Hôm nay,  

Bản Dịch Việt Ngữ Từ Nguyên Tác “the Chau Trial” Của Tác Giả Elizabeth Pond (xi)

05/04/200900:00:00(Xem: 15224)

Đọc Sách Mới: Bản dịch Việt ngữ từ nguyên tác “The Chau Trial” của tác giả Elizabeth Pond (XI)
ĐẠI SỨ BUNKER VÀ TT THIỆU
Elizabeth Pond

Là một tác giả và diễn giả danh tiếng chuyên về các vấn đề quốc tế, tên tuổi Elizabeth Pond (hình bên) được nể trọng ở Âu Châu và Hoa Kỳ, trong cả hai lãnh vực báo chí và hàn lâm. Ngoài công việc giảng dạy tại các đại học Đức và Mỹø, bà còn là thành viên nhiều hội đồng tham vấùn và viện nghiên cứu chiến lược quốc tế như: The Council on Foreign Relations, the German Council on Foreign Relations, the International Institute for Strategic Studies, the US Institute of Peace... và là tác giả của 11 cuốn sách có nội dung đã đụng tới các vấn đề nóng bỏng nhất tại nhiều khu vực của thế giới như bức tường Bá Linh, Chính sách Mỹ đối với nước Đức; Biến động vùng Balcans;  Nhận thức về nước Nga;  Sự tái sinh của Âu châu... 
   Sự nghiệp của Elizabeth Pond bắt đầu bằng “The Chau Trial”. Đúng 40 năm trước đây, sau cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân, cô phái viên của The Christian Science Monitor xin nghỉ giả hạn luôn nửa năm để ở lại Saigon theo dõi tại chỗ. Và “The Chau Trial” trở thành tác phẩm đầu tay của Elizabeth Pond, với kết luận “Đây là bước khởi đầu sự sụp đổ của ông Thiệu.”
      Cho tới nay, 40 năm sau “Vụ án Trần Ngọc Châu”,  tác giả và nhân vật chính trong vụ án - Pond và Châu- vẫn chưa hề gặp nhau. Sau đây là bản dịch Việt ngữ “Vụ Án Trần Ngọc Châu” do THANH NGUYỄN và HOÀNG NGỌC TRÁC chuyển ngữ từ nguyên tác “The Chau Trial”, với những tiểu tựa do toà báo đặt thêm.

