Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ:'phai mí nịt': nửa tiếng...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bữa nay mưa rả rích.
Mưa đâu từ sáng đêm, đừơng sá ướt át, xe cộ đụng nhau có dây có chùm. Tới tiệm hơi trễ, chị Ngà vừa bước vô tiệm vừa cằn nhằn:
- Thiệt, cả tiếng đồng hồ! Sáng sớm đã ướt nhẹp! Cũng may cô Kim có hờ một chià khóa!
Kim cười:
- Kẹt xe hả chị" Nếu hổng có chìa khoá mở cửa cho khách hẹn vô là kể như mình mất ba người khách sớm rồi chị. Ba cô này đúng hẹn dễ nể. Em vừa mở cửa là thấy họ đậu xe rồi.
Vinh nói:
- Thì người Mỹ họ hẹn là phải đúng giờ không thôi là họ sẽ qua tiệm khác, mình mất khách luôn. Hôm trứơc chị Ngà nhớ cô khách đó hông" cổ bước vô hỏi còn bao lâu thì tới phiên cổ, nhỏ Sương nói liền "phai mí nịt" (năm phút) thì cổ cười xòa, trề môi, nói "có nghĩa là ít nhứt cũng nửa tíếng đồng hồ nữa phải không" thôi tôi qua chợ một chút sẽ trở lại, rồi cổ đi luôn. Em thấy bây giờ mình nên nói thiệt với khách, nếu thấy cần phải chờ nửa tiếng thì mình nên nói là bây giờ ai cũng bận khách, chờ cũng phải cở... mười lăm phút, như vậy họ muốn chờ thì họ chờ mà không nóng ruột. Những ngừơi thường xuyên vô làm neo họ nhìn mấy người thợ là biết liền, thấy ai cũng còn đang gắn típ đang đắp đắp bột thì làm sao mà "phai mí nịt" được. Nói hổng có căn.
Thanh xen vô:
- Tùy trường hợp cậu hai à. Nếu đang đắp bột thì nói gì, mình hẹn phai mí nịt là nếu khách muốn làm chân tay nước thì dễ quá, tới phiên ai lãnh làm thì năm phút sau vừa đắp bột xong đang đợi khô thí cứ mời khách đi lựa màu nước sơn, khách cà rà trước cái quầy nước sơn và ba cái hàng mỹ phẩm cũng mất mấy phút, rồi bưng chậu nước nóng cho khách ngâm chân trước đi. Khách bước chân vô tiệm mình rồi phải có cách giữ chân họ lại chớ. Nói chuyện như Vinh thì ... thì làm sao đủ sống cha nội. Thời buổi khó khăn, cạnh tranh mỗi góc đường mờ.
Chị Ngà ngồi xuống bàn, lấy sổ ra lật lật coi, chợt nhớ ra, bật hỏi:
- Ờ, hồi tối mới coi báo thấy có tin đang có người muốn cho không tiệm neo kìa. Ai muốn có tiệm mà khỏi phải bỏ ra số tiền sang tiệm gì hết thì liên lạc đi.
Thanh hỏi:
- Ủa, nói chơi hay nói dỡn đó chị Ngà" ai mà cho không tiệm vậy" Nghĩa là cho free hả chị"
Chị Ngà cười:
- Vậy mới nói. Thiệt mà. Họ còn dặn ai thật lòng thì mới liên lạc chớ không phải chuyện đùa. Có lẽ có lý do gì đó. Ai muốn thì đi coi thử đi.
Thu nói:
- Chaaa, dám là tiệm ở chỗ tiền nhà mắc trên trời, ít khách thì lỗ vốn, sang không được, càng kéo dài càng chết ngắt mới kêu thiên hạ làm ơn lấy dùm tui chớ nếu đang làm ăn thịnh vượng thì ai lại bỏ uổng vậy ta.
Chị Ngà cười cười, lắc đầu:
- Tui đã nói, muốn biết thì cứ liên lạc thẳng với người ta, ở đó mà đoán mò, nói tới nói lui mất thì giờ vô ích. Biết đâu người ta phải dời tiểu bang hay vì lẽ gì đó.
