Hôm nay,  

Bầy Phượng Vỹ Khác Thường (03/22/2007)

22/03/200700:00:00(Xem: 8499)

(Tiếp theo kỳ trước)

Tiếng em ở đâu ra vậy" Thạch Trúc rùng mình. Tâm hồn Thạch Trúc sao yếu đuối tới như vậy" Thạch Trúc. Tôi còn một món nợ tinh thần phải trả cho Thạch Trúc. Thầy, vậy là thầy trò chúng ta đã nợ nần nhau. Thầy ở xa, cô đơn, kề cận bên cái chết, thầy muốn có một người để viết thư. Em ở trong thành phố này, trong một mái gia đình đang hết sức êm ấm, bỗng vì cuộc chiến mà nổ bùng. Em cũng cô đơn, cũng muốn có người để viết thư… Thạch Trúc có trả nợ cho tôi sớm đây không" Trả nợ, không phải nợ nần nữa, mà em phải viết, phải viết thư cho thầy.

 Thạch Trúc thẫn thờ bỏ lá thư của thầy Hiển vào tập vở. Cô lấy bút ra, loay hoay tìm giấy viết thư mãi mà không có. Lúc ra đi, vội vã, Trúc đã quên khuấy đi mất rồi. Viết cho thầy bằng giấy gì bây giờ" Giấy tập vở học trò có vô lễ không" Chắc thầy không chấp đâu. Thạch Trúc xé giấy vở ra, một cuốn tập còn dày, chẳng bao giờ dùng hết được.

Lâu lắm rồi, Trúc không viết thư cho ai. Đầu năm, có viết thư cho một vài cô bạn gái đổi trường hoặc đi xa. Những lá thư cũng thưa vắng dần rồi chấm dứt. Thạch Trúc đặt tờ giấy học trò, đề ngày tháng, rồi viết:

…..Thầy Hiển.

Nghe làm sao ấy, có vẻ gì cụt ngủn, hơi hỗn nữa. Sao không viết thưa thầy. Thưa thầy, em nhận được thư thầy, em mừng lắm, em vội viết thư trả lời thầy. Viết gì mà quê một cục vậy" Rồi than mình đang buồn, đang đau đớn. Rồi sợ thầy hiểu lầm về những sự buồn phiền, phải tâm sự chuyện xáo trộn trong gia đình. Như thế, mình viết thư cho thầy là vì mình đang có chuyện buồn, đang muốn kể lể tâm sự với bất cứ ai. Không, phải viết một lá thư bình thường, lễ phép để trả lời thầy. Trả lễ thầy chớ không trả nợ. Trời ơi, Trúc mơ mộng gì vậy" Trúc muốn thầy trò nợ nhau hoài, món nợ không thể lấy gì trả được hay sao" Thầy Hiển, tự nhiên có lá thư của thầy làm em bối rối quá.

Trúc thừ người ra ngồi nghĩ vẩn vơ. Bây giờ thư viện có thêm hai người mới đến, một sinh viên, chắc vậy, và một cô, chắc cũng sinh viên. Nhưng hai người tới một lúc mà không quen nhau. Trúc thấy họ ngồi ở hai góc sau khi ngó liếc qua Thạch Trúc một cái không ý nghĩa gì hết. Thạch Trúc lại nhìn tờ giấy vở học trò chưa có một chữ, rồi có cảm tưởng như ai đang theo dõi mình, cô quay lui, cô quản thủ thư viện đâu có nhìn ai, cô nhìn mông lung ra ngoài cửa, mơ mộng. Có vậy thôi mà mình cũng hoảng hốt. Tại sao thế nhỉ" Viết một lá thư cho một ông thầy cũ có gì là không phải, là gian dối, ghê gớm gì đâu" Vả lại, thầy đã viết cho mình trước, mình có bổn phận phải trả lời. Ở đây yên tĩnh quá, mình có thể yên tâm viết một lá thư dài. Và Thạch Trúc nắn nón:

…….Thưa thầy,

Em đã nhận được lá thư của thầy do nhà trường chuyển, em mừng lắm, nhất là trông thấy lại bài luận của em, bài luận đã được thầy cho điểm nhất. Đáng lẽ, chúng em, những học sinh đã được thầy dạy dỗ, có bổn phận phải viết thư thăm thầy mới phải. Thưa thầy, thật ra, không phải em không nghĩ tới điều đó, nhưng không biết địa chỉ thầy ở đâu. Hôm biết thầy còn ở Quang Trung, anh Tài có rủ em, hai người xuống trại nhập ngũ thăm thầy, nhưng tới nơi mới biết thầy đã thuyên chuyển đi nơi khác. Hôm đó, hai đứa em trở về bị trời mưa, mưa ơi là mưa, bọn em phải trú mưa mãi trong một chiếc quán, và anh Tài nhắc tới thầy mãi.

(Còn Tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.