Hôm nay,  

Thanh Thản Mới Đi

23/10/200700:00:00(Xem: 2190)

Khấu Chuẩn, người đời nhà Tống, ghét chuyện lễ nghi, lại thích trò ma giáo, nên gây sự tối ngày, khiến hàng xóm kêu rêu, láng giềng than tới. Mẹ là Hàn thị, thấy vậy, mới gọi Chuẩn tới mà nói rằng:
- Con mỗi ngày mỗi lớn, mà không lo ăn làm, lại tụm năm tụm bảy để phá làng phá xóm. Thử nghĩ có nên chăng"
Chuẩn câng câng mặt đáp:
- Mọi người vì… mình, thì sao lại phải lo cho đời thêm rắc rối"
Hàn thị nghe con trả lời, lại tận mắt chứng kiến điệu bộ bất cần… thân thể của con, liền cảm như tim gan nát tan từng mảnh một, nhưng khi nghĩ đến con cứ mãi thế này, ắt chữ phu thê sẽ ngàn hôm không thấy, bèn khép chặt nỗi đau. Gượng cười nói:
- Con chỉ quan tâm đến cái vui thú của riêng mình, mà chẳng bao giờ con tự hỏi: Hành động của con đã gây đau khổ cho người chung quanh như thế nào" Hoặc có bao giờ con để ý đến nỗi khổ tâm của người mẹ hay chưa" Lại nữa, con đang còn sức lớn, lại không lo học, rồi ít nữa lỡ thương người danh giá. Dzớt được hay sao"
Chuẩn ngửa mặt lên trời. Cười to đáp:
- Cuộc đời ngắn ngủi mà không lo chơi, rồi ít nữa hối tiếc cũng không làm sao mà chơi được.
Hàn thị thấy con như vậy, thì hiểu được tương lai của con sẽ hung nhiều kiết ít, nên chạy lại bàn thờ, đốt vội nén nhang thơm. Thành tâm khấn vái:
- Thiếp ở chốn này. Chàng ở trên kia. Cho dẫu âm dương có đôi đường cách biệt, thì ước muốn thành tựu cho con vẫn một lòng một ý. Vậy nếu chàng có nghe được tiếng nài xin của thiếp, thì hãy dẫn dắt thằng con, đặng nó hiểu sống ở cõi dương gian là sống chung với người khác. Chớ nay ghẹo người này, mai chọc tức người kia, thì thiệt không biết… dâu ngày sau sao nữa!
Mà không biết có phải tâm chưa thành, hoặc giờ cầu nguyện chưa thiêng, mà hết hạ sang thu Chuẩn vẫn mần y như rứa, khiến Hàn thị trước là thẹn với họ hàng, sau ngượng với người thân, sau nữa với trượng phu đã khôn hồn… đi sớm.
Ngày nọ, Chuẩn bỏ học đi chơi. Hàn thị biết được, xây xẩm cả mặt mày, rồi tức tối nói:
- Phú quý đa nhân hội, bần cùng thân thích li. Con ta mà trốn học kiểu này, thì… đa nhân hội biết chừng mô rớ tới"
Nghĩ vậy, liền chạy ngay vào bếp, lôi ra quả cân một ký để ở cửa ra vào, rồi bắc ghế ngồi đợi, đến lúc mặt trời đã khuất dạng ở ngọn tre, bèn lo âu nói:
- Mắt ta đã kém phần tinh anh, mà kiếng chưa lấy về. Lỡ con xuất hiện lúc trời đã đen thui, thì làm sao… ném trúng"
Đoạn, chạy vào phòng trong lấy đèn hột vịt, cùng cái hộp diêm, rồi để bên cạnh cho bình tâm chắc cú. Đã vậy còn nói với thân rằng:
- Biết phúc đâu mà cầu. Biết tội đâu mà tránh. Thằng này hôm nay mà tránh được sao quả tạ của ta, thì ta quyết nín thinh không nói lời nào nữa vậy.
Rồi dõi mắt nhìn vào cõi mông lung. Mạnh miệng nói:
- Muốn con lìa xa chúng bạn, yên tâm học hành, thì dứt khoát phải trúng… chân để đừng đi đâu hết!
Tối ấy, trời đã quá khuya, Khấu Chuẩn mới từ quán nhậu trở về, nhìn đâu cũng thấy mờ mờ mịt mịt, nên khi bước vào nhà, liền bị quả cân ném mạnh vào chân mà không làm sao tránh được - lại không nghĩ là mẹ phang mình - mà tưởng như đá phải đám vại, chum ai để nằm chơi nơi đó, bèn lè nhè mà nói nọ nói kia:
- Vại chum luôn ở bên hè, mà sao ai đó lại chèo sang đây, để ta vấp phải chân này, bây giờ máu chảy có thường không đây"
Lại nói về Hàn thị. Lúc thấy con về thì mừng, bởi ngóng trông chờ đợi đã nhìn ra kết quả, rồi đến lúc hoàn thành được tâm nguyện, thì cơn giận đã vơi gần phân nửa. Chừng thấy máu ở chân con chảy ra đầm đìa - thì bực dọc buổi đầu - đã biến thành nỗi thương yêu không làm sao tắt được, nên chạy vội xuống bếp lấy bịch thuốc rê, bịt vô cho cầm máu. Đã vậy còn tự nhủ lấy thân:
- Nhỏ mà không nghe mẹ, chừng lớn lên thì sẽ nghe vợ, mà chẳng những chăm chú lắng nghe, lại còn cố làm mọi việc cho vợ vui nhiều thêm nữa. Giả như lúc đó mà… dâu biết được chuyện này, thì trước là thậm thụt bàn ra, sau mẫu tử thâm sâu cũng mười phương tiêu tán!
Rồi đưa tay đè lên ngực, nặng nhọc nói:
- Thỏa mãn cơn tức giận một chút, mà di hại dài lâu. Thiệt hổng biết lúc ấy sự sáng suốt của ta nằm chơi đâu nữa"
Qua ngày mai. Lúc Khấu Chuẩn giật mình thức giấc, chợt thấy mẹ đang cầm chai nước nóng lăn nhẹ ở chân, liền sửng sốt nói:
-  Giờ này mẹ đang ngồi trang điểm. Sao lại ở đây"
Hàn thị nhẹ nhàng đáp:
- Thấy con đau đớn như vầy, thì má phấn môi son mần răng mà chơi nổi"
Chuẩn lúc này tỉnh táo một chút, mới quan sát mẹ mình, thì thấy quầng mắt đã thâm, rồi chốc chốc lại đổi thế ngồi cho đỡ mỏi, thời hiểu mẹ đã vì mình mà ưu phiền, nên hoảng hốt nói:
- Vẫn biết là tre già măng mọc, nhưng tre… rụng kiểu này, thì thiệt khiến cho lòng măng đau đớn!
Hàn thị, nửa muốn thú thiệt cái sai lầm của mình, nửa sợ dâu sau này sẽ lấy đó làm đầu câu chuyện, nên thậm thụt chưa biết tính sao. Thời may thấy con không tỏ ý nghi ngờ gì cả, lại ưu tư cho sức khỏe không tròn, nên sửa dáng lại cho ra bà mệnh phụ. Dứt khoát nói:


- Con lo đàn đúm với bạn bè, mà lêu lổng rong chơi, rồi ít nữa mai kia ôm đầu ân hận, thì mẹ đã không còn trên dương thế, để phụ giúp một tay. Chừng lúc ấy có muốn cắp sách tới trường, thì tiền ăn, tiền học, tiền sách, tiền sinh nhật bạn bè. Làm sao con tính"
Chuẩn trố mắt ra nhìn mẹ, mà lòng dao động không yên. Chưa kịp tỉnh hồn, lại nghe mẹ ào ào nói tiếp:
- Mẹ cho dẫu có hy sinh hết mình vì con, cũng không thể sống hoài với con được. Người mà có thể cùng con đi trọn suốt cuộc đời, chỉ có người vợ thôi. Vậy nếu con cứ miệt mài theo chúng bạn, ắt vợ của con sau này cũng ở đó mà ra, thì hậu vận tương lai sẽ tan tành đó vậy.
Rồi nắm chặt tay con. Tha thiết nói:
- Mẹ chỉ có một mẫu đất hương hỏa để lại cho con. Ngoài ra chẳng có gì hết cả. Nếu con muốn thoát cảnh nghèo, để hưởng phước về sau, thì chỉ có cách quyết lòng mà đi học.
Khấu Chuẩn nghe tới chuyện xa cách bạn bè, lòng chẳng đặng vui, nhưng chân bị đau không làm sao đi được, rồi ngày ngày lại nhìn thấy mẹ cực nhọc vì miếng ăn, đến độ có sổ mũi hắt hơi cũng tay làm không dám nghỉ, nên chốn tâm tư dậy lên lòng hối hận. Mới đầu thì nhỏ, sau nữa hơi to, ít hôm sau đã cào xé ruột gan khiến Chuẩn không làm sao chịu được.
Từ đó, Chuẩn không dám lêu lổng phóng túng, chỉ chuyên cần học tập, và cố gắng rời xa đám bạn bè cũ. Thỉnh thoảng lại nhớ đến những lấp biển vá trời bên ly rượu, hoặc những khi phá làng phá xóm, hay những mối tình chưa tán đã vô - thì lúc mang giày - lại nhìn thấy vết sẹo ở bàn chân, bất chợt những lời tâm sự của mẹ yêu trở về trong tâm tưởng, nên hùng khí chưa phát huy đã tiêu tùng cái rụp. Ý muốn lên đường bỗng… lá rụng cuối mùa thu, thành thử xuân hạ đông qua vẫn chưa về lối cũ.
Thời gian sau, Khấu Chuẩn đỗ đạt cao, làm quan đến chức Tể Tướng. Lúc vinh quy bái tổ thì được tin mẹ đã về đoàn tụ với tổ tiên. Từ nay không thấy!
Lúc tang sự đã xong, Chuẩn ở lại nhà một ngày, nhìn lại những vật mà mẹ đã dùng để nuôi mình khôn lớn, khiến dòng lệ trào tuôn, và không sao dừng lại được. Khi ấy, Chuẩn mới hiểu được rằng: Mẹ, con, chỉ một kiếp này, không có được kiếp sau. Vậy sao không biết quý yêu cho đời thôi giá rét" Rồi bước chân trở ngược vào phòng, lần đến cái rương cũ kỹ truyền từ đời ông cố xuống, vô tình mở ra, bất chợt thấy một lá thư nằm chơi trong đó, bèn tò mò lôi ra đọc. Thư viết: "Con chim sắp chết cất tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Mẹ! Trước lúc ra đi, vẫn muốn tỏ lộ với con lời trong gan ruột, điều mà mẹ chôn chặt bao ngày, để tâm hồn được thảnh thơi, về nơi xa vắng…"
Khấu Chuẩn đang hu hu là vậy, đọc được tới đây, bèn nước mắt khô ráo tự lúc nào. Thảng thốt nói:
- Mẹ ta phải là người ướt át, lãng mạng, tình cảm như mưa, mới tâm sự gởi trao nhiều đến thế!
Rồi nhìn qua nét chữ, ngắm tới ngắm lui, mà nói rằng:
- Nét chữ mềm mại, lại ngay hàng thẳng lối, chứng tỏ mẹ viết thư này - chẳng phải lúc đau - thì chắc chắn suy đi nghĩ kỹ rồi mới viết.
Đoạn, tự tay pha một chung trà, đốt một nén nhang, rồi vào thư phòng đóng cửa lại, nhìn dòng chữ của mẹ mà nghe lòng thương cảm, mà rộn rã ở tâm, rồi sung sướng mà đọc: "… Cái ngày con đi nhậu về, nửa tỉnh nửa mê, nên cứ ngỡ đá vào vại chum mà đổ máu. Chứ con không ngờ được - chính mẹ - đã cầu xin Cậu Bà phù hộ: Sao cho ném trúng được chân con để hoàn thành mơ ước. Bây giờ, nghĩ lại, mẹ thấy mình không phải, khi làm con đau đớn đến độ có sẹo ở bàn chân, nhưng xét cho cùng, cũng bởi do lòng thương con quá đỗi mà cầu xin như thế. Khi con đọc được thư này, thì mẹ con ta đã âm dương hai đàng cách biệt. Cho dẫu con có không coi mẹ là hiền mẫu, thì lá thư này, cũng chỉ mình con đọc. Tuyệt không để cho vợ con đọc được ngày sau, bởi mẹ sợ vợ con biết được cách này của mẹ - rồi sáng tạo thêm - thì không biết con của mẹ sẽ khốn đốn chừng mô đây nữa…"
Khấu Chuẩn đọc xong thư của mẹ, rồi đọc lại, một lần, hai lần, đến lần thứ năm, thì lẩm bẩm nói:
- Mẹ ta chỉ là trong cơn giận dữ, muốn răn dạy con, mà… thỉnh cả cõi trên để chơi tới bờ như thế, cũng chỉ vì thương ta mà ra. Chớ thực sự mẹ không làm hoài như thế. Có điều, việc nhỏ như vậy, mà trước lúc ra đi, mẹ của ta cũng muốn thanh thỏa một lần cho phải - dù ta chỉ là con - chớ không phải người ngoài. Việc nhỏ mà còn chu đáo như vậy, hà huống chuyện lớn hơn, nên ta không thể thiếu nghĩ suy mà tạo phiền cho bá tánh.
Rồi chấp hai bàn tay lại. Hướng về cõi mông lung. Thành tâm nói:
- Lúc còn sống, thì dạy con biết chọn điều phải mà làm. Lúc chết đi, lại dạy con biết nhận chân điều lầm lỗi. Đã vậy còn lo cho hiền nội về sau. Thiệt là hết ý.
Đoạn, trịnh trọng cầm bức thư ra trước bàn thờ, bật quẹt lên mà đốt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.