám đi coi nhà với tôi... Đấy cô thấy đó, nhiều khi thực tế trái cẳng ngỗng như vậy mà mình đành chịu chứ biết làm sao. Lúc đó, tôi thử hỏi cô có công ty địa ốc nào dám mướn tôi hay không.
Hỏi: Vậy là anh chịu thua!
Đáp: Thì cô tính còn cách nào khác mà không thua"
Hỏi: Mất 10 ngàn"
Đáp: Đúng 10 ngàn.
Hỏi: Sau đó cô ta không còn làm phiền gì anh nữa"
Đáp: Không. Nhưng qua chuyện mấy người bạn ở Perth, tôi biết tôi không phải là nạn nhân đầu tiên của cô ta mà cũng chẳng phải là nạn nhân cuối cùng.
Hỏi: Từ đó anh hết còn thói quen mèo mỡ với thân chủ"
Đáp: Ngoài con nặc nô đó tôi có ăn nằm với bà nào con nào nhà lành nữa mà cô bảo tôi có thói quen mèo mỡ với thân chủ"
Hỏi: Xin lỗi anh, ý tôi muốn nói là sau vụ đó anh nhận thấy chỉ có cách tốt nhất là ghé thăm lầu xanh, phải vậy không nào"
Đáp: [gật đầu] Đúng như vậy. Sau vụ đó tôi rút ra chân lý, nếu chẳng đặng đừng phải ăn vụng, hãy ăn vụng đúng nơi, đúng chỗ. Như vậy chỉ tốn một hai trăm bạc mà mình yên tâm, thoải mái. Còn chuyện đổ bể hay không là do mình chứ chẳng bao giờ sợ có chuyện gái làng chơi phản phé bao giờ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.