Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Có Hiểu Lòng Nhau?

11/06/200700:00:00(Xem: 1717)

 Cả nhà đang dùng bữa tối bỗng dưng Yến hỏi đứa con gái lớn:
- Oanh à, con Phương bạn con ấy sao hồi này không thấy liên lạc với tụi con nữa vậy" Có phải cô ta "break up" với thằng em mày rồi phải không"
Con Oanh nhìn thằng em cười:
- Hai đứa nó có bồ với nhau đâu mà "break". Tụi nó chỉ là bạn học hồi đó thôi.
Yến tò mò:
- Bạn bè mà sao tao thấy hai đứa cứ thậm thụt riêng tư với nhau vậy"
Thấy ngứa tai quá tôi xen vô:
- Bạn bè mà không hẹn hò được à. Chúng có chuyện cần chia sẻ với nhau hay hỏi ý kiến nhau thì kệ chúng nó chứ việc gì đến bà mà chen vô.
Yến lừ mắt:
- Ông chỉ được cái nói ngang nói ngược. Không nhòm ngó vô rồi con mình tương tư thất tình ai biết mà an ủi nó"
- Chứ hồi đó bà thương bà nhớ thằng bồ của bà thì ai an ủi. Bà có dám nói với ông già bà già không"
- Tôi làm gì có thằng bồ nào mà nhớ. Ngoài ông ra tôi còn có thằng nào ông nói thử coi…
Con gái Yến lắc đầu cười gắt:
- Bố má kỳ cục qúa đi. Con Phương nó thất tình; thằng "boyfriend" của nó bỏ đi đâu cả năm nay nên nó hay gặp "con trai cưng" của má để hỏi thăm về thằng bồ của nó chứ hai đứa không phải là bồ đâu.
Yến tỏ vẻ mừng:
- Ừ vậy thì cũng được. Chứ tao thấy con đó mặt lúc nào cũng tối xầm nặng chình chịch ấy tao thấy đó là điềm không may đâu… Mà sao thằng bồ của nó lại bỏ đi vậy hở Hùng, nó học chung với con hả"
Thằng con trai tôi hay né tránh nói chuyện lầm cẩm với mẹ nó nên lắc đầu tỏ ý không biết và chỉ vào con Oanh. Con Oanh không muốn tiết tộ chuyện của con Phương nhưng sợ Yến có ác cảm với bạn mình cứ chê mặt mũi u ám buồn thảm xui xẻo nên đành nói rõ chuyện tình của Phương thì Yến mới té ngửa là mình đã… đánh gía sai.
Thì ra hồi đi học ở đại học, con Phương có thằng "boyfriend" khi không trở chứng bỏ đi mất biệt và khi hiểu ra sự thật thì con Phương đau khổ đến chết lặng người và từ đó không bắt bồ bắt bịch với anh nào nữa cả và cứ nhờ con Oanh và thằng em tìm kiến tung tích thằng bồ. Phương kể cho con Oanh nghe rằng lần cuối cùng tìm gặp thằng bồ thì bị hất hủi tàn tệ… Sau đây là chuyện qua lời kể của Phương...

*

Bữa đó sau khi xuống xe buýt tôi gọi Khanh nhưng and bảo tôi đứng đợi tại trước cửa tiệm Seven-Eleven cách trạm xe búyt không xa. Đây là lần thứ ba tôi đã dùng xe buýt đường trường từ thành phố tôi ở để đến thành phố này mong gặp Khanh. Tay cầm dù tôi đứng lặng nhìn trời mưa; trời đã mưa tí tách cả tuần nay, mưa cả ngày khiến bầu trời âm u ảm đạm khiến tôi cảm thấy buồn man mác trong hồn.
Khi Khanh tới tôi vội gấp dù lại và muốn ôm chầm lấy Khanh. Tôi muốn được ôm trong vòng tay anh để những cơn gió lạnh đừng quật vào da thịt tôi nữa. Nhưng Khanh chỉ lạnh lùng nói:
- Phương không nên đến gặp anh nữa. Anh không muốn dối lòng anh vì thật sự anh không còn yêu Phương.