XI. Tại sao người Mỹ trở mặt trong vụ án"
Sau vụ xử ông Châu, quan điểm của Sứ Quán Mỹ vẫn không thay đổi. Ông Bunker, vốn lấy làm tiếc về việc ông Châu được mô tả trên báo chí Mỹ như là một "người quốc gia yêu nước", quả đã tìm cách nhấn mạnh một lần nữa về thái độ buông xuôi của Sứ Quán. Ông ta tuyên bố với tờ Washington rằng lời khai của ông Châu là "sai lạc và dễ đưa đến ngộ nhận, hiểu lấm". (Hẳn nhiên là cách diễn giải như thế là có phóng đại). Để bác bỏ lời khai này, ông Bunker cho công bố là "không một người Mỹ nào đã trực tiếp hay gián tiếp khuyến khích ông Châu khởi đầu hay tiếp tục các mối liên lạc giữa ông ta với Đại úy Hiền". Có thể đúng là cả ông Bunker lẫn vị Đại sứ tiên nhiệm đã không hề "khuyến khích" các cuộc gặp gỡ giữa hai anh em.   
Thế nhưng ngay lời tuyên bố này cũng rất ư là dễ gây ngộ nhận, vì người Mỹ đã có biết về các cuộc gặp gỡ đó và đã chẳng hề ngăn cản, và chính họ cũng từng lăm le chực tiếp xúc riêng với ông Hiền. Lời tuyên bố đó cũng không thừa nhận sự việc phái bộ Mỹ ngồi yên lắng nghe ông Châu trình bày về kế hoạch bình định trong suốt ba giờ liền vào hồi tháng 6 (theo lời ông Châu) hoặc tháng 9 (theo tờ Washington) năm 1967. Đại Sứ Bunker, Phó Đại Sứ Eugene Locke, Tướng Frederick Weygand, Tư lệnh vùng III Chiến thuật quanh Sàigòn, cùng một số các người khác, đã có mặt trong buổi họp đó.
Vì những sự kiện trên bô Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ thị cho ông Bunker không được đưa ra bản công bố nọ. Chính thức thì không được phép, nhưng nội dung của bản công bố đó lại được xuất hiện trong hậu trường, giữa các nhà báo và các viên chức cao cấp không chịu nêu rõ danh tánh. 
Tại sao lại có tình trạng lạnh lùng này về phía Sứ Quán, một thái độ tương phản với các lời tán tụng ông Châu trước kia, và đi ngược với tinh thần các chỉ thị xuất phát từ Washington" Tại sao người Mỹ lại trở mặt một cách toàn diện trước một vụ án chính trị phức tạp đến như thế"
Ở đây chúng ta có thể phân tích để làm sáng tỏ sự thật tuy nhiên lại khó kiểm chứng vì các phát ngôn viên của Sứ Quán thường từ chối, không muốn bàn về vai trò của người Mỹ một tí nào. Thật vậy, Sứ quán đã dễ bị ngăn cản đến độ mà các bản phân tích của CIA về vụ ông Châu đã không được lưu hành ngay cả trong hàng ngũ giới chức cấp thấp ở Sứ quán.
Nói tóm lại thì dường như các Cố vấn thân cận của ông Bunker, tức là viên Cố vấn chính trị của Sứ quán và người cầm đầu CIA tại Việt Nam đã cho rằng ông Châu thiên Cộng và là một kẻ đề xướng liên hiệp với Cộng sản. Quan niệm đó đã không giúp đỡ gì cho ông Châu cộng thêm với định kiến của cả Đại sứ Bunker lẫn viên phụ tá của ông là Samuesl Berger và lại được sự thúc đẩy của đường lối chính trị Hoa Kỳ đối với Việt Nam, một đường lối vừa cứng nhắc vừa thiển cận là duy trì sự ổn định bằng cách ủng hộ ông Thiệu, không để ai tranh chấp với ông ta.
Các nhân viên điều hành trẻ hơn lại nhận thấy rằng khó mà đến gần viên Cố vấn chính trị của Sứ quán, và họ cũng chán ngấy việc được thả ra cho tiếp cận với sinh hoạt chính trị ở miền Nam Việt Nam. Điều đó không nhất thiết là họ có nhiệm vụ phải thay đổi chính sách. Có điều là họ thích có dịp thuận tiện để hỏi về những vấn đề cơ bản cũng như để thăm dò cho đến ngọn nguồn của từng sự việc.
Do đó mà cái nhìn tổng quát của ban chính trị hẳn nhiên là ngả về phía ủng hộ ông Thiệu, chống ông Châu, và các báo cáo ở nội bộ Sứ quán và trên bình diện thực dụng đã làm nhẹ đi mọi ảnh hưởng chính trị bất lợi do vụ án gây ra.


