Hôm nay,  

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung Phụ Trách

08/03/200900:00:00(Xem: 1851)

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách

Tình Gần - Tình Xa

Ta ở bên nầy, thức giấc, đêm
Em bên kia, có thấy chùa, đền
Giáo đường, thánh thất…, hồn ngơ ngác
Lề phải ra, vào, ai xóa tên"

Ta ở bên nầy, nước mắt rơi
Em bên kia, chắc đã thôi cười
Khi bàn tay Tú Bà thời đại
Nhào nặn em thành miếng thịt tươi.

Ta ở phương xa, gởi nỗi niềm
Em bên kia, nấp bóng đêm đen
Miệng môi ngọng nghịu xin thanh thỏa
Một cuộc tình trao sau bức rèm

Để nanh vuốt nhọn lũ hùm beo
Cắn xác thân em, dẫu đói nghèo
Nhưng giấu của trời: nhan sắc lớn
Tựa tuồng tích: “Ốc, Hến, Sò, Nghêu”.

Ta ở bên nầy, thức, mắt cay
Em bên kia, chọn đêm thay ngày
Chọn thành phố, ngoại nhân xa lạ
Khóc cái ngàn vàng đã vụt bay.

Lưu Thái Dzo

*

Ngàn Năm

Vẫn còn đêm ấy trăng xa
Nhưng trăng của bóng mây và gió thôi.
Bão bùng em đổ sang tôi
Thành hai trận bão mê tơi còn gì.
Vẫn còn mưa nắng thường khi.
Nắng như em tuổi dậy thì hồn nhiên.

Nhưng mà thoáng đó đã em
Để tôi ngoảnh lại. Đã nên ông bà.
Vẫn còn mỏng mảnh chiều xa.
Liệu em còn đứng đợi ta cuối ngày.

Vẫn còn em đấy. Anh đây
Ngàn năm trăng khuyết, trăng đầy tìm nhau.

Kim Chuông

*

Một Chút Xót Xa

Tay cầm tập giấy màu vàng úa
Lòng thấy bâng khuâng ý nhớ đầy
Gần bốn mươi năm đời nhớp nhúa
Mắt buồn xa xót nhạt tình phai

Tấm ảnh ngày thi vào đệ thất
Hoen mờ theo vết đậm thời gian
Sổ học bạ của thời trung học
Chữ ký thầy cô, nét úa vàng...

Mắt nhìn chăm chú từng dòng chữ
Tên của thầy cô - tên lớp trường
Điểm hạng lời phê, mờ nét mực
Thời gian chiếc lá nhẹ như sương...!

Đất khách quê người còn giữ được
Học bạ năm xưa thật ngỡ ngàng
Một thuở hoa niên bừng sống lại
Một thời thơ mộng đã sang trang

Thầy xưa đã có người nằm xuống
Đổ máu cho màu cờ tự do
Sau mưa trái tiết trưa mùa hạ
Cũng chịu cùm gông, xót ngục tù...!

Bạn bè cùng lớp nay còn mất
Tản lạc trong mưa gió loạn cuồng
Tuổi đã vào đông pha trắng tóc
Ngẫm nhìn thế sự mắt mờ sương...

Ta trân quý giữ từng kỷ niệm
Tên thầy, tên bạn, chuyện trường xưa
Thời gian thoáng chốc hoàng hôn tím
Đời vẫn tàn thu - ướt gió mưa...

Thy Lan Thảo

*

Xin Là Người Phạm Tội

Ước gì đây chốn điạ đàng
Có hoa bất tử, có chàng kề bên
Thì dù tội Tổ Tông Truyền,
Cũng xin làm kẻ đầu tiên phạm vào!
Mời chàng chung chén rượu đào
Chia đôi trái cấm, xem sao một lần
Rồi sau dẫu có phong trần
Sá gì dâu biển phù vân chuyện đời!
Vả chăng trong kiếp con người
Lọt lòng Mẹ, có ai cười chăng ai"""
Với chàng, trái cấm chia hai
Bất bình, địa chấn thiên khai cũng đành!
Từ ta khóc tiếng sơ sinh
Chờ chàng đem đến bình minh tiếng cười,
Đem tình yêu nạm lên môi
Đem vòng tay ấm sưởi đời giá băng...
Dù đời nghiệt ngã bất bằng
Dù khi tuyết phủ mưa giăng tứ bề
Có chàng bên cạnh cùng chia
Gánh ưu tư ấy nhẹ đi sẽ nhiều!
Xin cho con Trái Tình Yêu,
Dù con phạm tội giáo điều, Chúa ơi!!!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Một Phút Vẩn Vơ

Với nước giờ đây như quịt nợ
Lay hoay đủ cách vẫn lêu bêu
Hai tay chắp lại che lên mặt


Nào giấu được đâu nỗi quạnh hiu.

