Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang kinh dị: Người Vợ Câm (05/15/2007)

15/05/200700:00:00(Xem: 2674)

(Bắt đầu từ số 508...)

An ôm lấy đôi vai đầy của người sĩ quan run run trong một nỗi cảm xúc tột cùng:
-Trời ơi, em tưởng trung úy đi luôn rồi!
Trường ngạc nhiên chồm dậy tựa lưng vào chiếc ghế:
-Anh nói gì tôi không hiểu"
-Trung úy không nhớ được gì hết à"
Trường nhíu mày suy nghĩ, mãi sau chàng ngập ngừng trả lời:
-Tôi chưa thể nhớ gì cả.
An kiên nhẫn gợi lại từng diễn tiến một:
-Trung úy có nhớ là đã cầm cây đèn pin đi lên cái gộp đá đằng kia không"
Trường gật đầu:
-Đúng vậy, tôi định đi ngoài...
Đột nhiên, chàng trai trẻ giật bắn người như chạm phải dòng điện cao thế:
-Thôi chết... Tôi nhớ ra rồi...
Người lính và Sáu giật mình cùng hỏi dồn:
-Trung úy nhớ những gì"
Trường nhăn nhó vỗ trán như để sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc từ cơn hôn mê, chợt chàng phì cười, làm cho hai con người đối diện phải trợn mắt lên ngạc nhiên:
-Tôi đang ngồi... hà hà, các anh biết rồi, là làm cái chuyện tứ khoái ấy mà...
An rùng vai lắc đầu:
-Giữa rừng núi âm u khiếp bỏ mẹ mà ông còn tếu được à"
-Sao không, tôi đâu có sợ ma như anh.
Sáu chen vào phàn nàn:
-Thì anh cứ để trung úy kể chuyện cho nghe, cứ làm kỳ đà cản mũi hoài, sốt ruột quá.
An đưa tay phân bua:
-Tui chỉ sợ cái ông trung úy lát nữa đây sẽ là bữa tiệc linh đình của lũ ma lai rút ruột đấy.
Trường gạt đi:
-Không có ma lai ăn phân người đâu, chuyện nhảm nhí. Nhưng ma rừng thì có thật, vì chính tôi là con mồi của chúng mà.
An trao cho người sĩ quan cốc cà phê cuối cùng:
-Trung úy uống cho ấm bụng.
-Ừ, anh tắt máy xe đi, không khéo hết xăng bây giờ.
Ba người đàn ông ngồi túm tụm trong xe, giữa bóng tối đen đặc trên đỉnh đèo. Từng cơn gió lướt quá vách đá rít lên những âm thanh kỳ dị, như tiếng quỷ tru gọi hồn. Từ mãi phía xa thẳm từ phía những dãy núi chập chùng rền rền tiếng à um của những con hổ săn mồi đêm. Trong cánh rừng rậm dưới vực thẳm vọng lên tiếng voi gọi bầy, âm thanh chói buốt như những tiếng kèn ở những cung bậc cao nhất. Anh co rúm người dáo dác nhìn ra ngoài:
-Trung úy nằm nghỉ ở băng ghế sau, để em thức canh giấc cho.
Trường khoát tay:
-Thôi khỏi, cám ơn anh, anh có lạnh thì chui vào trước đi. Để tôi kể tiếp câu chuyện cho anh Sáu nghe.
An đang ngồi né ngoài cùng bên chiếc ghế tài xế với Sáu, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ, được ông thầy mở cho một con đường thoát, chẳng khách khí gì, anh liền nhảy vào băng ghế sau ngay, vừa ấm mà lại vừa an toàn.