Sương nói:
- Hay bị phạt trả không nổi. Em nghe nói nếu mình sang một cơ sở nào đang bị nợ nần thì chủ mới cũng phải gánh cái món nợ cũ. Em nghe ba má em nói lúc này công việc làm ăn quá khó khăn, có ông đó làm chủ một tiệm bán sỉ và lẻ quần áo nhập cảng từ Thái Lan, Việt Nam, chuyên bán đồ tắm nữa, hồi trước bán đắc lắm, bây giờ ổng ngồi thở ra như chết rồi, ổng than muốn rút ra cũng không được, muốn sang cũng không được, chịu bù lỗ mỗi tháng, chết ngắt vì thằng cha làm giấy tờ không nói rõ những điều kiện mướn dài hạn. Ổng chửi quá trời "cái thằng trung gian là người mình, cái đồ người mình mà hại người mình, cái đồ vô nhân đạo. Hồi ký giấy mình đâu có rành tiếng Anh nó hổng nói cho mình biết để bây giờ dở sống dở chết, thiệt là cái thằng bất lương"
Láng nói:
- Có khi vì mình không hỏi thì người ta không nói, nhiều cái hợp đồng mướn tiệm có giao hẹn người mướn không được chia ra cho người khác mướn lại, nếu bỏ giao kèo trước thời hạn thì phải bồi thường nặng lắm. Thường thường hể bị chuyện gì không ưng ý là hay nói câu đó, vậy chớ nếu là người Mỹ trung gian họ cũng làm việc y như vậy, sao không chửi họ" Em biết người kia làm chủ nhà hàng, đồ ăn ngon nhứt vùng, hồi còn cái nhỏ thì khách đứng sắp hàng đợi, thừa thế xông lên họ mở chỗ lớn hơn sang hơn, lại ế nhệ. Cũng cùng là công thức nấu, cùng là bếp chánh bếp phụ chớ có đổi ai đâu" mà ế. Bán lỗ mỗi tháng tới chừng chịu hết nổi phải đăng báo sang tiệm. Sang không được, phải đóng cửa, bỏ luôn nguyên dàn bếp mới tinh mấy chục ngàn. Tưởng là êm, vậy mà bị chủ nhà đưa ra toà. Toà xử ông ta phải bồi thường, cả gia đình phải trốn qua tiểu bang khác kìa.
Chị Ngà nói:
- Bởi vậy người xưa có câu "Liệu cơm gắp mắm, bà con ơi" .
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bữa nay mưa rả rích.
Mưa đâu từ sáng đêm, đừơng sá ướt át, xe cộ đụng nhau có dây có chùm. Tới tiệm hơi trễ, chị Ngà vừa bước vô tiệm vừa cằn nhằn:
- Thiệt, cả tiếng đồng hồ! Sáng sớm đã ướt nhẹp! Cũng may cô Kim có hờ một chià khóa!
Kim cười:
- Kẹt xe hả chị" Nếu hổng có chìa khoá mở cửa cho khách hẹn vô là kể như mình mất ba người khách sớm rồi chị. Ba cô này đúng hẹn dễ nể. Em vừa mở cửa là thấy họ đậu xe rồi.
Vinh nói:
- Thì người Mỹ họ hẹn là phải đúng giờ không thôi là họ sẽ qua tiệm khác, mình mất khách luôn. Hôm trứơc chị Ngà nhớ cô khách đó hông" cổ bước vô hỏi còn bao lâu thì tới phiên cổ, nhỏ Sương nói liền "phai mí nịt" (năm phút) thì cổ cười xòa, trề môi, nói "có nghĩa là ít nhứt cũng nửa tíếng đồng hồ nữa phải không" thôi tôi qua chợ một chút sẽ trở lại, rồi cổ đi luôn. Em thấy bây giờ mình nên nói thiệt với khách, nếu thấy cần phải chờ nửa tiếng thì mình nên nói là bây giờ ai cũng bận khách, chờ cũng phải cở... mười lăm phút, như vậy họ muốn chờ thì họ chờ mà không nóng ruột. Những ngừơi thường xuyên vô làm neo họ nhìn mấy người thợ là biết liền, thấy ai cũng còn đang gắn típ đang đắp đắp bột thì làm sao mà "phai mí nịt" được. Nói hổng có căn.
