Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Tình Em Khó Phai

22/01/200700:00:00(Xem: 2941)

Mỗi tuần một chuyện của vợ tôi: Tình Em  Khó Phai

Đang đọc tin thời sự hấp dẫn trong "mạng lưới" thì lại bi Yến phá đám:
- Anh ơi. Ông Đông gọi đây này. Ông ấy hỏi anh có tìm đựơc cách gì mau hơn giúp cho trường hợp thằng con ông ấy không.
- Anh đã giải thích cho ông ấy hiểu bữa qua rồi; bảo ông ấy cứ chờ người ta thông báo. Lát nữa anh gọi lại. Người ta đang coi dư luận về mấy nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước xuất ngoại để đấu tranh mà cứ phá đám hoài.
Yến nói xong điện thoại rồi quay qua dè bỉu:
- Đấu tranh thì ở trong nước mà đấu tranh với CS chứ ở Mỹ này có đầy đủ tự do dân chủ rồi thì qua đây đấu với ai" Mấy cha hết chuyện múa rồi hay sao" Còn anh, người ta nhờ, giúp được thì giúp không giúp thì thôi cứ úp mở làm gì cho người ta lo lắng Em chả hiểu chuyện gì cả…
- Chuyện thằng con của ông ấy bị thất tình nên đến trường học mà cứ thẫn thà thẫn thờ ngồi nói lảm nhảm. Khi ngồi với bạn bè cứ than thở rằng: "I don't want to live without her" theo cái kiểu "Sống có gì vui, chết có gì buồn" nên mấy thằng học sinh Mỹ nghe vậy bèn báo cho văn phòng biết. Em biết mà, người Mỹ mà nghe chuyện này thì họ hoảng lắm thế là họ báo cảnh sát đến dẫn thằng nhóc vào viện tâm trí để điều trị ngay lập tức. Khi đã bị dẫn vào đây thì đâu phải muốn về là về.
Đã giải thích vậy mà Yến vẫn thắc mắc:
- Chuyện bằng móng tay vậy mà sao họ làm gì mà quan trọng qúa vậy. Sao ông ấy không đến giải thích cho họ hiểu mà lãnh con về…
- Em và ông Đông và hầu hết người mình không hiểu là xứ này có dự luật gọi là "Baker Act" để ngăn ngừa bất cứ ai trở thành sự nguy hiểm với chính mình (danger to himself) cho nên anh nào mà mở miệng nói "tao không muốn sống nữa" dù là nói đùa thì có người báo cảnh sát đến đưa đi liền. Còn nhiều chuyện mà mình cho là tầm thường nhưng với người xứ này thì rất phiền toái. Thằng con ông ta học cùng trường với con mình nên chúng kể chuyện lý do thằng nhóc đó chán sống rồi. Để anh nói với ông ta sau…
Thật sự thì tôi cũng đang lúng túng trong việc tìm cách giúp lão Đông vì sự việc nó rườm rà lắm. Muốn gỡ thằng Nam con ông Đông ra khỏi viện tâm trí phải mất hai tuần nữa sau khi được phép thăm viếng thì mới quyết định được. Chẳng là mấy ngày trước đây sau khi đi làm về lão Đông không thấy con ở nhà tưởng nó đi chơi với bạn bè; ai ngờ qua đêm cũng chẳng thấy nó đâu. Đến trường hỏi thì mới té ngửa lão lập tức phóng đến viện tâm trí xin lãnh con về. Người ta lắc đầu không cho gặp, không cho nói chuyện dù bằng điện thoại và cũng không cho biết điều gì hơn ngoài câu "go home and wait". Lão Đông ngẩn ngẩn ngơ ngơ còn hơn cái thằng mất trí trong cái viện tâm trí đó nữa. Cũng may, lão còn lái xe đi về tới nhà được chứ không ủi vô cột đèn. Về nhà rồi lão thẩn thờ ngẫm nghĩ "con mình nuôi lớn khôn khi không mà cho vô viện tâm trí thì còn gì là con người ta", nên lão Đông gọi bạn bè lung tung hỏi xem có ai có ý kiến gì không. Càng hỏi thì càng điên đầu vì có người bảo chẳng sao đâu, có người thì hù chuyện nọ tới chuyện kia khiến lão Đông muốn phát khùng luôn. Ớn nhất là nghe nói không điên mà họ cho uống thuốc riết rồi cũng điên luôn, có khi họ bó lại trong môt cái áo đặc biệt không giẫy rụa được v.v. khiến lão Đông cứ tối tăm cả mặt. Chẳng hiểu ai mách bảo lão gọi tới tôi và có lẽ quá mệt vì hỏi nên lão muốn ứa nước mắt van nài tôi nói thật cho lão nghe.