*

Trường dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt lim dim hồi tưởng lại cái khoảnh khắc của một tấn kịch lạ lùng phía đằng sau gộp đá, mà chàng là nhân vật chánh trong đó. Trường rọi đèn pin tìm một chỗ kín đáo nhưng không khuất lắm và gần mặt đường, để chàng có thể làm cái công việc đệ tứ khoái đang thôi thúc dữ dội. Trường nhìn thấy cái gộp đá thoai thoải như hình cái mu rùa, phía sau là một khoảng đất tương đối trống trải với những lùm bụi thấp, đi sâu vào vài mươi thước nữa là một nhóm cây hoang dại cao lúp xúp quá đầu người mọc trải dài lên triền đỉnh đèo, trông âm u như một khu rừng nhỏ. Trường leo lên gộp đá, thận trọng chiếu tia sáng về phía khoảng đất trống, để chắc chắn là không có loại thú dữ nào. Khi đã an tọa một cách thoải mái sau cái gờ đá thấp mà Trường vẫn có thể trông thấy ánh đèn pha của chiếc xe Jeep, chàng rút khẩu súng lục ra đặt lên mặt đá trước mặt, với ý định trong trường hợp khẩn cấp có thú dữ, hay cứ cho là có ma lai đi, thì Trường sẽ phơ liền. Tiếng súng cũng là dấu hiệu báo động để An và Sáu chạy đến tiếp cứu. Từ tận đáy thâm tâm, Trường không tin mấy chuyện ma quỷ, chàng chỉ lo ngại bọn cọp gấu nửa đêm mò ra đường tìm mồi, thì chàng lãnh đủ. Nên cứ mỗi lần gió lùa vào khu rừng làm dậy lên những âm thanh xào xạc đầy đe dọa, thì Trường rùng mình ngoái đầu nhìn lại, sẵn sàng trong tư thế chộp khẩu súng. Nhưng chẳng có gì hết, chỉ có bóng tối dầy đặc bao phủ chung quanh chàng, Trường lắc đầu tự cười thầm với chính mình, rằng thần hồn chàng đã nhát thần tính, cứ sợ hãi những chuyện vớ vẩn.
Được một lúc, sau khi đã tận hưởng cái cảm giác khoan khoái giữa cõi không gian lồng lộng, Trường đứng dậy chỉnh lại y phục. Nhưng khi chàng cúi xuống định nhặt cây đèn pin và khẩu súng lên, thì đột nhiên, Trường nghe có tiếng cười khúc khích thật quyến rũ, mà âm thanh trong vắt như tiếng suối chảy qua ghềnh đá, hẳn phải là của những cô gái trẻ. Trường kinh dị quay lại nhìn về hướng những tiếng cười, để sửng sốt trông thấy, trời ơi, một bầy thiếu nữ trong tà áo trắng thướt tha đứng bên bìa cánh rừng chồi đang nhảy múa nô đùa với nhau. Khu rừng cách gộp đá chừng vài mươi thước, Trường không thể trông rõ dung nhan của những cô gái, nhưng mà cứ nhìn những tấm thân mảnh mai, mềm mại uốn lượn theo từng bước nhảy trong chiếc áo choàng trắng tung bay, chập chờn như sương như khói, để lộ ra những cánh tay tròn lẳng cùng khoảng da thịt trắng ngần, thì hẳn phải là những nàng tiên hạ giới. Bọn con gái đuổi bắt nhau trong tiếng cười rộn rã, mái tóc đen nhánh dài đến tận thắt lưng xỏa theo gió, không gian sực nức mùi hương hoa nhài, hoa lý, khiến cho trái tim của chàng trai trẻ trào dâng một nỗi xốn xang ngây ngất. Trường đứng chôn chân một chỗ trong một trạng thái tê điếng như đã hóa đá, từ tiềm thức chàng vọng lên lời cảnh giác. Coi chừng, chúng là những con ma lai, đừng có lụy sắc đẹp, sẽ khốn đốn với chúng đấy. Nhưng mà đôi chân của Trường chỉ tuân theo cái bản năng đam mê nhan sắc của một người đàn ông đối với những người con gái xinh đẹp, chàng cứ nhích dần từng bước đến gần khu rừng ma quái, bởi những tiếng cười cực quyến rũ như có tẩm bùa phép làm cho người nghe cứ mê muội đi.
