Hôm nay,  

Thời Sự Nước Úc: Những Nạn Nhân Của Nạn Cúm Ngựa Tại Úc

17/09/200700:00:00(Xem: 1654)

Chủ Nhật 09/09/07 vừa qua tổng trưởng Nông Nghiệp Peter McGauran ra thông cáo rằng chính phủ liên bang sẽ đưa ra một chương trình trị giá $110 triệu Úc Kim nhằm trợ giúp cho những người gặp khó khăn tài chính vì vụ cúm ngựa gần đây tại NSW, ACT và Tây Nam Queensland. Chương trình này bao gồm $20 triệu trợ cấp cho những người đã mất việc hoặc lợi tức bị sụt giảm quá nhiều vì cúm ngựa, chẳng hạn như thợ đóng móng ngựa hoặc những người chuyên chở ngựa. $45 triệu sẽ được sử dụng để trợ cấp cho những thương nghiệp mà thương vụ phần lớn dựa vào kỹ nghệ đua ngựa. Một số tiền là $44 triệu sẽ được dùng để giúp cho các chủ ngựa vốn thường có ngựa tham dự vào các cuộc đua và qua đó thâu được lợi nhuận nhưng vì cúm ngựa và lệnh cấm di chuyển ngựa đã không thâu được những lợi nhuận này. $2 triệu cuối cùng được sử dụng để trợ cấp cho các tổ chức biểu diễn thi cỡi ngựa (equestrian organisations) bất vụ lợi, phi chính phủ. Một tay huấn luyện ngựa giầu có và nổi tiếng Anthony Cummings, vốn sẽ được lợi qua quyết định này vì dàn ngựa của ông tại Randwick bị nhiễm vi khuẩn cúm, đã hết mực ngợi khen quyết định của chính phủ liên bang, ông nói: "Đây là một giải pháp thật quan trọng cho một vấn nạn thật quan trọng và chính phủ Liên Bang quả thật đã bày tỏ thái độ đầy trách nhiệm cũng như sự chú tâm của họ vào kỹ nghệ nuôi ngựa”. Thế nhưng, vụ cúm ngựa này còn ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác nữa mà họ hầu như bị rơi vào quên lãng qua thông báo trên. Tầm vóc của vụ cúm ngựa này nghiêm trọng như thế nào cho những người mà sinh kế lệ thuộc vào kỹ nghệ đua ngựa" Xin mời quý độc giả theo dõi bài viết sau đây của nữ ký giả Elizabeth Wynhausen tựa đề "Lives In Free Fall” được đăng tải trên nhật báo The Australian tuần qua.

*

Thông thường thì ông John Holgate thức dậy từ 4g00 sáng và bắt đầu làm việc lúc 4g30. Thế nhưng, trong vài tuần qua, kể từ khi dịch cúm ngựa làm tê liệt kỹ nghệ đua ngựa giống (thoroughbred racing) tại NSW cùng Queensland và đồng thời gây kinh hoàng cho cả nước Úc thì ông Holgate, 58 tuổi, cư dân của Richmond NSW, thường xuyên thức dậy từ 2g30 sáng để rồi nằm đó trằn trọc, lo lắng về tương lai của ông.
Ông Holgate là một người chuyên huấn luyện cho ngựa trong suốt 30 năm trời cho đến khi ông và vợ là Linda quyết định thành lập thương nghiệp chuyên chở ngựa đua Prestige Race Horse Transport cách đây 18 tháng. Hai vợ chồng ông mượn nợ để mua bốn chiếc xe kéo chở ngựa, trị giá $150,000 mỗi cái.
Dạo ấy, quyết định mở thương nghiệp có vẻ là một quyết định sáng suốt, thực tiễn, cho ông bà có cơ hội tự làm chủ. Hai vợ chồng ông Holgate không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng kỹ nghệ mà họ dùng làm căn bản cho kế hoạch của mình lại có thể bị đình trệ thảm hại như bây giờ khiến cho hàng chục ngàn người ở NSW và Queensland phải lo lắng không biết được khi nào thì họ mới có thể được trả lương hay có lợi tức trở lại.
Bệnh dịch lan tràn đã khiến cho toàn bộ chương trình đua ngựa thường niên dài 7 tuần là Spring Carnival tại NSW bị hủy bỏ. Theo ông Peter V’Landys, tổng giám đốc cơ quan Racing NSW thì cơ quan này bị thất thu hơn 9 triệu Úc Kim từ việc hủy bỏ chương trình đua ngựa vì Racing NSW thường xuyên thu nhận 4,5% tổng số tiền thu được từ Spring Carnival.
Nhiều bản báo cáo cho thấy dịch cúm ngựa sẽ khiến cho kỹ nghệ đua ngựa bị thất thu hơn $100 triệu Úc Kim. TAB, công ty nhận đánh cá ngựa, cho biết họ sẽ bị thất thu hơn $100 triệu và hơn $10 triệu tiền giải trong thời gian này.
Ông Bill Shorten, tổng thư ký quốc gia của công đoàn Australian Workers Union nói: "Tôi không nghĩ rằng số thất thu sẽ ngừng lại ở mức này. Báo chí ở Nhật cho biết khi kỹ nghệ đua ngựa ở Nhật bị đình chỉ trong một tháng thì số thất thu của họ lên đến 1 tỷ Úc Kim”.
Cho đến bây giờ thì có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch cúm khởi nguồn từ trại tạm giữ thú vừa nhập cảnh (quarantine station) ở Eastern Creek, nơi mà ngựa đua từ Nhật Bản được tạm giữ hơn một tháng trước đó. Vụ việc này sẽ được điều tra kỹ càng qua một cuộc điều tra đặc biệt do cựu chánh án Tối Cao Pháp Viện, ông Ian Callinan, chủ tọa.
Theo ông V’Landys thì cái tốt nhất mà người ta có thể thu thập được từ vấn nạn cúm ngựa này là việc "chính phủ các cấp đã nhận thức được tầm vóc to lớn của kỹ nghệ đua ngựa đối với kinh tế Úc”.
Một cuộc nghiên cứu do Racing NSW thực hiện nhiều năm trước cho thấy kỹ nghệ đua ngựa giống mang đến cho kinh tế tiểu bang NSW một lợi tức khổng lồ là $2,4 tỷ Úc Kim, với số lượng việc làm tương đương với 40,000 công việc toàn thời, 18,000 trong số này ở những nơi khác hơn là vùng đô thị. Người ta ước lượng có khoảng chừng 60,000 người làm công sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ vụ cúm ngựa này. Thế nhưng, các con số như thế dễ dàng khiến người ta quên đi những nỗi khốn khó của từng cá nhân bị ảnh hưởng.
Cô Kylie Briggs, một người mẹ đơn chiếc trong lứa tuổi 30, cực nhọc làm lụng tại ba nơi khác nhau với tư cách tạm thời (casual jobs) để có tiền nuôi dưỡng đứa con gái 9 tuổi và chăm sóc những con ngựa lùn (ponies) của họ cho biết rằng không ai ngờ nổi sẽ có vấn nạn như thế này. Cô làm thư ký tại trường đua (clerk of the course) trong những ngày có đua ngựa tại ba sân đua Harold Park, Rose Hill và Canterbury. Thêm vào đó, cô tập ngựa (rides track works) 3 buổi sáng mỗi tuần và còn dạy môn học liên quan đến kỹ nghệ đua ngựa (horse industry studies) tại trường cao đẳng kỹ thuật Richmond TAFE. Thế nhưng cô vẫn phải sống rất chật vật. Cô nói: "Nếu đau ốm thì người ta sẽ nghỉ một vài ngày dưỡng bệnh thôi. Nếu bị thương tại nơi làm việc thì sẽ có bảo hiểm bồi thường công nhân (workers compensation) bồi thường trong thời gian phải nghỉ việc. Thế nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng sẽ có một chứng bệnh hiếm thấy lan tràn rộng rãi ngoài tầm kiểm soát khắp nơi trên nước Úc khả dĩ đình chỉ tất cả các cuộc đua ngựa cũng như làm trì trệ hết tất cả mọi kỹ nghệ khác có liên hệ tới đua ngựa và cướp đi lợi tức của tất cả mọi người dự phần vào kỹ nghệ ấy”.


Cô Briggs, một người chưa hề dám lấy ngày nghỉ bệnh vì sợ thiếu hụt tiền bạc, nói tiếp: ”Tôi là một trong số ít ỏi những người khá may mắn bởi vì trường TAFE vừa mở cửa lại và tôi cũng vừa bắt đầu được mướn tập ngựa lại”. Với lệnh cấm di chuyển ngựa (quarantine restrictions) khe khắt vẫn còn được áp dụng tại NSW và Queensland, các cuộc đua vừa được cho phép tổ chức với nhiều giới hạn: chỉ có những con ngựa nào đang được nuôi gần trường đua và có thể đi bộ đến trường đua ấy mới được phép dự thi. Cuối tuần qua, tại trường đua Warwick Farm gần Liverpool, các cuộc đua được tổ chức với ngựa ở những tàu ngựa lân cận và người dân bình thường không được phép vào dự khán các cuộc đua này.
Cả hai tiểu bang vẫn còn nghiêm cấm không cho ngựa được chở từ nơi này sang nơi khác. Theo ông Peter Nolans, giám đốc công ty vận tải ngựa Livestock Transport, thì tại NSW, lệnh cấm này có hiệu lực tối thiểu 50 ngày. Công ty Livestock Transport vì thế phải sa thải gần hết tài xế. Chỉ trong tuần qua ông Nolan đã phải cho 40 nhân viên nghỉ việc. Hơn phân nửa số người bị nghỉ việc là những người làm việc tạm thời (casual). Ông cho biết: Đấy là việc thật bất nhẫn kinh khủng mà tôi phải làm. Họ không được lãnh tiền nghỉ phép thường niên hay bất kỳ thứ phụ cấp  nào khác cả.
Ông V’Landys nhận xét thêm: "Người ta cứ cho rằng đây là một thứ trò chơi vương giả (sports of king). Thế nhưng, điều mà không ai nhận thức được là trong kỹ nghệ này có hằng hà sa số những người làm việc với đồng lương thật thấp kém (low-paid workers)”.
Ông Bill Shorten cho biết, trong lúc 27% người lao động Úc được thuê mướn làm việc tạm thời - vốn dĩ là một tỷ lệ kỷ lục quốc tế - thì tỷ lệ người làm việc tạm thời trong kỹ nghệ đua ngựa có lể lên đến gấp đôi con số này. Ông Shorten nhấn mạnh thêm rằng những người có nhiều nguy cơ thiệt thòi nhất (most vulnerables) là những người được thuê mướn để chỉ làm việc tại trường đua trong những ngày có cuộc đua mà thôi, chẳng hạn như người bán vé, gác cổng soát vé, thư ký, chuyên viên kỹ thuật, nhân viên của các tay đầu nậu cá ngựa tại trường đua (on course betting agencies), lao công chùi rửa và người giữ xe cũng như những người bán thức ăn thức uống. Ông nói: "Có cả nhiều ngàn người như thế. Những người làm việc tạm thời bị cho thôi việc sẽ không được hưởng bất kỳ một thứ phụ cấp bồi thường nào cả. Họ là người làm việc casual và họ chỉ bị hất bỏ. Có thể người ta làm việc liên tục suốt 10 năm, mỗi thứ Bẩy dẫn cả tấn ngựa đến rào cản chuẩn bị đua, thế nhưng, bây giờ người ta mới thấy mình không được bất kỳ một quyền lợi (entilements) gì cả chỉ vì một thứ luật lệ kỳ quặc như trò đùa vô duyên, về cách thuê mướn nhân viên vĩnh viễn (permanent) hay tạm thời (casual).