Tôi nghẹn ngào:
- Nhưng em yêu anh…
Khanh vẫn lạnh lùng:
- Để anh ra mua vé xe buýt cho Phương đi về.
Tôi không mở dù của tôi ra mà muốn ghé đầu cùng đi chung dưới dù của Khanh thì giọng anh khô khan:
- Trời mưa sao Phương không mở dù ra.
Tôi đành miễn cưỡng mở dù của tôi ra rồi sóng bước với Khanh để đi đến trạm vé xe buýt. Tôi bảo Khanh ngày hôm nay tôi chưa ăn uống gì và đề nghị anh ghé chỗ nào đó ăn đã thì Khanh lại lạnh lùng:
- Không cần. Anh không có thì giờ.
Thất vọng và chạm tự ái tôi bảo Khanh:
- Thôi được anh chở Phương ra trạm xe buýt ngay đi.
Có lẽ vì trời mưa nên những người chờ lên xe buýt tay không cầm dù thì áo mưa; mọi người đều có vẻ nôn nóng chả thèm ngó tới ai. Xe búyt đã đầy nên phải đợi chuyến khác. Tôi đứng lặng yên thầm nghĩ: Không hiểu anh có thấu được lòng tôi không mà tỏ ra vô tình lạnh băng như thế. Hai đứa đã biết nhau từ lâu chứ có phải mới đây đâu. Tình yêu vừa chớm nở mà bỗng dưng anh có thái độ tàn nhẫn như vậy" Uổng công tôi lặn lội đường xa mưa gió chỉ để được gần nhau giây phút cũng không được. Khanh vẫn với giọng khô khan:
- Để anh đến quày vé hỏi chuyến buýt sớm nhất bao lâu nữa mới khởi hành để mua vé cho rồi.
Tôi cắn môi đứng lặng yên nhìn trời mưa tí tách nghĩ lại quãng đời vừa qua chẳng có gì đẹp cho tôi. Chúng tôi bốn đứa , chỉ có tôi là gái, đều ở cùng một tầng trong chung cư rất là thân thiết. Hàng ngày ngoài việc bận rộn ở đại học ra thì làm cái gì cũng cùng nhau như anh em của một gia đình. Cùng đi ăn cùng đi chơi, cùng đi xem xi-nê hay cắm trại. Càng ngày tôi càng phát hiện là tôi đã yêu Khanh và anh cũng đáp lại tình tôi gắn bó suốt năm sau cùng của tôi tại đại học. Sau khi ra trường tôi trở lại thành phố cha mẹ tôi đang sống để gần gia đình còn Khanh thì phải ở lại trường một năm nữa. Tôi thỉnh thoảng thích đi xe buýt đến thăm Khanh vào những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần giống như thuở còn đi học. Khi đó nếu cha mẹ bận tôi thường dùng xe buýt đường trường để vừa được ngắm cảnh vừa được ngồi mơ mộng đến tương lai. 
Chưa tới giờ khởi hành nên tôi phải đợi; tôi mong được như thế vì đợi bao lâu thì tôi còn được gần gũi Khanh bấy lâu. Tôi cầm cái dù đã bị rách toạc chậm rãi bước dọc theo hè phố, Khanh cũng thư thả bước sau tôi nói tôi trông giống như một người lính vác cây súng rỉ sét tơi tả đi dưới mưa. Tôi làm như không nghe vì đầu óc miên man suy nghĩ lầm lũi tiếp tục bước đi. Một chiếc xe hơi lướt qua chút xíu nữa thì đụng vào tôi và trong lúc thân thể xiêu vẹo tôi mong được Khanh dang tay ra đỡ lấy tôi và ôm ấp lấy tôi nhưng không Khanh vẫn chẳng có phản ứng gì. Tôi cảm thấy nhói trong tim và tự hỏi tại sao. Tại sao Khanh không còn một chút tình cảm gì với tôi hết " Tới một công viên nhỏ tôi quay lại bảo Khanh:
- Chúng mình lại cái băng có mái che kia ngồi đi. Anh có nhớ trước đây tụi mình thường ra công viên ngồi tâm tình với nhau không" Phương hứa chuyến xe buýt tới Phương sẽ đi về không làm phiền anh nữa.