Trường đã từng đọc truyện người anh hùng Uy Lịch của cuộc chiến tranh thành Troy, mà đã dong thuyền qua vùng biển của bầy mỹ nhân ngư có tiếng hát ma quái. Bọn thủy thủ trên những thuyền bè qua lại vùng biển này, bị những âm thanh huyền bí mê hoặc, mời gọi tha thiết, hứa hẹn một cuộc ái ân say đắm, đều nhảy ùm xuống hiến thân làm bữa tiệc thịt người thịnh soạn cho bầy tiên cá ấy. Uy Lịch, nhờ đã ra lệnh cho thủ hạ trói chặc chàng vào cột buồm, nên chàng không thể nhảy xuống biển ôm lấy và chết cho một tình yêu ảo ảnh. Trường không biết tiếng hát mỹ nhân ngư quyến rũ đến như thế nào, nhưng ở đây, những tiếng cười trong trẻo như tiếng chim hát trên cành buổi sớm mai của bầy thiếu nữ có một sức lôi cuốn mãnh liệt, mà một con người bình thường với những ham muốn dục tình như chàng, không thể nào chống chỏi được những âm thanh mời gọi, những tấm thân mơn mởn phô bày những đường nét liêu trai trần truồng trong những điệu vũ lả lơi. Trong đám thủy thủ nhảy xuống biển, có một chàng trai trẻ đa tình mà con tim đã trao cho một nàng tiên cá tuyệt đẹp, lúc chàng còn cong người tựa vào mạn thuyền say sưa lắng nghe tiếng hát mê hồn của nàng. Nên khi nằm trong vòng tay của những mỹ nhân ngư, mà giờ đây đã nhe những hàm răng sắc lẻm như những mũi dao chuẩn bị xẻ thịt con mồi thơm ngon, thì chàng thủy thủ đã tha thiết xin cho được chết trong tay nàng tiên đẹp. Xúc động trước tấm chân tình của người thủy thủ, nàng tiên cá đã tha chếtcho chàng. Một cuộc tình kỳ lạ đã nẩy nở giữa hai con tim khác loài, chàng trai cùng mỹ nhân đã yêu nhau đắm đuối trong những chuỗi ngày hanh phúc đầy hoan lạc.
Trường đã quên mất lời cảnh cáo của An, người lính trung thành của chàng, rằng trên đỉnh đèo này thật lắm ma, chàng cứ mê mãi bước về phía những tà áo trắng. Cho dù những nàng tiên trên đèo này có là ma lai rút ruột, hay ma cà rồng hút máu người đi nữa, thì Trường cũng sẽ xin được chết trong vòng tay của một giai nhân nào mà chàng cho là kiều diễm nhất.
Tiếng bước chân của chàng trai dẫm trên đám cỏ khô cháy dậy nên thành những âm thanh vỡ vụn làm cho bọn thiếu nữ giật mình trông ra, rồi tiếp theo, nhiều tiếng kêu thảng thốt như một bầy chim vỡ tổ:
-Có người! Có người! Bắt lấy hắn...
Trường kinh hãi không biết phải phản ứng như thế nào, thì, trời ơi, những tà áo trắng tha thướt trông phút chốc đã biến thành những cánh dơi đen sì quạt gió phành phạch lao tới bay vần vũ trên đầu chàng. Giờ đây, Trường đã có thể chiêm ngưỡng tận tường những khuôn mặt đẹp huyền hoặc của bầy con gái trên đèo, nhưng là những khuôn mặt trắng bệt, với những đôi mắt xếch nhọn vô hồn giận dữ, trừng trừng nhìn xoáy vào mặt khách lạ như để đọc lấy giòng tư tưởng đang nhảy múa hỗn loạn trong đầu chàng. Từ những đôi môi mỏng tím thẫm phát ra những tràng âm thanh ghê rợn, mà Trường không thể xác định được là gì, vì không còn là tiếng người nữa, hoặc vả là tiếng kêu hú của quỷ khi chúng sắp sửa xé xác một con mồi.
Một cô gái trong bọn sà xuống thấp nhất giương đôi mắt xanh biếc chiếu vào chàng trai. Quên hết nỗi nguy hiểm với cái chết cận kề, Trường mở to mắt ngơ ngẩn nhìn vào gương mặt hãy còn rất trẻ của nàng. Nếu có chết dưới móng vuốt của bầy ma nữ thì Trường sẽ xin được chết trong vòng tay của cô gái kỳ bí này. Trường bước tới đưa hai tay ra trong một cử chỉ hiến dâng thân xác của chàng, mà cô gái ma phải hiểu là chỉ dành cho nàng. Đôi mắt xếch sắc nhọn của nàng ma nữ ánh lên một tia kinh dị, đôi cánh dơi từ từ hạ xuống bên người trai lạ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã hiện trở lại với hình dáng tuyệt mỹ trong chiếc áo trắng mỏng như sương khói. Từ đôi môi tím bóng mướt lạnh lùng bỗng nhếch một nụ cười mĩm mê hồn, mà Trường chỉ có thể nghĩ rằng là dành cho chàng, trái tim chàng đập rộn rã trong một nỗi xao xuyến ngây ngất. Trời ơi, chẳng có lẽ nào những câu chuyện tình liêu trai mà chàng mê say đọc trong sách của người xưa là có thật, và đang hiện diện ở chốn này.


