Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Khi Gió Núi Đi Ngang
Người có biết ngay phút đầu gặp gỡ
Là mùa Xuân theo cánh én bay về"
Mùa Xuân hồng hừng hực lửa đam mê
Ta muốn uống cho hồn ta cháy đỏ...
Người có biết ngút ngàn xao xuyến đó
Vì gặp người, ta gặp lại mùa Xuân"
Mộng căng tròn như đồi ngực thanh tân
Tươi mát lắm, ngon như bầu sữa mẹ!
Tim băng giá ấm dần lên rồi hé
Một nụ tình trong suốt tuổi mười lăm
Đầy hương hoa ngan ngát buổi trăng rằm
Và tha thiết như màu môi mười chín!
Đây điện ngọc lòng ta, xin hãy đến
Đây ngai vàng rực rỡ, hãy đăng quang
Cứ lên ngôi, do dự sẽ muộn màng!
Vì trái đất vẫn quay, ngày sẽ hết
Ánh tà huy sẽ vàng thêm, mỏi mệt
Đêm sẽ về, vũ trụ sẽ mông mênh...
Đời vẫn trôi, dù thác núi gập ghềnh
Chỉ còn lại một vầng trăng xa lạ!
Chỉ còn lại một mùa Xuân tàn tạ
Hoa cúi đầu khi gió núi đi ngang
Mùa Xuân xanh nhường chỗ sắc Thu vàng
Những Hạ trắng và ngững ngày Đông xám...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Nắng Yên Chiều Lạ
Mây chiều giăng thật thấp
Mấy con chuồn chuồn bay
Nắng cuối ngày xiên đất
Nhè nhẹ gió heo may
Ôi! Cánh hoa vừa nở
Hương sắc đậm xuân hồng
Bước đời duyên gặp gỡ
Sóng nhẹ nước đầy sông ...
Tuổi ngày xưa liến khỉ
Sao mình không gặp nhau
Khỉ nay già thùy mị
Lại quyến luyến tình trao!"
Em mặt hờn mặt giận
Ghét cảnh cũ người xưa
Tình tuổi thơ đã mất
Xóa dấu vết trời mưa...
Mây buổi chiều thật thấp
Em cách xa ngàn xa
Ta đứng yên nhìn đất
Hình như một cành hoa
Khỉ buồn làm mặt giận
Ta ít lời nói năng
Tuổi mười lăm đã mất
Nắng chiều cũng sắp tàn
Em đếm từng đêm lẻ
Giấc nặng trở trăn tình
Chiều một mình quạnh quẽ
Ta nhìn trời lặng thinh
Thy Lan Thảo
*
Hoa Trắng
Áo người hoa đỏ người vui
Áo con hoa trắng ngậm ngùi phận con
Mẹ ơi ba chục năm hơn
Hoa kia mấy độ tủi hờn với hoa
Cõi trần từ mẹ lìa xa
Đau thương, thân phận con là mồ côi
Đưa tay hái mộng, mộng trôi
Lỡ chân vấp ngã không người dìu nâng
Hoa không làm được mùa Xuân
Trăng không làm nổi một lần sáng trăng
Đã bao nhiêu độ tháng Năm
Nhìn người hoa đỏ con thầm lệ rơi
Đoạn trường ai vẽ mẹ ơi
Âm dương hai cảnh, hai nơi chia lìa
Cõi tiên vội vã mẹ về
Đường trần con mẹ não nề tiếc thương
Lòng con, đây, một nén hương
Đốt lên, khói mỏng như sương, nhạt mờ...
Nhìn bông hoa trắng bơ vơ
Mẹ ơi lệ đẵm hai bờ mắt nâu...
Ngô Minh Hằng
*
Góc Trời Bơ Vơ
Một mình nơi góc phố,
Nhìn kẻ lại người qua.
Mặt quen mà xa lạ,
Ồn ào lời tuôn ra.
Một mình nơi góc phố,
Giơ tay chào người qua.
Có người quen người lạ,
Ít khi là bạn ta.
Một mình nơi góc phố,
Nhìn đời qua kính đen.
Như người đui điếc nặng,
Mặc tiếng đời chê khen.
Một mình nơi góc phố,
Lặng lẽ đứng làm thơ.
Mười năm còn bở ngỡ,
Một góc trời bơ vơ.
Hồ Cô
*
Em Từ Lục Bát Bước Ra (*)
Em từ lục bát bước ra
Bước đi đâu cũng như là... đứng yên .....
Buồn không ai để bắt đền
Thì thôi đứng nép mái hiên nhìn trời
Mây bay thấp, đã mưa rồi
Nghĩ thương Lục Bát không rời châu thân
Mở câu sáu chữ ân cần
Khép câu tám chữ thấy gần mà xa!
Ai bày bậu muốn bỏ ta
Có nghe đau đớn thịt da bao giờ"
Ai bày đêm ngủ không mơ
Để nghe vầng trán nhăn tờ Hoa Tiên!
Leo lên cây bưởi mà chuyền
Giống như chim sẻ, chắc duyên vô cùng"
Hỡi ơi cây bưởi cây bòng
Cây Tầm Xuân nữa, ai lòng tương tư"
Tay tôi hứng mấy giọt mưa
Gội câu Lục Bát, ai chờ ngâm nga"
Em từ Lục Bát bước ra
Dẫu bên hiên đứng... coi là xa xăm!
Coi là em đã biệt tăm
Trải thơ Lục Bát, anh nằm ngủ đi!
Một mai mai một còn gì"
Còn thơ Lục Bát, ta thì còn nhau!
Huệ Thu
(*) Thi sĩ Luân Hoán nói Huệ Thu viết tiếp câu: "Em từ lục bát bước ra..."
*
Trò Chơi
Mình rủ nhau chơi ú tim
Sao anh trốn kỹ, em tìm chẳng ra
Vờ ngồi khóc dưới giàn hoa
Vội vàng tới dỗ… thế là anh thua!
Thơ ấu xưa đã qua mùa
Giật mình – sao vẫn chơi trò ú tim"
Vẫn là anh trốn, em tìm
Và em bật khóc một mình trong đêm!
Em thua. Anh hẳn đã quên.
Lương Đình Khoa
*
Lục Bát Cho Mình
Bẻ đôi giấc mộng cuộc đời
Vu vơ chia nửa tiếng cười tặng nhau
Ghép vần lục bát dăm câu
Che nghiêng cả một bờ sâu ân tình
Với tay, ta chạm chính mình
Hồng chăng cái nụ cười xinh năm nào"
Vớt trăng rải bóng bờ ao
Dăm ba luống cải xanh màu Tầm Xuân...
Chia đôi một chút bâng khuâng
Để cho cà kết nụ mừng Giêng - Hai.
Với tay chạm tháng năm dài...
Đem buồn gói lại trao ngày Thu, Đông.
Ta luôn thầm hỏi: buồn không"
Trót đem bán cả tuổi hồng ngày xưa
Với tay chạm chút hư thừa...
Dăm câu lục bát ngày mưa... tặng mình.
Tú Yên
*
Chúa Ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên Trời
Sao cho Con trốn được người Con yêu
Rằng Con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi!
Con cày hai dzóp hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Bảo gì Con cũng phải nghe
Nếu Con cãi lại là te tua đời
Trước đây Con tưởng gặp thời
Chúa ban Con được một người Con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời Con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân Con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng Con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi... tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là xuân"
Chúa ơi! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ Nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên Trời
Giúp cho Con trốn được người Con yêu!
Ẩn Dzanh