Nói rồi tôi nhìn mặt Khanh xem anh có tỏ vẻ xúc động với kỷ niệm cũ hay không như mặt Khanh vẫn lạnh lùng khô khan ngồi xuống băng ghế nhưng trông bồn chồn như muốn đi về. Tôi bước tới bên một gốc cây sồi lớn đi xung quanh cây đó ngắm nghía rồi nói:
- Anh có thấy cái cây này giống như cây sồi ở trường học mà mình thường khắc tên hai đứa ở đó không" Anh có nhớ là anh đã khắc ở đó câu: Phương Khanh sẽ luôn nhớ ngày gặp nhau ở đây và sẽ yêu nhau mãi mãi không"
Khanh vẫn lặng yên khiến tôi nghẹn ngào:
- Anh, Phương tìm không thấy hàng chữ đó nữa. Nó đã biến mất rồi. Lòng anh bây giờ ra sao, chuyện gì đã xẩy ra và anh không cảm thấy sự chua xót trong lòng em hay sao"
Nước mắt tôi ràn rụa nhưng mặt Khanh vẫn lầm lì lạnh lẽo như không có liên hệ gì với tôi rồi bật nói:
- Thôi. Đi lại bến xe buýt đi sắp tới giờ rồi.
Nói rồi Khanh mở dù ra đứng đợi nhưng tôi còn chần chờ hy vọng một phép lạ nào đó xẩy ra. Tôi nói như van vỉ:
- Anh chỉ phịa là anh có người yêu mới phải không anh" Nếu Phương có khiếm khuyết gì thì anh cứ nói để Phương sửa đổi theo ý anh, việc gì anh…
Khanh vẫn không nói gì chỉ nhíu mày nhìn xuống đất nhẹ lắc đầu rồi rảo bước lại trạm xe buýt khiến tôi phải lủi thủi theo sau. Và cho tới khi xe buýt khởi hành cả tôi lẫn Khanh không nói với nhau một lời nào nữa cả.
Đó là lần sau cùng tôi và Khanh gặp nhau và tôi không liên lạc cũng như không nhận được tin tức gì của Khanh cả. Cho tới cách đây vài tuần, một trong bốn người bạn của tụi tôi ra trường sau chót dọn phòng từ giã nhau có kiếm thấy cuốn nhật ký của Khanh nên đã gửi cho tôi. Anh ta cho biết sau khi ra trường Khanh đã ra đi và từ đó bặt tin không biết hiện anh ở đâu.
Với nỗi hờn và hận trong lòng từ cả năm nay tôi toan liệng cuốn nhật ký của Khanh đi không muốn biết tới làm gì, nhưng sau đó không hiểu sao tôi lại tò mò giở ra đọc. Và vì đọc nên lòng tôi còn đau thắt hơn nữa.
Khoảng một năm trước kể từ sau lần chót mà tôi gặp Khanh bác sĩ đã cho Khanh biết anh có triệu trứng bị bệnh bất lực và bác sĩ nói rằng có lẽ do lo lắng học hành qúa đáng mà thôi ông hy vọng tình trạng sẽ trở lại bình thường sau một thời gian thư thái. Thế rồi Khanh trở lại cuộc sống hàng ngày không để ý gì đến bệnh trạng của mình và cũng không trở lại cho bác sĩ tái giám định để điều trị.
Cho đến gần ra trường Khanh mới sực nhớ đến bệnh trạng của mình và đến thăm bác sĩ trở lại để giám định thì bác sĩ cho biết bây giờ tình trạng qúa nặng nề, và khả năng khôi phục lại là cả vấn đề nan giải. Vì đây không phải là triệu chứng suy nhược của cơ thể mà bệnh trạng thuộc về tâm lý nên đòi hỏi kiên nhẫn và thành công chỉ là may mắn. Khanh đã có ý định tự tử nhưng nghĩ lại như vậy sẽ chỉ khiến cho người thân lẫn bạn bè và nhất là người yêu mang nặng thương đau mà thôi.
Khanh đặc biệt nhắc đến tôi, người mà Khanh nặng lòng yêu dấu; anh không muốn tôi phải cưu mang hay chia xẻ đau buồn vì anh. Khanh không muốn tôi phải gánh chịu một cách oan ức những gì mà trời đã bắt Khanh gánh chịu cho nên anh đã đóng vai kẻ bạc tình. Khanh phịa ra chuyện có người yêu mới và vì tôi không hạp tính nên Khanh muốn cắt đứt sự liên hệ tình cảm với tôi. Cho nên dù tôi có van nài Khanh cũng vẫn lạnh lùng từ khước nhưng trong lòng anh đau đớn quằn quại. Khanh ghi lại rằng mỗi giọt lệ của tôi là một hạt muối sát vào lòng anh vì chính Khanh phải xoá bỏ mối tình anh đã ôm ấp cả hai năm trời. Lần gặp gỡ sau cùng Khanh không muốn kéo dài lưu luyến vì sau khi ra trường Khanh muốn đi thật xa biệt tăm biệt tích nên Khanh không muốn bị mềm lòng trước sự ủ rũ của tôi. Và Khanh đã cố gắng tỏ ra tàn nhẫn với tôi.
Khanh đã ghi lại toàn thể cảm nghĩ thật tình của lòng mình trong buổi gặp gỡ sau cùng đó. Khanh viết rằng dù cho hành động của anh đối với tôi là tàn nhẫn nhưng vẫn phải đóng kịch vì chỉ còn chừng nửa giờ nữa khi tôi đi rồi thì Khanh sẽ chiến thắng sự mềm yếu của anh. Khanh viết: "Em cũng lặng câm không nói chỉ chậm chạp gấp lại cái dù rách xoay bước đi dưới những hạt mưa, mưa như những hạt lệ rơi. Bây giời hai ta đã là hai cuộc đời khác nhau và sẽ xa nhau mãi mãi. Anh dìu em bước lên xe buýt, một cử chỉ âu yếm cuối cùng anh có thể làm được. Và khi cánh cửa xe buýt đóng lại rồi anh biết đó là dấu hiệu ngăn cách đời hai ta vĩnh viễn. Anh đứng cạnh đó nhìn xuyên qua cửa sổ mờ màu đen của xe buýt cố nhìn cho thấy lần chót bóng người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời anh".
Và khi xe buýt có tôi trên đó rời khỏi trạm rồi Khanh đứng lặng người ngó theo tới khi xe buýt chỉ là cái bóng cuối đường. Khanh lẩm bẩm: "Hãy bảo trọng em yêu" rồi dơ tay chào vẫy vĩnh biệt. Tới lúc này không thể cầm được sự quặn đau trong lòng Khanh bật khóc mặc cho dòng lệ tuôn tràn nói lảm nhảm: "Quả thật anh muốn nói với em là anh vẫn yêu em, anh muốn em ở lại với anh đêm nay để anh nói với em tất cả những gì chất chứa trong tim anh. Nhưng anh không thể… nên anh đã không đón em về chỗ ở mà chỉ hẹn gặp em ở trạm xe buýt". Khi chỉ còn lại một mình dưới mưa Khanh mới cảm thấy lạnh nhưng không biết đó là ngoài trời lạnh hay lạnh trong lòng mình.
Những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký ghi rằng: "Từ đó không thấy em liên lạc với anh chắc là em đã quên được anh nên anh quyết định không khơi lại vết thương trong lòng em nữa. Anh chỉ ước rằng một ngày nào đó em nhìn thấy dòng lệ đau khổ của anh khi tiễn em lên xe. Nhưng sẽ chẳng bao giờ em nhìn thấy vì trời mưa lúc đó đã xoá nhoà đi rồi. Anh sẽ đi thật xa biệt tăm biệt tích để cho đời em được an vui".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.