Nhưng bọn ma nữ nào đâu để cho một cuộc tình oan nghiệt người và ma được nẩy mầm., chúng rít lên những âm thanh the thé giận dữ, rồi đồng loạt sà xuống quắp lấy chàng trai định xé ra làm trăm mảnh. Trường bàng hoàng trông thấy ánh mắt hoảng hốt của cô gái ma trong tà áo trắng, vầng trán mịn nhăn tít trong một nỗi bối rối, bởi giữa hai thế giới âm dương, nàng phải chọn một. Nhưng thời gian quá cấp bách, không còn sự chọn lựa nào khác, cô gái giang rộng tà áo ôm choàng lấy Trường cố bay lên gộp đá, dùng cái thân thể nhỏ bé bảo vệ mạng sống cho chàng. Giữa lúc những cái móng vuốt nhọn sắc như những lưỡi hái chộp xuống, mà chắc chắn sẽ xé nát vụn mọi thứ không thương tiếc, khi mà cô gái ma xô Trường nằm sóng soài để dùng thân hứng lấy cơn thịnh nộ của bọn ma dơi, thì đột nhiên một tiếng thét vang lên như tiếng sấm rền:
-Ê, có Sáu Bình Định đây, đừng có làm hỗn nghe!
Một ánh thép lóe lên như tia sét cắt ngang bầu trời đêm, ma nữ kinh hoảng cúi đầu xuống tránh thoát được nhát chém chỉ trong một phần mười cái tích tắc, nàng ôm lấy cái xác mềm nhũm của Trường phóng mình bay vút lên cao. Bọn ma dơi rừng đáng lẽ đã cấu xé Sáu ra thành những mảnh vụn, nhưng bọn chúng lại đập cánh hoảng loạn bay tan tác lên cõi trời đen thẫm trong những tiếng rít hãi hùng. Sáu đã tưởng rằng chắc chắn chết mười mươi. Ở giữa bầy ma nữ dữ tợn, dù võ nghệ có tuyệt luân đến mấy, thì Sáu cũng không khác mấy một con cọp ở giữa bầy chó sói. Mãnh hổ nan địch quần hổ. Nghe tiếng kèn xe cấp bách của An gọi về, Sáu vừa chạy vừa ngơ ngẩn không hiểu tại sao bọn ma nữ lại sợ anh đến thế, và vẫn không tin anh còn sống.

*

Câu chuyện Trường kể chấm dứt thì cõi đêm bên ngoài cũng đã quá khuya, vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ trong cõi không gian tịch mịch. An ngồi trên băng ghế sau đã gà gật lắm rồi, nhưng anh vẫn hỏi trong tiếng nhụ nhựa:
-Nhưng tại sao ông thầy lại được bọn ma nó thả trở về"
Trường thở dài não nuột:
-Đâu phải là bọn ma, mà chỉ có mỗi nàng ma nữ ấy thôi.
Cô gái ma đã ôm chàng bay vào rừng đánh lạc hướng bọn bạn, rồi nàng cắp Trường bay ra chiếc Jeep. Nhẹ nhàng đặt chàng trai nằm tựa vào chiếc ghế, ma nữ tần ngần đứng nhìn chàng bằng một ánh mắt lạ lùng. Không ghìm nỗi cơn sóng tình bồng bột dâng trào trong lòng, những ngón tay thon dài mềm mại của nàng vuốt nhẹ lên những sợi tóc lòa xòa phủ xuống vầng trán sạm bóng của chàng trai. Bỗng Trường bừng tỉnh, chàng ngồi dậy dụi mắt, nhận ra khuôn mặt huyễn hoặc của cô gái đang cúi xuống nhìn đăm đăm, chàng kêu khẽ:
-Tôi... tôi... sao thế này" Tôi chưa chết sao"
Cô gái nhè nhẹ lắc đầu, nàng bước lùi ra xa như muốn bay vút đi, Trường hoảng hốt nhoài người theo nắm lấy tà áo nàng:
-Đừng đi, nàng... em... hãy ở lại đây với anh...