Tôi giải thích cho lão Đông hiểu cái thủ tục là họ phải giữ lại ít nhất một tháng để trắc nghiệm. Sau vài ba lần bác sĩ tâm trí phỏng vấn họ mới có "kết qủa" để cho toà quyết định. Mục đích họ giữ lại là để cho nạn nhân "nguội" hay bình tĩnh lại người Mỹ gọi là "cool down period". Sau khi bác sĩ đã chuẩn định sẽ có một buổi gọi là "hearing" và quan toà nghe các nhân chứng, nạn nhân cùng gia đình phát biểu để rồi quan toà sẽ phán quyết cho về hay tiếp tục điều trị. Con ông không điên mà là thất tình nên không cần mướn luật sư chỉ uổng tiền thôi. Chuyện đầu tiên là mình phải tìm hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng đó nên tôi dặn bố Đông nhà ta:
- Hầu hết bậc cha mẹ người Việt mình đều bận làm ăn và với con cái là hai thế giới hơi ngăn cách, ít có trao đổi tâm tình riêng tư nên khi chuyện xẩy ra mình không biết tại sao. Lúc này ông cũng nên tìm hiểu để mà đối phó; tôi sẽ hỏi đám con tôi xem chúng có biết chuyện gì không rồi tôi nói với ông sau.
Nghe vậy, lão Đông cũng đã "cool down" được một tí nhưng lại nổi giận hầm hừ:
- Thằng con mất dậy này, khi mà về nhà rồi thì tôi phải đập cho nó một trận mới được. Con cái gì mười tám hai mươi mà báo bố mẹ như thế có giận không. Mẹ cha nó…
Tôi buồn cưới quá nói thầm "Thế thì kê mẹ nó ở trong đó, lo lắng làm gì…" nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cười khì khì bảo:
- Không được. Ông làm vậy thì họ sẽ đưa ông vào trong đó thay nó. Ở xứ này ông phải thận trọng.
Tôi kể cho lão Đông nghe đại khái là hơn ba mươi năm trước ở đây có bà kia bị cúm bảo chồng cạo gió bầm hết cả lưng rồi lại còn bắt gió trước trán tím bầm bằng cái đồng bạc nữa. Đến sở làm lại còn trật lưng ra khoe với bạn bè nên mấy người Mỹ liền gọi cảnh sát đến. Hỏi ai làm thì bà thật thà bảo chồng mình làm, thế là ông chồng bị tống giam. Sau nhờ biết bao nhân chứng VN và ông bác sĩ người Việt ra khai đó là cách người mình tự chữa bệnh nên chồng bà ta mới thoát. Nghe vậy mà ông ta vẫn tưởng tôi đùa hù ông ta. Tôi bảo nếu ông không tin thì ra phố thấy đứa trẻ nào kháu khỉnh, lấy tay cù vào dái nó như mình hay giỡn với con nít ở bển Việt Nam là rõ liền.
Sau đó tôi phải ngọt nhạt với đám con tôi thì chúng mới kể thật cho biết tôi biết chuyện, ba đứa Linh, Hoa và Nam là ba đứa bạn thân học cùng trường trung học đệ nhị cấp với đám con tôi. Linh có sắc đẹp lồ lộ thân hình nẩy nở và thích trang điểm nên nổi bật trong đám đông và được nhiều cậu học sinh khác đeo đuổi trong đó có Nam và nó có vẻ đã chiếm được trái tim của Linh. Còn Hoa thì dịu dàng nhưng không trang điểm nên trông rất bình thường; Hoa để ý đến Nam và thường tỏ ra săn sóc cậu ta nhưng Nam lại si Linh nên không lưu ý đến Hoa mà còn hay chế riễu Hoa là cô gái ngực phẳng. Dù vậy Hoa cũng không tỏ ra hờn giận gì Nam mà tỏ ra rất trầm tĩnh khi Nam và Linh du dương trước mắt.


Có lẽ chua chát với phận mình nên Hoa chăm chỉ học hành và trở thành một trong mười học sinh xuất sắc nhất (top ten) của trường khiến cho nhiều cậu học sinh khác lưu ý và muốn gần gũi. Dù vậy Hoa vẫn không quên Nam và vẫn quan tâm săn sóc tới Nam. Mỗi ngày đến trường Hoa đều cắm một bông hoa hồng đỏ tại tủ để đồ (locker) của Nam. Bông hoa có đính kèm một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ ngắn ngủi "I care for you and I always will". Dù chưa bao giờ nhận được một sự bầy tỏ gì của Nam nhưng Hoa vẫn lặng lẽ hành động như vậy như có niềm tin rằng một ngày nào đó không xa Nam sẽ là người yêu của mình.