Cơ quan CIA tại Việt Nam từ lâu đã là một pha trộn giữa sự tinh xảo về mặt chính trị và sự tàn bạo. Trong những năm cuối cùng của trào ông Diệm các sự đánh giá của CIA được tiếng là hiện thực hơn (đồng thời cũng bi quan hơn) các phần đánh giá tình hình của Sứ quán. Ngay cả lúc này, các bản tường trình chính trị của CIA cũng được một số các viên chức ở Sứ quán coi như có giá trị hơn so với phía Sứ quán. Nhưng thay vì tự giới hạn trong các cuộc điều tra hạn hẹp và nặng về mặt văn từ, các chuyên viên CIA lại được tha hồ viết các bản phân tích có chất lượng. (Để cho được trung thực tưởng cũng nên thêm là các chuyên viên CIA thuộc cánh trẻ đã từng tỏ ý phàn nàn về cánh già trên họ, và cũng đã từng phê phán cánh này y hệt như cánh trẻ bên bộ Ngoại giao đối với các cấp chỉ huy già nua của họ).
Ban chính trị của Sứ quán có đánh giá ông Châu như thế nào đi nữa tưởng cũng chẳng cần nói thêm ở đây. Viên cố vấn chính trị thuộc lớp già; tức là rất tin tưởng vào những gì chính phủ của ông Thiệu tuyên bố, và cũng rất nghi ngờ những gì phe đối lập hoặc các thành phần độc lập nói. Với bản chất và thái độ chính trị đầy thành kiến, ông ta thuộc loại người không thích lối làm việc ngoài khuôn khổ thông thường. Ông ta chỉ quan làm việc theo các phương thức có sẵn. Các bài tóm lược diễn văn, các bản ghi chép nội dung các cuộc nói chuyện, và hàng hà sa số các bản báo cáo đều thực hiện theo mẫu có sẵn mô phỏng theo kiểu Mỹ vì theo kiểu Việt Nam - và miễn sao làm cho hết giờ - chứ không phải bằng cách đi tìm hiểu cho ra sự thật của sự việc qua các buổi trà dư tửu hậu với bạn bè hay các chính khách.    
Cho dù không mấy ai nghi ngờ gì về khả năng của CIA trong việc phúc trình chính xác về mặt chính trị, tuy vậy cũng vẫn có một số nhân tố nội tại làm sai lạc sự đánh giá của họ nếu như không ai theo dõi, kiểm soát họ một cách chặt chẽ. Chẳng hạn như đã có khuynh hướng coi trọng sự bí mật hơn là sự công khai trong việc thông tin, bất luận là có thực sự cần đảm bảo tính bí mật đó hay không. Ngoài ra lại còn thiếu cơ chế bảo tồn các dữ kiện thông tin, ảnh hưởng bất lợi cho cơ quan CIA cũng nghư các cơ quan công vụ khác của Mỹ ở Việt Nam. Toàn bộ kế hoạch hành động do đó mà quen dần với cái lối bảo toàn bí mật, khiến cho các sai phạm dễ được dấu kín, không được kiểm chứng như khi có tự do thông tin.  
Khi đánh giá tình hình người ta thường có khuynh hướng ngả về phía các ý kiến, quan điểm, hay nhận định của những người Việt Nam được hoàn toàn tin cậy -- tức không ai khác hơn là những kẻ chống Cộng triệt để hay là nhóm người Bác theo đạo công giáo. Trong quá trình lượm lặt, thu thập tin tức hàng ngày, lại còn phải kể đến các nhân viên CIA người Việt, trong số đó khá nhiều người là các thành phần không mấy lương thiện, đã từng là con buôn tin tức thuộc loại nhà nghề từ thời Pháp, Nhật. Đối với họ cơ quan CIA (cùng với nhóm Mũ Nồi Xanh, Biệt Kích Mỹ) là cả một cái két tiền. Và nếu có thêm vũ khí trong tay thì CIA dễ trở thành bàn đạp để từ đó họ đi tống tiền, dọa nạt thiên hạ.
Toàn bộ những điều vừa ghi trên có nghĩa là trong lãnh vực tráo trở như chính trị thì toàn bộ hệ thống, từ Sứ quán đến CIA, rất dễ tiếp thu những loại tin tức từ bên ngoài đưa vào, có dụng ý, vì quyền lợi riêng tư hay quyền lợi về mặt chính trị. Đụng phải một người bị tình nghi người ta dễ có thái độ hoài nghi đối với đương sự hơn là chứng minh rằng đương sự không phải là Cộng sản. Cộng thêm vào đấy, các mối thâm thù từ thời ông Châu đụng độ với nhân viên CIA khi ông ta còn làm Chỉ huy Trưởng Trung Tâm Huấn luyện Bình định Nông thôn đã làm cho người ta đi đến một cái báo cáo bất lợi cho ông Châu. 
Và tất nhiên là cái báo cáo đó đã thành hình, theo như nguồn tin thu thập được từ Phái bộ Viện trợ Mỹ và từ các nguồn tin trong giới ngoại giao ở Sàigòn. Và vị chỉ huy CIA tại Việt Nam hẳn nhiên không phải là người nghi ngờ về tính hư thực của báo cáo đó. Ông ta là một chuyên viên rành nghề, theo như một số người biết rõ về công việc của ông ta, thế nhưng đương sự lại thuộc loại tình báo bài bản chứ không phải loại tình báo chú trọng đến những cái vô hình trong đời sống chính trị. 
Mà ngay đến Đại sứ Ellsworth Bunker và phụ tá Berger của ông cũng không thuộc loại người dễ thắc mắc về các bản báo cáo của CIA. Ông Berger đã từng là Đại sứ Mỹ ở Nam Hàn trước khi đến nhậm chức ở Sàigòn, và ông ta có khuynh hướng coi Việt Nam như một thứ Nam Hàn vậy. Ở đấy sinh viên biểu tình, lạm phát phi mã, cùng các cuộc đàn áp của chính quyền lại còn tệ hại hơn nữa, so với Việt Nam. Ấy vậy mà Mỹ nào có hốt hoảng, nào có bỏ rơi Nam Hàn đâu" Và rồi mọi việc cũng chẳng đâu vào đấy là gì" 
Kỳ tới: Đại Sứ Bunker và CIA  
Bìa sách “Vụ Án Trần Ngọc Châu”, 504 trang, ấn phí  25 mỹ kim. Sách gửi tận nhà trong nước Mỹ thêm $5 cước phí.  Bạn đọc và các đại lý  xin liên lạc Việt Báo:
 14841 Moran St.
 Westminster, CA 92683
 (714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.