Hôm nay,  

Tu Tại Gia

19/07/200500:00:00(Xem: 5306)
Dương Phủ, người đời nhà Minh. Chẳng may cha mất nên sống đời túng thiếu. Mẹ là Vương thị, mới nhân hôm ngồi gói bánh ít cho con, mà nói với Phủ rằng:
- Giấy rách thì phải giữ lấy lề. Chớ không thể thấy bung tùm lum tứ tán rồi nản chí buông xuôi, thì so với đạo hiếu cha con đã có điều không phải.
Dương Phủ nghe mẹ nói bèn đực mặt ra một chút, rồi ngần ngại nói:
- Giấy rách phải giữ lấy lề. Lỡ… lề cũng rách luôn, thì làm sao báo hiếu"
Vương thị. Từ hồi khôn lớn đến nay, chưa hề nghe ai nói một lời như vậy, bèn thót cả tim gan mà bảo dạ rằng:
- Cú này phân giải không xong, thì ở tương lai mần răng mà giáo hóa"
Bèn nhíu đôi mày lại mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới cẩn trọng nói rằng:
- Làm người mà để giấy, lề, rách bươm như tàu lá chuối, thì trước là có tội với tổ tiên. Sau sống thọ đến trăm năm cũng chẳng ngon lành chi hết ráo!
Rồi nhìn xoáy vào mắt của Phủ. Quyết liệt nói rằng:
- Xấu tốt tự mình. Cho dẫu lề, giấy có rách đi - mà chốn tâm can vẫn bình an không đổi - thì dầu sống giữa phong ba, hoặc nơi lầu son gác tía, cũng vẫn phom phom như ngồi ăn cơm sườn vậy…
Ngày nọ, Vương thị đang ngồi đan áo. Chợt thấy Dương Phủ mồ hôi nhễ nhại, đang vật lộn với đống củi vừa mang vác về, bèn động đậy chốn lương tâm, mà nhủ thầm trong dạ:
- Con ta bây giờ đang con mạnh khỏe, nên có thể dựa vào sức mà kiếm đặng chén cơm. Lỡ một mai sức cùng lực kiệt, thì trước là miếng cơm không có, sau chén thuốc uống vào còn có đặng hay sao"
Rồi đảo mắt nhìn tấm lưng trần của Phủ, mà rộn ràng nhủ tiếp:
- Dòng tộc nhà họ Dương nằm trong tay nó, mà… mậu lúi kiểu này, thì chuyện vợ con suốt đời e nằm xa tay với!
Bèn nhắm mắt lại mà suy nghĩ, được tàn đâu điếu thuốc, bỗng hớn hở nhủ rằng:
- Chồng ta có giữ mấy rương sách từ xưa truyền lại. Nay ta phải tặn tiện bớt chi tiêu, để con ta được rảnh rỗi dùi mài kinh sách, mà một khi kinh sách no tràn cho một bụng, thì chẳng những đủ chén cơm ăn, mà dạm hỏi cưới xin cũng hổng nhằm chi hết ráo.
Nghĩ vậy, liền ới một tiếng gọi Phủ vô, rồi sảng khoái nói rằng:
- Mình nghèo thì phải ráng học mà tiến thân. Sao lại bửa củi lung tung cho ngày xuân bay mất"
Phủ mặt mày trắng nhợt. Ấp úng đáp:
- Bửa củi cho dù mệt nhọc, nhưng có đồng ra đồng vào, thì chuyện đền đáp ơn sâu mới chu toàn trách nhiệm. Còn chạy theo văn bài sách vở - mà thấy mẹ hổng no - thì chữ nghĩa Thánh nhân mần răng mà vô đặng"
Vương thị lắc đầu, đáp:
- Con chớ nên phiền não cho lắm. Người ta chết là do bởi ông Trời không muốn nữa. Cho dẫu có than khóc cũng chẳng mần chi được. Vậy con hãy để tâm chuyên cần đèn sách, mà dựng nghiệp với người ta. Vẫn hơn lấn cấn loanh quanh với cây tràm cây đước…
Rồi không kịp để cho Phủ nói gì. Vương lại ào ào nói tiếp:
- Mẹ lớn tuổi hơn con nên… tắt bếp trước con, khiến mẹ âu lo con thiếu người chăm sóc. Vậy nếu con muốn sống đời hiếu thảo, thì phải có chí học hành - đặng kiếm vợ cho mau - rủi lỡ có chia xa mẹ cũng an lòng nơi chín suối!