Điều đó lại xẩy ra mới là chuyện hi hữu. Khi Nam bị Linh cho leo cây để cặp bồ với một học sinh Mỹ đẹp trai và có nhiều phương tiện cho Linh vui thì Nam mới cảm thấy hụt hẫn và cô đơn. Nhìn quanh chả có cô gái nào là bạn thật tình của Nam cả ngoại trừ Hoa. Lúc đó Nam mới thấy mình ngu dại và ân hận đã xử tệ với Hoa. Với tất cả thành tâm Nam đến trước mặt Hoa qùy xuống xin lỗi:
- Hoa hãy tha lỗi cho tôi, tôi đã vô tình với Hoa. Bây giờ tôi mới nhận thấy Hoa là người yêu chân thật. Xin hãy đón nhận tôi trở lại với Hoa…
Cứ tưởng rằng Hoa sẽ hớn hở đón nhận điều nàng mong đợi từ lâu, nhưng không, trước sự ngạc nhiên của Nam, Hoa dịu dàng từ chối :
- Nam! Anh vừa trải qua một cơn bão lòng, một mất mát lớn của tuổi thanh xuân. Hoa rất có cảm tình với Nam, nhưng Hoa không muốn anh sẽ phải chịu một mất mát khác sẽ khiến Nam đau hơn nữa.
"Một mất mát khác"! Nam không hiểu Hoa có ngụ ý gì, nhưng bù lại nỗi thất vọng đó Hoa vẫn coi Nam như một bạn thân và càng quan tâm săn sóc Nam nhiều hơn. Sự quan tâm đó còn hơn sự quan tâm của một người yêu. Hai đứa trở nên khắng khít và với sự khuyến khích của Hoa, Nam trở lại chăm chỉ học hành và tiến bộ hơn trước. Hàng ngày hoa vẫn cắm một bông hoa hồng đỏ với mảnh giấy mang dòng chữ "I care for you and I always will" tại "locker" của Nam và bây giờ Nam mới nhận thấy bông hồng ấy có ý nghĩa với mình. Mặc dầu không phải là người tình của mình nhưng Nam nhận thấy đã được Hoa ban cho một tình yêu khác hắn với những cô gái chỉ chú tâm vào sự bảnh trai bề ngoài của Nam.
Sau hai tháng vui vẻ bên nhau thì một ngày kia Nam không thấy Hoa đến trường, rồi cả một tuần sau cũng không thấy. Nam nghĩ có lẽ Hoa đi nghỉ hè vì trườc đó Hoa đã nói dáo với Nam là có lẽ Hoa sắp cùng gia đình đi "vacation" ở Hawaii. Rồi gần cả tháng cũng chẳng thấy Hoa đâu Nam nôn nóng nhờ mấy bạn học gái hỏi thăm nhà Hoa giùm thì được trả lời Hoa đi vắng chưa về. Bất ngờ ít ngày sau đó Linh báo cho Nam biết Hoa bị bệnh "cancer" đã đến gia đoạn cuối hiện đang chờ chết trong bệng viện. Vì Hoa dặn gia đình không cho bạn bè biết nên ngay bạn thân như Linh cũng không hay. Theo lời yêu cầu của Hoa, gia đình Hoa đã báo cho bạn học của nàng và nhắn cho Nam biết Hoa muốn gặp Nam lần cuối cùng trước khi lìa đời.
Nam hoả tốc đến bệnh viện và khi nhìn thấy Hoa héo hắt nhợt nhạt Nam không cẩm được nước mắt qùy xuống bên nàng. Nam ghé sát tai Hoa nghẹn ngào:
- Tại sao Hoa không cho anh biết sớm hơn để anh đến săn sóc cho Hoa, bây giờ chắc không còn kịp nữa rồi. Chẳng lẽ chúng ta chỉ còn giây phút ngắn ngủi này thôi sao"
Hoa nhìn Nam yếu ớt mỉm cười:
- Giờ Nam có nhớ và có hiểu tạo sao Hoa nói Hoa không muốn anh chịu thêm một sự mất mát nữa không" Là thế này đấy. Hoa không muốn anh biết và tuyệt vọng thêm sau một vụ choáng váng vì tình. Hôm nay Hoa muốn dành giây phút này với anh để đáp lại lòng anh.
Nam nhìn Hoa mếu máo:
- Em không thể bỏ anh được Hoa ơi!