Trường bàng hoàng nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của thiếu nữ, nàng khoát tay ra dấu từ biệt. Trường đã nắm được một chéo áo của nàng, nhưng ngẩn ngơ nhận ra rằng, chỉ là một mảnh khói sương, chàng muốn nhảy xuống xe đuổi theo, thì đột nhiên từ đôi môi tím thẫm phụt ra một làn hơi lạnh buốt phả vào mặt chàng. Trường ngã trở vào lòng xe gục đầu mê man thiếp đi không còn biết gì nữa.
Trường bâng khuâng nhìn về phía triền đèo:
-Chuyện xảy ra nhanh quá, tôi cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Sáu trầm ngâm suy nghĩ:
-Con ma nó không giết trung úy cũng là chuyện lạ lùng. Càng kỳ quái hơn nữa, khi lũ ma chúng nó không giết tui, là chuyện mà chúng có thể làm rất dễ dàng.
-Anh có bùa ngải gì trong người không"
-Tui có một cái răng cọp thần của sư phụ tui cho, nhưng tui đã tặng lại cho mợ Vân vợ cậu Đạt của tui.
Trường nhún vai:
-Hay là anh có tài trừ ma ếm quỷ"
Sáu cười hì hì:
-Ngược lại ma quỷ nó ếm tui thì có.
-Trông cái bộ dạng như một con voi của anh, lũ ma chúng đã sợ đến chết khiếp rồi.
Trường đưa tay lên che miệng ngáp một hơi dài:
-Thôi đã gần rạng sáng rồi, mình cũng nên chợp mắt một chút, tôi thấy trong người còn váng vất lắm.
Tiếng ngáy khe khẽ của An từ phía sau như xác nhận lời của Trường, chàng quay qua nhìn Sáu cười:
-Ông thầy chưa ngủ mà gã cận vệ đã ngáy pho pho rồi.
-Mình đóng cửa ngủ cho ấm trung úy, với lại tui sợ lúc chúng ta đang ngon giấc, cô ma nữ nào đó đến bắt cóc trung úy nữa thì khổ.
Trường hớn hở gật đầu trong một niềm hy vọng điên rồ:
-Tôi cũng chỉ mong được như vậy thôi.
Nói là nói như thế nhưng Trương vẫn đóng cánh cửa và khóa lại, chàng kéo chiếc chăn mỏng của Sáu lên tận cằm, bởi khí lạnh tỏa ra từ núi đá len lỏi vào đến tận xương tủy khó chịu vô cùng. Ngồi bên chiếc ghế tài xế, Sáu cũng thiu thiu ngủ. Sau cuộc hành trình dài trên con tàu hỏa và cuộc phiêu lưu kỳ dị trên đỉnh đèo, Sáu thấy thấm mệt, chẳng mấy chốc mà anh đã chìm vào một giấc ngủ sâu đậm. Trong cơn mơ màng, Sáu dường như cảm nhận được những tiếng cánh đập phành phạch vần vũ thật gần trên nóc xe, cùng những tiếng rít líu nhíu, nhức nhối như có những mũi dùi xuyên thủng vào tai. Nhưng được một lúc, không gian hoàn hoàn im ắng, Sáu cũng không còn nhận thức được gì nữa...
Khi chiếc xe Jeep dừng lại dưới chân đèo, bên một con đường trải đá cũ dẫn vào thôn xóm, Sáu nhảy xuống bịn rịn nói lời giã từ:
-Cám ơn trung úy và anh An, nếu trung úy cho phép thì tui sẽ đến thăm trung úy.
Trường cảm động bắt tay Sáu:
-Chúng tôi luôn chờ đợi anh đến, anh đã biết đồn chúng tôi ở đâu rồi.
Chàng vỗ vai Sáu biểu lộ lòng biết ơn:
-Không có anh thì tôi đã chết rồi còn đâu.
Sáu gãi đầu cười:
-Tui thì có công cán gì, là do phước đức của trung úy thôi.
Sáu nắm lấy bàn tay An đang chìa ra:
-Anh với trung úy đã biết tui ở đâu, nếu có dịp hành quân qua đó, cứ vào thôn hỏi nhà ông bá hộ Dương.
An nhìn Sáu với ánh mắt nễ phục:
-Nếu anh còn ở đây lâu dài thì thế nào tui cũng đến xin anh nhận tui làm đệ tử.