Thanh xen vô:
- Tùy trường hợp cậu hai à. Nếu đang đắp bột thì nói gì, mình hẹn phai mí nịt là nếu khách muốn làm chân tay nước thì dễ quá, tới phiên ai lãnh làm thì năm phút sau vừa đắp bột xong đang đợi khô thí cứ mời khách đi lựa màu nước sơn, khách cà rà trước cái quầy nước sơn và ba cái hàng mỹ phẩm cũng mất mấy phút, rồi bưng chậu nước nóng cho khách ngâm chân trước đi. Khách bước chân vô tiệm mình rồi phải có cách giữ chân họ lại chớ. Nói chuyện như Vinh thì ... thì làm sao đủ sống cha nội. Thời buổi khó khăn, cạnh tranh mỗi góc đường mờ.
Chị Ngà ngồi xuống bàn, lấy sổ ra lật lật coi, chợt nhớ ra, bật hỏi:
- Ờ, hồi tối mới coi báo thấy có tin đang có người muốn cho không tiệm neo kìa. Ai muốn có tiệm mà khỏi phải bỏ ra số tiền sang tiệm gì hết thì liên lạc đi.
Thanh hỏi:
- Ủa, nói chơi hay nói dỡn đó chị Ngà" ai mà cho không tiệm vậy" Nghĩa là cho free hả chị"
Chị Ngà cười:
- Vậy mới nói. Thiệt mà. Họ còn dặn ai thật lòng thì mới liên lạc chớ không phải chuyện đùa. Có lẽ có lý do gì đó. Ai muốn thì đi coi thử đi.
Thu nói:
- Chaaa, dám là tiệm ở chỗ tiền nhà mắc trên trời, ít khách thì lỗ vốn, sang không được, càng kéo dài càng chết ngắt mới kêu thiên hạ làm ơn lấy dùm tui chớ nếu đang làm ăn thịnh vượng thì ai lại bỏ uổng vậy ta.
Chị Ngà cười cười, lắc đầu:
- Tui đã nói, muốn biết thì cứ liên lạc thẳng với người ta, ở đó mà đoán mò, nói tới nói lui mất thì giờ vô ích. Biết đâu người ta phải dời tiểu bang hay vì lẽ gì đó.
Sương nói:
- Hay bị phạt trả không nổi. Em nghe nói nếu mình sang một cơ sở nào đang bị nợ nần thì chủ mới cũng phải gánh cái món nợ cũ. Em nghe ba má em nói lúc này công việc làm ăn quá khó khăn, có ông đó làm chủ một tiệm bán sỉ và lẻ quần áo nhập cảng từ Thái Lan, Việt Nam, chuyên bán đồ tắm nữa, hồi trước bán đắc lắm, bây giờ ổng ngồi thở ra như chết rồi, ổng than muốn rút ra cũng không được, muốn sang cũng không được, chịu bù lỗ mỗi tháng, chết ngắt vì thằng cha làm giấy tờ không nói rõ những điều kiện mướn dài hạn. Ổng chửi quá trời "cái thằng trung gian là người mình, cái đồ người mình mà hại người mình, cái đồ vô nhân đạo. Hồi ký giấy mình đâu có rành tiếng Anh nó hổng nói cho mình biết để bây giờ dở sống dở chết, thiệt là cái thằng bất lương"
Láng nói:
- Có khi vì mình không hỏi thì người ta không nói, nhiều cái hợp đồng mướn tiệm có giao hẹn người mướn không được chia ra cho người khác mướn lại, nếu bỏ giao kèo trước thời hạn thì phải bồi thường nặng lắm. Thường thường hể bị chuyện gì không ưng ý là hay nói câu đó, vậy chớ nếu là người Mỹ trung gian họ cũng làm việc y như vậy, sao không chửi họ" Em biết người kia làm chủ nhà hàng, đồ ăn ngon nhứt vùng, hồi còn cái nhỏ thì khách đứng sắp hàng đợi, thừa thế xông lên họ mở chỗ lớn hơn sang hơn, lại ế nhệ. Cũng cùng là công thức nấu, cùng là bếp chánh bếp phụ chớ có đổi ai đâu" mà ế. Bán lỗ mỗi tháng tới chừng chịu hết nổi phải đăng báo sang tiệm. Sang không được, phải đóng cửa, bỏ luôn nguyên dàn bếp mới tinh mấy chục ngàn. Tưởng là êm, vậy mà bị chủ nhà đưa ra toà. Toà xử ông ta phải bồi thường, cả gia đình phải trốn qua tiểu bang khác kìa.
Chị Ngà nói:
- Bởi vậy người xưa có câu "Liệu cơm gắp mắm, bà con ơi" .
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn