Xét cuộc diện thế giới năm 2005, nếu người ta thấy cần nhớ đến bom, đó cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên vì bom hạt nhân đã được xếp hàng đầu trên danh sách các vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). Hai quả bom khiến quân phiệt Nhật sụp đổ là hai vụ đánh bằng nguyên tử đầu tiên trên thế giới sau khi Mỹ phát minh được loại vũ khí kinh hoàng này. Hai quả bom Mỹ ném xuống Nhật Bản được gọi là bom A, chế tạo theo kỹ thuật phân tán (fission) hạt nhân nguyên tử. Nó đã gây chết chóc và tàn phá khủng khiếp. Quả bom Hiroshima làm 68,000 người chết ngay tức khắc và trong mấy năm kế tiếp khoảng 70,000 chết theo vì phóng xạ. Quả bom Hiroshima làm 38,000 người chết ngay tại chỗ và sau đó khoảng 35,000 người chết thêm. Những di tích và hình ảnh để lại trong Viện Bảo tàng khiến người ta thấy rợn người về loại vũ khí này. Sử dụng hai quả bom đó để kết thúc một cuộc đại chiến thế giới kéo dài 6 năm là đúng hay sai" Ngày nay đa số 2/3 người Mỹ coi hành động đó là đúng, một nửa dân Nhật coi là không đúng. Nhưng cũng không nên quên năm 1941 Nhật Bản đã bất ngờ tấn công Pearl Harbor, gây thiệt hại lớn lao cho Mỹ.
Hòa bình thế giới được tái lập tháng 9 năm 1945. Nhưng sự kết thúc Thế chiến II buồn thay cũng đánh dấu thời điểm thứ vũ khí tàn khốc nhất từ thời khai thiên lập địa đã xuất hiện. Và từ đó con người còn tiến xa hơn nữa. Bom A có sức nổ mạnh bằng 21 kí-lô-tôn; đến năm 1952 Mỹ thí nghiệm thành công quả bom khinh khí đầu tiên theo kỹ thuật kết hợp (fusion) hạt nhân, gọi là bom H. Bom này có sức mạnh gấp cả ngàn lần bom A. Cả hai loại bom A và H nay được gọi chung là bom hạt nhân. Liên Xô đã nổ được bom A vào năm 1949 nhờ gián điệp đánh cắp được bí mật nguyên tử Mỹ. Đến cuối năm 1955 Liên Xô cũng chế tạo được bom H. Hai siêu cường đi vào chiến tranh lạnh với lưỡi gươm hạt nhân treo lủng lẳng trên đầu nhân loại. Nhưng chiến tranh hạt nhân vẫn không xẩy ra mặc dù đôi bên có lúc đã gay go tiến sát đến bên bờ vực thẳm. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, chiến tranh lạnh kết thúc, song bom hạt nhân không biến mất. Đã vậy nó còn lây lan qua một số nước khác.
Hãy tính sơ xem ngày nay những nước nào có bom hạt nhân và có bao nhiêu quả. Theo tạp chí Time, Nga và Mỹ vẫn là hai nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Mỹ có khoảng 10,315 đầu đạn, Nga có 7,200 đầu đạn được bố trí, 8,800 đã được cho vào kho, chờ ngày tháo gỡ. Ngoài ra còn 7 nước có loại vũ khí này: Trung Quốc ước lượng có 410 quả, Pháp 350, Anh 200, Israel từ 100 đến 170, Ấn Độ từ 75 đến 110, Pakistan từ 50 đến 110, Bắc Hàn từ 5 đến 15 với một dấu hỏi (") lớn. Chỉ có điều lạ, ngày nay nhiều nước có bom nguyên tử, thế giới lại không bị ám ảnh nhiều về viễn tượng Thế chiến III với vũ khí hạt nhân như thời chiến tranh lạnh. Có lẽ các nhà lãnh đạo quốc gia đã nhận thấy một sự thật ghê rợn: nhấn nút cho nổ chiến tranh nguyên tử cũng là cách nhấn nút tự sát. Năm 1945, Mỹ là nước duy nhất trên thế giới có bom hạt nhân, vì thế đã đem ra dùng dễ dàng. Ngày nay nhiều nước cũng có loại bom này, nên việc sử dụng cần phải đắn đo cho kỹ.
Trong Thế chiến II, các nước đồng minh do Mỹ lãnh đạo đã tấn công đánh gục Đức, Ý, Nhật được gọi là ba nước Trục, cả ba đều là những chế độ độc tài. Nhưng sự thật Thế chiến II bùng nổ không phải vì nạn độc tài mà vì ba nước đó đã đem quân đi xâm lược nước khác. Sáu mươi năm đã trôi qua, ngày nay Thế chiến II chỉ còn là một trang bi đát nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là một lịch sử chết vì cuộc chiến đã kết thúc mà không để lại một hậu quả nào trực tiếp phương hại đến cuộc diện thế giới. Đức, Ý, Nhật đã trở thành ba nước tự do dân chủ, độc tài bị tận diệt và có nền kinh tế phát triển vào hàng đầu trên thế giới. Chính sách hậu chiến của Mỹ thời đó thật giỏi. Mỹ bỏ hẳn hận thù cũ, thành thực kết thân và giúp đỡ kinh tế ba nước chiến bại, ngày nay đã trở thành những nước liên minh vững chắc về mọi mặt. Người Nhật có thể còn giữ những kỷ niệm đau khổ vì bom nguyên tử, nhưng đa số dân Nhật ngày nay có cảm tình với dân Mỹ nhiều hơn bất cứ nước nào khác ở Á đông.
Nhìn lại sự kết thúc Thế chiến II, chúng tôi chạnh lòng nghĩ đến chiến tranh Việt Nam cũng vừa được kỷ niệm 30 năm chẵn. Nếu Thế chiến II là lịch sử chết, chiến tranh Việt Nam lại là lịch sử sống bởi vì nó đã và đang tạo ra những di hại sống, những vấn đề tồn tại đến ngày nay và còn kéo dài chưa biết đến ngày nào mới dứt. Kẻ thắng là những người Cộng sản Việt Nam, nhưng thử hỏi sau khi toàn thắng chiếm được miền Nam Việt Nam, họ đã có chính sách như thế nào để đến nỗi hơn 1 triệu người phải bỏ nước ra đi tị nạn. Mỹ không phải là kẻ chiến bại vì nước Mỹ còn đó và đến nay vẫn là đệ nhất siêu cường thế giới. Nhưng cũng cần phải ghi nhận đúng sự thật là Mỹ đã thất bại trong chính sách chống Cộng ở Việt Nam. Mỹ đã đánh gục ba nước Trục, đã diệt trừ tận gốc nạn độc tài ở Đức, Ý, Nhật. Nhưng Mỹ đánh Cộng sản Việt Nam, một chế độ độc tài còn khắt khe hơn ba nước Trục, Cộng sản vẫn còn đó và sống phây phây. Cuộc chiến nào cũng có những kinh nghiệm quý giá. Nhưng đánh một cuộc chiến mà thắng không ra thắng, bại không ra bại, rút cuộc vẫn để lại những di sản thật đáng ngại. Bài học đó không nên quên và càng không thể nào quên trong cuộc chiến chống khủng bố ngày nay.