Cô Brigss cho biết: "Tất cả mọi người trong kỹ nghệ này đều bị ảnh hưởng cách này hay cách khác, và tất cả đều phải cố đối phó với sự bất định mà dịch cúm ngựa mang đến. Nếu những con ngựa hiện nay không vướng bệnh thì liệu sau 50 ngày nghiêm cấm ấy chúng có nguy cơ bị bệnh hay không". Chúng ta hoàn toàn không biết được. Và chúng ta cũng không biết được chuyện này sẽ tạo ảnh hưởng như thế nào đến kỹ nghệ này trong tương lai”.
Ảnh hưởng sâu rộng hơn có thể sẽ được cảm nhận trước ở các tỉnh lẻ, đặc biệt là những thất thu của các quán nhậu khi họ mất phần huê hồng trong các cuộc đánh cá ngựa ngang qua TAB. Một phát ngôn nhân của Australian Hotel Association cho biết: "Một số quán nhậu miền quê cho biết họ đã phải sa thải nhân viên làm việc tạm thời. Tuy nhiên vẫn còn những cuộc đua chó, cũng như các cuộc đua ở Victoria và ở ngoại quốc để người ta có thể đánh cá qua TAB”.
Trong khi đó thì ông Sean Kelk, tổng giám đốc Brisbane Turf Club, công ty điều hành trường đua Doomben cho biết rằng dịch cúm ngựa "đã tàn phá kỹ nghệ ở Queensland. Chúng tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho những người không thể tìm được việc làm, như những người lồng đai ngựa (strappers) vậy”.
Bà Wilson, tuổi ngoài bốn mươi, làm nghề tròng đai vào cổ ngựa, đã không có lợi tức hơn một tuần qua vì chỉ là người làm việc tạm thời. Bà bị cho nghỉ việc không bao lâu sau ngày 28/8 vừa qua, khi có lệnh đình chỉ các cuộc đua ở các cuộc đua ở NSW. Con trai bà, một thanh niên 20 tuổi, cũng chịu chung số phận. Tiền bạc dành dụm của hai mẹ con đang cạn dần khiến bà Wilson không khỏi lo âu suy nghĩ nếu sau vài tuần nữa mà họ vẫn không có được công việc để làm. Bà nói: "Làm sao mà người ta có thể trả nợ nhà được" Còn tiền xe, tiền mua thực phẩm nữa. Người ta vẫn phải ăn chứ!” Như tất cả mọi người nhân viên khác thuộc kỹ nghệ đua ngựa gần trường đua Hawkesbury, vốn sẽ đóng cửa trong suốt tháng 9 và tháng 10, bà Wilson đang trông chờ sự giúp đỡ của chính phủ. Tuần qua, 35 người cựu nhân viên của kỹ nghệ đua ngựa tụ tập để dự phần vào một buổi họp đặc biệt. Nhiều viên chức của nhóm đặc nhiệm Crisis Group thuộc cơ quan an sinh xã hội Centrelink đã hứa hẹn sẽ hiện diện để phỏng vấn những người bị sa thải. Tất cả 35 người đều thất vọng khôn cùng sau buổi họp. Ông Brian Fletcher, tổng giám đốc Hawkesbury Race club cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ có được tin vui. Thế nhưng, chúng tôi chỉ nhận được toàn tin xấu không thôi. Những người này đã không có lợi tức trong suốt hai tuần qua. Họ được bảo rằng họ chỉ được trợ cấp kể từ ngày họ nộp đơn, và không được một đồng xu nào cho hai tuần trước đó cả”. Có đến 10 viên chức Centrelink tham dự buổi họp, thế nhưng,  “họ chỉ bảo mấy người này nên về nhà lo nộp đơn xin thất nghiệp đi. Thế thôi”.
Riêng NSW, kỹ nghệ đua ngựa mang đến hơn $720 triệu lợi nhuận hàng năm qua tiền thuế thâu được, trong đó $327 triệu vào ngân quỹ quốc gia, và $393 triệu vào ngân quỹ tiểu bang NSW. Thế nhưng đến giờ, chính phủ NSW vẫn chưa có chương trình nào giúp đỡ những người bị ảnh hưởng từ dịch cúm ngựa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.