Vậy là chủ tịch nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết sẽ tới Hoa Kỳ, và nơi tới đầu tiên laị là New York hôm 18-6-2007, trứơc khi về thủ đô Hoa Kỳ Washington DC để gặp TT Bush ngày 22-6-2007, rồi mới bay sang Nam California.
Dự kiến, sẽ có nhiều cuộc biểu tình ở gần như tất cả các nơi phaí đoàn ông Triết dừng chân. Mọi chuyện sẽ có vẻ như tưng bừng lễ hội, vì cũng hai năm rồi, kể từ ngày phaí đoàn Thủ Tướng Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ, người Việt mới có cơ hội biểu tình lớn lao như thế naỳ.
Tuy rằng ông Triết sẽ dừng chân ở New York, rồi mới về thủ đô Washington DC, rồi mới bay sang Los Angeles, nhưng biểu tình tập trung như dường sẽ dồn về công viên phía đối diện mặt tiền Tòa Bạch Ốc ở thủ đô. Thế nào rồi ông Bush cũng dắt ông Triết ra hành lang Bạch Ốc để ngó thấy người biểu tình, và để nghe tiếng hô khẩu hiệu đả đảo cộng sản.
Chính vì nhìn thấy mặt trận Miền Tây (California) vẫn yên tĩnh, và có lẽ cũng sẽ yên tĩnh phần nào so với mặt trận hứa hẹn sôi động ở thủ đô, cho nên nhiều cộng đồng người Việt địa phương đã ủy thác trách nhiệm lớn nhất là phối hợp biểu tình cho Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn điều hợp.
Độc giả có thể theo dõi các in của Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Phản Đối Nguyễn Minh Triết ở trang web: www.congdongthudo.org. Theo chương trình trên trang web này, qua bản văn ký tên chủ tịch là ông Lý Văn Phước, dự kiến:
“...Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ từ ngày 19 đến 23 tháng 6 tới đây, Chủ Tịch Nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết sẽ gặp gỡ TT Hoa kỳ George Bush tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 22 tháng 6 năm 2007.
Trước sự kiện này, cộng đồng người Việt hải ngoại cần biểu dương sức mạnh đoàn kết, nhất tâm đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền khi trực diện với người đứng đầu và tập đoàn cầm quyền CS độc tài tòan trị. Đây là thời điểm thuận lợi để cộng đồng lên tiếng tố cáo trước công luận Hoa Kỳ và thế giới hành vi chà đạp nhân quyền, đàn áp nhân dân của chế độ CSVN.
Hưởng ứng lời kêu gọi đấu tranh, đã có hơn 30 Cộng Đồng, tổ chức và chánh đảng ghi danh tham dự hai sanh hoạt:
- Biểu tình quy mô trước Tòa bạch Ốc ngày Thứ Sáu 22 tháng 6;
- Liên Tôn Cầu Nguyện trước Quốc Hội Hoa Kỳ đêm 21 tháng 6...” (hết trích)
Nói như thế chỉ mới là tổng quát thôi, thực ra chương trình dự kiến còn nhiều gấp năm lần nói trên vì còn các chương trình phụ, mà sẽ rất ít người có thể được biết, thí dụ như cộng đồng sẽ cho người vào các buổi hội thảo, họp báo, tiếp tân, vân vân do phaí đoàn Nguyễn Minh Triết thực hiện.
Bản văn cũng chưa cho biết Liên Tôn về cầu nguyện sẽ là những ai, nhưng phần chắc rằng cả hai buổi đều sẽ thu hút đông người, vì được yểm trợ bởi 30 cộng đồng các nơi. Có vẻ như chưa bao giờ thu hút biểu tình rầm rộ như thế. Có vẻ như biểu tình lần này còn là do thúc đầy bởi lòng phẫn nộ trứơc hình ảnh “bịt miệng” linh mục Nguyễn Văn Lý và các bản án tệ hại giành cho các nhà dân chủ như LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, nhà báo Huỳnh Việt Lang, ký giả Trương Minh Đức, vân vân.
Và thực tế, biểu tình cũng là nói giùm người bị bịt miệng, là nói thật lớn với thế giới rằng có một nơi như thế, người dân không được nói.