Dương Phủ. Phần thì sợ mẹ buồn, phần thì sợ không vuông tròn chữ hiếu, nên đành ra hiên sau lôi sách ra mà học, bất chợt đọc phải câu chuyện của Mục Kiền Liên, bèn thót cả tim gan mà thì thào tự nhủ:
- Ta có cố dùi mài kinh sử. Gắng công đèn sách, cũng chỉ báo hiếu cho mẹ ở đời này. Chớ chưa đặng đời sau, thì sao không tính kẻo mai rày hối tiếc"
Rồi đực mặt ra mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới buồn bã nói rằng:
- Ta lánh bỏ chốn hồng trần, để tìm phương giải thoát, nhưng còn mẹ già. Ta biết định liệu sao" Khi tuổi hạc hơi cao đã về ngay trước mắt"
Đoạn, hướng cặp mắt ưu tư nhìn trời hiu quạnh. Chợt trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bỗng nghe tiếng reo cười của cô gái nhà bên, bèn mát cả tim gan mà mừng mừng bảo dạ:
- Bán bà con xa mua láng giềng gần. Nay mình không có tiền để mua, thì chút… cận lân cũng ngon lành đó vậy.
Nay nói về Tố Thư là người hàng xóm của Dương. Cha mẹ mất sớm nên ở với người dì. Ngày lo canh cửi tối lại thêu thùa may vá, nên được nhiều nơi để ý ngó vô. Ngặt một nỗi tang cha chưa xong thì tang mẹ lại lù lù đi tới, khiến bao người tiếc ngẩn tiếc ngơ, thành thử hỉ sự trăm năm cứ… chiều hoang biền biệt. Cho đến một hôm, người dì mới gọi Thư đến mà nói rằng:
- Con đến tuổi cập kê, mà đụng phải hai… cú đấm kiểu này, thì chỉ sợ chưa thấy chữ vu quy đã ra ngoài băm mấy…
Tố Thư bình tĩnh đáp:
- Có duyên có nợ, thì cho dẫu chân trời góc bể cũng chạm mặt nhau. Hà huống tuổi thanh xuân vẫn còn trong tay cháu!
Người dì lắc đầu vài ba cái, rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Đành là vậy, nhưng sớm được ngày nào thì chắc ăn ngày đó. Vả lại, cháu tuy lớn khôn nhưng trường đời chưa trải, nên không hiểu được rằng: Con gái chỉ có một thời để kết nghĩa trăm năm, trong khi con trai có… toàn thời để vầy duyên giai ngẫu. Nay cháu cứ bơ bơ bỏ đi tuổi thanh xuân của mình, thì trước là mất những ngày vui, sau tạo đặt khó khăn cho mình trong suốt kiếp…

Tố Thư mặt mày trắng bệch không còn hột máu. Sợ hãi thưa:
- Xẩy mẹ thì bú dì. Vậy bây giờ con phải làm sao"
Người dì thủng thẳng đáp:
- Cha mẹ. Dẫu cho là hai nhưng thực ra là một. Vậy cháu chỉ cần mãn tang cho một người là đủ. Hà tất phải cả hai, thì cháu đã tiết kiệm được biết bao ngày xuân sắc…
Tố Thư từ lúc được dì khai mở, bèn nhẹ nhỏm tâm can, thành thử mát ruột mát gan mà vui tới tới. Ngày nọ, Thư đang ra sân sau hái cà vào dầm tương. Chợt Phủ đứng bên kia sân mà nói rằng:
- Tôi có vài tâm sự, muốn chia xẻ cùng nàng. Có đặng hay chăng"
Tố Thư ngẩng mặt lên thì thấy một thân thể cường tráng. Mắt lộ tinh anh, bèn rộn cả tim gan mà nhủ thầm trong dạ:
- Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Nhà họ Dương này ba đời đều… khó, thì chắc vận đổi thay, mới xui khiến ra đây trải lòng cho ta biết.