Sáu lắc đầu khiêm nhường:
-Ở cái đất Bình Định địa linh nhân kiệt này tui không dám múa rìu qua mắt thợ đâu.
Sáu tần ngần đứng nhìn theo chiếc xe Jeep chạy xa dần, cho đến khi nó chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ xíu ở cuối tầm mắt. Cùng trải qua một đêm kinh hoàng trên đỉnh đèo huyền hoặc, một mối thâm tình đã nẩy nở trong lòng của ba người, nên Sáu cứ đứng ngơ ngẩn bên lề con đường nhựa, trong lòng bứt rứt như mới vừa đánh mất một cái gì đó quý giá mà anh không xác định được. Số phận luôn luôn cột chặt Sáu vào những cuộc phiêu lưu trong rừng với những chàng trai trẻ, như Đạt, Vượng, rồi đến Trường, để khi chia tay nhau, thì ý nghĩ của anh luôn bị tràn ngập bởi một sự trống vắng lạ lùng.
Sáu xốc lại chiếc ba lô trên vai, hít vào một hơi thở dài. Buổi sáng lạnh hơi sương, mặt trời còn đang ngại ngùng chập chờn phía sau dãy núi cao trùng điệp, như còn tiếc nuối giấc ngủ còn dang dở. Lũ chim chóc đang hót líu lo, nhảy nhót trên cành lá, đã đem cuộc sống tưng bừng đến cho một ngày mới. Hương hoa dại nở buổi sớm mai, quyện cùng mùi cỏ non ngai ngái rất quen thuộc mà Sáu đã đánh mất hơn hai mươi năm. Cũng những mùi hương ngầy ngật như thế này, bọn chim ríu rít trên tàng cây và khoảng trời bao la lồng lộng, luôn là lũ bạn thiên nhiên thân thiết với cậu bé Sáu mỗi buổi sáng cỡi trâu ra những cánh đồng cỏ bên rừng, bởi cậu hoàn toàn là một con người cô độc. Sáu cảm khái thu vào tầm mắt những cảnh vật chung quanh, ký ức từ trong quá khứ mờ mịt đang lũ lượt kéo về. Đã xa quê nhà lâu lắm rồi, mà Sáu vẫn nhận ra cây chò cổ thụ bên con đường ở đầu làng. Sau hai mươi năm, cái thân thẳng đuột của nó càng hùng vĩ vươn cao lên bầu trời xanh, như thách đố với những cuộc bể dâu. Sáu đứng dưới tàng cây chò, anh đưa tay vuốt ve cái vỏ sần sùi của nó, trong lòng đầy nỗi bồi hồi. Sáu ngồi lên những cái rễ to lồi lên trên mặt đất mà cậu bé chăn trâu thường ngã lưng mỗi buổi trưa hè. Và, trời ơi, Sáu chợt bàng hoàng nhớ lại khuôn mặt của người bạn thân thiết duy nhất trong cuộc đời tối tăm của anh. Dung.
Cô bé Dung, với đôi mắt to ngây thơ như một con nai nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh hồn nhiên, được điểm thêm hai cái lúm đồng tiền trông thật dễ thương. Cô bé đã đem cơm trưa cho Sáu, nàng cũng lén cha mẹ đem phần cơm riêng của mình, để được cùng Sáu ngồi ăn trên những chiếc rễ chò. Dung thích được Sáu cho ngồi lên lưng trâu, chỉ cho nàng cách cỡi nó. Những lần tự dong trâu một mình, con vật ngoan ngoãn bước theo những cái quất roi nhẹ nhàng của nàng, Dung thích chí cười dòn, trong tiếng vỗ tay hân hoan của người bạn nhỏ. Một tình bạn dịu dàng đã âm thầm nẩy nở giữa hai cô cậu bé thuộc vào hai giai cấp khác biệt và quá xa cách. Sáu đã nhận biết được mối nguy hiểm khi đánh bạn với cô gái cưng độc nhất của ông bá hộ Dương, không khéo sẽ no đòn. Nhưng Dung thì không bao giờ để ý đến những chuyện đó, bởi trong mắt nàng, Sáu vừa là một người bạn, vừa là một người anh, đã đem đến cho nàng một thứ tình cảm tha thiết lẫn lạ lùng mà Dung hiếm khi nhận được từ ông anh cả nghiêm khắc. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.