Khi bạn vào trang web www.congdongthudo.orgsẽ thấy rằng ít nhất đã có cam kết hỗ trợ cộng đồng chủ nhà là Washington DC từ hơn 30 cộng đồng điạ phương, như: New York, New Jersey, Oregon, Fort Worth (TX), Dallas (TX), New Orleans, Boston, Houston (TX), Pittsburgh (PA), Chicago, Michigan, Tampa (Florida), Orlando (Florida), Liên Cộng Đồng Lancaster-Reading-Allentown (PA), Atlanta, North Carolina, Đồng bào Sắc Tộc North Carolina, Cộng Đồng Người Việt South Carolina, Wichita & Vùng PC, và nhiều đảng phaí, đoàn thể, và các địa phương hứa giúp nhưng chưa cam kết được sẽ về dự, và vân vân.
Tình hình có vẻ như tưng bừng lễ hội, sẽ dựng lều thắp nến hình như là dịp như đi cắm trại mùa hè.
Chuyện đồng bào rủ nhau lên xe buýt đi cả cộng đồng về Washington DC biểu tình có vẻ như là điều rất lạ. Có vẻ hệt như là chuyện đồng bào Miền Tây Nam Bộ rủ nhau về Saì Gòn biểu tình, khiếu kiện. Hay là đồng bào các nơi rủ nhau về Hà Nội, ra trứơc vườn hoa Mai Xuân Thưởng làm dân oan, khiếu kiện đủ thứ chuyện oan ức.
Mà thực sự là đủ thứ chuyện oan ức thật. Cứ nhìn xem đất nứơc mình tan tành là thế. Nhưng nếu bạn không trực tiếp, hay gần với những người trên các chuyến xe buýt xuyên nứơc Mỹ đi biểu tình naỳ, bạn sẽ vẫn thấy như là cái gì rất là xa lạ. Giống hệt như chuyện nghe kể về cô Paris Hilton laí xe say rượu rồi bị cảnh sát bắt. Bạn thấy như đó là chuyện của người khác, nghe chơi cho vui, không phải chuyện của mình.
Tôi cũng từng nhìn về các chuyến xe búyt biểu tình như thế. Cho tới năm ngoaí, khi gặp người bạn cũ từ Dallas (Texas) về Quận Cam chơi, tôi mới được anh kể rằng chính anh là ngứơi láí một chiếc xe buýt chởi vài chục người dân nơi đây về thủ đô Washington DC biểu tình chống Phan Văn Khải.
À ra như thế. Đó là lần đầu tên tôi thấy chuyện laí xe búyt về thủ đô biểu tình là cái gì rất sinh động, là chuyện của mình, là chuyện của bạn mình. Chứ không phaỉ như chuyện nghe qua rồi bỏ của người khác. Đâu phải thế. Đây là chuyện không chỉ của một người, hay của một cộng đồng, mà đây là chuyện của cả nứơc, chuyện của cả một khối dân tộc đang bị bịt miệng ở quê nhà.
Người bạn thân này học chung một thời với tôi ở Chu Văn An, sau rồi học Luật, và năm 1972 theo Lệnh Tổng Động Viên vào quân đội VNCH. Vào cuối tháng 4-1975, anh bạn naỳ bị cộng quân bắt làm tù binh ở một tỉnh Miền Trung, nhiều năm sau mới ra tù. Rồi mới vượt biển bằng ghe, và rồi sang Mỹ. Hiện đang làm cho một công sở ở Dallas, Texas.
Thực ra, tôi luôn luôn nhìn tên bạn này dưới con mắt cực kỳ thơ mộng. Từ thời trung học, chính hắn là người đàn các bản nhạc guitar cổ điển cho tôi nghe tại căn nhà của gia đình hắn ở một hẽm đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Lần đầu nghe các nốt nhạc như thế, tôi như người bay lên trời. Nhớ lại mới thấy tuổi trẻ thơ mộng. Hắn còn là em của một nhạc sĩ nổi tiếng, mà nhạc của anh này thì, đối với tôi, kể như bất tử.
Trước đó, không bao giờ tôi hình dung được một tên quen sống thơ mộng như thế lại bỏ công laí xe về Washington DC biểu tình chống Phan Văn Khải. Tôi tin rằng bạn tôi là người không có lòng căm thù, hoàn toàn không chút lòng căm thù nào kể cả khi biểu tình như thế..
Nhưng tôi hiểu. Thực sự, biểu tình như thế cũng là một cách thơ mộng bày tỏ một thái độ chính trị, đơn giản thế thôi, cho những người bạn trong nứơc đang lặng lẽ chờ đợi ngày được tự do, cho toàn dân cần các quyền tự do căn bản.
Tôi hiểu. Các anh đi biểu tình, đã mang theo một phần của tôi, một bầu trời ước mơ tự do dân chủ của tôi. Xin chúc lành.