Hoa thều thào:
- Hoa không bỏ anh. Hoa luôn luôn ở bên cạnh anh, anh hãy sống một cuộc sống vui vẻ đừng phụ lòng hoa... và nhớ một điều: Nam! Em yêu anh.
Nói xong Hoa trút linh hồn. Nam lặng người nhìn Hoa không nói thêm đựơc lời nào vì có lẽ Nam không tin rằng Hoa đã ra đi vĩnh viễn. Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi với Hoa mà đã bị đứt đoạn thì còn đau đớn nào bằng. Với hai tháng ngắn ngủi đó Hoa đã làm cho Nam thay đổi thành một người khác. Từ một học sinh lêu lổng đeo đuổi chuyện gái trai tình tự nay Nam đã trở thành một học sinh nghiêm chỉnh xuất sắc. Cái tình mà Hoa cho Nam không thể diễn tả được và đâu phải ai cũng có…
Hoa không còn nữa nhưng hàng ngày trên hành lang trường học Nam vẫm cảm thấy Hoa quanh quất đâu đây, khiến Nam cứ nhớn nhác ngó trước ngó sau, Nam nói với bạn bè như thế. Mỗi ngày khi mở hay đóng "locker" tại trường không thấy bông hoa hồng đỏ như trước kia Nam cảm thấy mắt cay cay mờ nhạt và một nỗi cô đơn tràn ngập trong hồn. Với nỗi buồn dầy vò tromg tim Nam cứ trách mình đã vô tình với Hoa để bây giờ ôm một hối tiếc vô bờ bến.
Các bạn học, kể cả những bạn không ưa Nam trước kia, trước cảnh này đều thương cảm ngậm ngùi cho tâm tình của Nam. Mặc dù có cả một lũ bạn học an ủi bảo phải "go on with your life" nhưng sự mất mát qúa bất ngờ nên Nam chưa đủ chuẩn bị để đối phó với chính mình. Và cả ngày cứ lảm nhảm những câu nói tuyệt vọng mà tạo ra một tai hoạ khác đến với mình…
Đang suy nghĩ sẽ phải góp ý với lão Đông khi ra "hearing" sẽ nói như thế nào với quan toà thì Yến làu nhàu:
- Ông Đông lại gọi này anh ơi. Thôi nói chuyện với ông ta một chút đi cho ông ấy bớt nóng ruột, nếu là con mình thì mình cũng cuống lên như vậy…
Tôi sợ khi nói chuyện với ông Đông thì khó dứt lắm vì tôi nghĩ ông đang cần người tâm sự, nhưng tôi thì lại đang mê bơi lội trong "net" nên muốn né nhưng mà… không nỡ. Tôi vắn tắt cho ông biết cô bồ của thằng con ông mới chết nên nó quá xúc động thôi, năm bữa nửa tháng nó sẽ nguôi ngoai. Để nó ở trong đó ít bữa cũng có lợi chứ không sao. Khi vào thăm chỉ cần dặn nó khi ra toà thì nó phải tỏ ra linh động yêu đời và khi người ta hỏi thì nói hết buồn rồi rất ân hận đã tỏ ra mềm yếu thì vụ này sẽ giải quyết được theo ý mình. Nghe qua lão Đông lên tinh thần nên không muốn nói chuyện thêm nữa khiến tôi cũng mừng thầm.
Tưởng như vậy là tôi sẽ yên thân, ai ngờ Yến lại cà khịa:
- Đấy ông thấy chưa. Cả ngày ông cứ chúi mũi vào "Internet" không coi sóc con cái gì cả rồi nhỡ xẩy chuyện gì thì làm sao…
- Tại sao khi không bà lại quàng cái ách vào cổ tôi. Tôi đi làm cả ngày có thì giờ đâu mà coi sóc chúng nó. Thì giờ với bà đây mà còn không có… đủ chứ đừng nói… Mà chúng nó hai ba chục tuổi rồi chẳng lẽ cái gì tôi cũng phải chỉ tận mặt bắt bằng tay hay sao… Hồi đó bà mới mười tám tuổi mà đã biết kiếm người tử tế lấy làm chồng, có ai chỉ bảo bà đâu…
Bị yếu lý Yến xoay qua chuyện khác:
- Còn ông nữa cũng liệu liệu cái miệng đó, gặp mấy con mẹ đàn bà Mỹ đừng có mà khen nó đẹp nó "hót" rồi có ngày nó vu oan giá họa là tôi để mặc kệ ông đấy.
- Thôi bà để cho tôi yên. Bà có thấy tôi khen ai đẹp bao giờ chưa" Ngay cả bà bây giờ… 
Nói tới đây tôi vội ngậm miệng lại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.