Báo chí đã loan tin nhiều công nhân VN ở các nước Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai… bị ngược đãi mà nhà cầm quyền Hà Nội làm ngơ. Ngay cả tại trong nước mà các chủ ngoại quốc thản nhiên ra tay đánh đập công nhân Việt thì thử hỏi thân phận khốn nạn của những đồng bào làm kiếp lao nô trên xứ người sẽ ra sao"
Hai mươi chín năm trôi qua kể từ ngày Cộng sản toàn quyền cai trị đất nước, chuyện tồi tệ cũ thì ai cũng thấy, chỉ xin nhắc lại chuyện mới đây.
Thứ nhất là việc bọn buôn người Đài Loan đã đưa một số cô gái Việt Nam lên mạng lưới Ebay để bán đấu giá khoảng năm ngàn đô la trở lên. Đây là một điều nhục nhã nhất từ xưa đến nay cho người Việt Nam. Phải nói là nước VN bây giờ nghèo và hèn. Có những nước nghèo nhưng không hèn, chẳng hạn Bắc Hàn tuy nghèo nhưng Mỹ phải nể vì họ có vũ khí nguyên tử. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chỉ có đem bán đàn bà con gái cho ngoại nhân hay đem dân nghèo qua các lân bang làm tôi mọi thì thử hỏi làm sao không bị khinh rẻ.
Thứ hai chuyện thứ trưởng thể thao là Lương Quốc Dũng bỏ tiền mua dâm em bé 13 tuổi tại Hà Nội nói lên sự sa đoạ của bọn cán bộ hưởng thụ trên sự đau khổ của dân chúng.
Chuyện thứ ba là nhạc sỹ nổi tiếng của thành Hồ là Bảo Chấn ăn cắp nhạc của Nhật qua bản Tình Thôi Xót Xa và thính giả lần lượt phát hiện nhiều ca khúc ăn khách của các nhạc sỹ trong nước là bản sao của nhạc ngoại quốc. Điều này nói lên tình trạng dân trí, không có sáng tạo, chỉ chuyên môn đi cóp dê nước ngoài. Ngay cả người sáng lập nhà nước cộng sản cũng là tay chuyên mượn đồ của người khác làm của mình thì thử hỏi con cháu, đàn em của ông ta không bắt chước sao được, chúng chỉ noi gương lãnh tụ mà thôi.
Mùa 30 tháng 4 trước thì hải ngoại đã đau xót trước việc Việt Cộng cắt đất dâng biển cho đàn anh phương bắc thì mùa quốc hận quốc kháng năm nay lại phô bày rõ nét thêm một số điều tệ hại của bọn chúng.
Hăm chín năm trôi qua, đứa bé sinh ra lúc Sài Gòn thất thủ bây giờ đã trở thành giáo sư đại học Hoa kỳ với cái bằng tiến sỹ. Nói vậy để cho thấy rằng thời gian đủ để xây dựng một đất nước VN no ấm, có tầm ngang hàng với lân bang. Thế mà tình trạng thật trong nước thật bi đát.
Thập niên tám mươi, người hải ngoại bừng bừng khí thế đấu tranh với các tổ chức phục quốc nhưng rồi đã không thành công. Những tổ chức chính trị mọc lên nhưng rồi cũng chẳng tạo được sức mạnh đáng kể.
Mấy triệu người lưu vong với số tiền gởi về mấy tỉ đô la là một sức mạnh kinh tế nhưng rồi cũng không tạo được áp lực để nhà cầm quyền thay đổi đường lối tốt đẹp hơn. Thay vào đó, Việt cộng coi họ là những con bò sữa tốt béo để tha hồ vắt lấy cho bọn cán bộ tha hồ thụ hưởng, để cái hố ngăn cách giàu nghèo càng lớn trên quê hương. Một thằng cán bộ hay con cái của chúng có thể xài một đêm mấy ngàn đô la trong khi đó một người nông dân làm cả năm chỉ được vài chục đô mà thôi.
Những tay được gọi là trí thức hải ngoại mất nhân cách, với cung cách "phù thịnh chứ không phù suy" lại cam tâm làm tay sai cho nhà cầm quyền Hà Nội, chửi bới cộng đồng hải ngoại bên cạnh những lời tâng bốc chế độ.
Mùa ba mươi tháng tư năm nay, hai ngàn lẻ tư, lại một câu hỏi nhức nhối đặt ra. Tại sao dân tộc chúng ta trở nên nghèo hèn" Trách nhiệm thuộc về bọn cộng sản Hà Nội. Làm thế nào để đất nước khá hơn. Cứ thao thức với câu hỏi nhiều lần thì may ra tìm được câu trả lời.