Gượng nở nụ cười lừa cõi thế
Làm sao giấu được giọt long lanh
Trên tường tấm lịch ngày thêm mỏng
Chợt thấy buồng tim như nát banh.

Người hỏi tuổi ta, ta lại hỏi
Tháng năm khởi sự tự bao giờ
Nay bao nhiêu tuổi ta không nhớ
Chỉ nhớ ngày xưa chuyện tháng tư.

Nhắc đến …nhớ rồi tim chợt nhói
Ô hay lâu thế vẫn chưa quên!
Hình như có muốn… mà không được
Bởi nước và ta một mảnh thuyền.

Từng bước thời gian như trở mặt
Chẳng hề lưu luyến chuyện chia phôi
Ta như chiếc lá trên cành đó
Không gió rồi ra cũng rụng thôi.

Một phút vẩn vơ thêm quẩn trí
Rối bời tâm tưởng đã bao lâu
Tưởng đâu tìm được giây khuây khỏa
Lại xoáy hồn lao xuống vực sầu.

Trần Ngân Tiêu

*

Cảm Thu

(Gởi bạn bè Khải Định, Huế)

Thu đã sang rồi, bạn ở đâu!
Nơi đây cây lá chớm thay màu,
Mình ta thơ thẩn trên đồi vắng,
Để gởi hồn về thương nhớ nhau.
 
Thu đã sang rồi, bạn biết không"
Ở đây buồn héo cả tơ lòng.
"Hồ trường" chưa cạn lưng lưng chén,
Mà sóng sầu lên đã điệp trùng.
 
Thu đã sang rồi, bạn có nghe!
Lá thu xào xạc rụng quanh hè.
Có mơ hồ thấy trong tiềm thức,
Tiếng gió trao tình qua khóm tre!
 
Áng mây nào lơ lửng tầng không"
Đem niềm thương nhớ tới mênh mông!
Hồn quê mãi đậm màu lưu luyến,
Dù muốn khuây nguôi cũng ngại ngùng.

Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ

*
 Thu Và Nỗi Nhớ

Trời vào thu lá vẫn chưa kịp đỏ
Cây bên ngoài, trông xơ xác cành khô
Gió chiều nay lạc lõng bước bơ vơ
Những chiếc lá lạc loài nơi cuối phố

Nhặt lá rơi mà lòng sao bỗng nhớ
Thu năm nào quê mẹ ngút niềm đau
Cái lạnh đầu tiên miền bắc thổi vào
Khi đất nước nhạt nhòa cơn giông bão

Thành phố chết nên thu về hiu hắt
Tội nghiệp người giá lạnh chốn rừng sâu
Ngày người đi em nước mắt rơi mau
Đâu nào biết chia ly là vĩnh viễn

Thu đi qua, từng mùa thu dẫy chết
Nát cả lòng thương hận bởi vì đau
Cái lạnh bên ngoài, giá buốt tình nhau
Cái lạnh bên trong, hằn đau nỗi nhớ

Thu nơi đây, cũng là thu lá úa
Nhưng sao còn khắc khoải nhớ thu xưa
Chợt hỏi lòng, phương ấy có thu chưa"
Hay thu vẫn, là mùa thu đã chết"...

Nguyenthitehat

*

Đêm Xa Cha Nhớ Lời Dặn Cuối

Con về, Ba chắc .... đi rồi
Thôi thì hãy nhớ mấy lời hôm nay
Con như bèo giạt mây bay
Cầm cho thật chắc, giữ hoài tình quê

Theo diều no gió chân đê
Thương con đò cũ đi về bên sông
Dù cho con sáo sổ lồng
Bay xa còn ngóng còn trông quê nhà

Quê người rét cắt thịt da
Nhớ đêm lửa ấm gần Ba bên nầy
Trong trời se lạnh heo may
Nhớ mùa nắng đổ ruộng cày mồ hôi

Trong nhung gấm chốn quê người
Nhớ đêm muỗi đốt nằm ngoài hiên mưa
Thảnh thơi cơm áo dư thừa
Nhớ khi đói lạnh trời vừa lập Đông

Con về bên ấy vui không"
Con vui Ba thấy trong lòng cùng vui
Khi đời sóng dập mưa vùi
Thấy Ba bên cạnh sẽ vơi nỗi buồn

Đêm nay trời lại mưa tuôn
Tiễn con bước ngắn mà vương bước dài
Ba về một bóng Ba thôi
Con đi một bóng chim trời cô đơn

Trăm khe vạn suối ngàn non
Mong con giữ mãi tâm hồn quê hương.

Trần Kiêu Bạc

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.