Bèn đưa tay vuốt tóc vài cái, đoạn nở một nụ cười thật tươi, rồi phớn phở đáp:
- Nếu chàng có lòng tin cậy, thì xẻ chia suốt đời còn được. Hà huống có vài tâm sự, mà không đặng hay sao"
Dương Phủ mừng rỡ nói:
- Làm tôi thấy vua sai mà sợ chết không can gián là bất trung. Làm con mà không phụng dưỡng cho tới bờ tới bến là ra điều bất nghĩa. Nay ta không làm điều bất nghĩa, thì phải hiếu đạo nhiều hơn. Quyết không để mẫu tử thâm sâu trở thành ao, nước giếng.
Rồi nhìn sâu vào mắt của Thư, dịu giọng nói:
- Tôi muốn theo gương của Mục Kiền Liên để cứu mẹ, nhưng vì cảnh nhà đơn chiếc, nên không tiện bỏ đi. Nay mạo muội nhờ nàng giúp đỡ. Sáng sửa soạn miếng ăn, tối đóng cửa cài then cho thêm phần chắc cú.
Tố Thư như trên trời rơi xuống. Lẹ miệng đáp:
- Thiếp chưa có chồng, mà lại gánh vác chuyện nhà của người ta, thì mối lương duyên mần răng mà dính được"
Dương Phủ thẩn thờ nói:
- Nếu nàng quyết như vậy, thì chuyện xuất gia của tôi, ắt chỉ có trong ngàn hôm ao ước.
Ngày nọ, Phủ ra chợ bán củi. Chợt nghe thiên hạ bàn chuyện với nhau rằng: Ở đất Thục, có Vô tế đại sĩ là một nhà tu hành đắc đạo, bèn bụng dạ xôn xao, nên muốn sang đất Thục một lần cho thỏa lòng mong ước. Đang dạt dào như vậy, lại nghe người ấy nói:
- Chỉ cầu cho Vô tế được sống lâu trăm tuổi, thì bá tánh nơi nơi được ơn mưa móc nhiều lắm vậy, bởi Vô tế có lần đã nói rằng: Bản tính con người mới đầu bao giờ cũng là lương thiện và tốt đẹp. Nhưng kẻ làm điều xấu chẳng qua là do lòng ham muốn riêng tư quá mạnh, đến nỗi lún sâu vào bùn nhơ hồi nào chẳng biết. Vậy nếu muốn trở về với chân thiện, thì chỉ cần dần bỏ những ham chuộng riêng tư. Ắt chữ tự tại an nhiên sẽ về trong sớm tối.
Dương Phủ, nghe tới đâu đắm chìm theo tới đó, bèn bước vội về nhà. Thấy mẹ đang thủng thẳng quét sân, liền bồn chồn bảo dạ:
- Mẹ đang mạnh khỏe, mà ta không lo đi học đạo. Lỡ mai mẹ già yếu. Còn tính kịp hay sao"
Bèn quyết chí thu dọn hành trang mà đi về đất Thục. Được đâu nửa đường, Phủ gặp một vị lão tăng đang ngồi nghỉ mệt bên bờ sông, bèn dừng lại hỏi:
- Thầy cũng đi về đất Thục hay sao"
Lão tăng lắc đầu, đáp:
- Bần tăng đi truyền bá đạo pháp, nên đâu cũng là nhà. Chớ chẳng bận tâm chi đến đất này đất nọ. Còn thí chủ thì sao"
Dương Phủ hùng hồn đáp:
- Con muốn đi về đất Thục để gặp bậc Vô tế, đặng tìm hiểu thêm lẽ huyền nhiệm cho mình.
Lão tăng nghe Dương Phủ nói vậy, liền cười mĩm chi một phát, rồi độ lượng nói:
- Được gặp bậc Vô tế. Chẳng bằng được gặp Phật.
Dương Phủ mừng rỡ hỏi:
- Vậy tìm Phật ở đâu"
Lão tăng đáp:
- Thí chủ cứ quay về. Gặp người nào mặc cái áo màu sắc như thế này. Đi đôi dép kiểu như thế này, thì chính là Phật vậy.
Dương Phủ nghĩ tới đoạn đường đã qua, đang chần chờ chưa quyết. Chợt nghe lão tăng dịu giọng nói rằng:
- Danh vọng, sang giàu, quyền uy, thế lực. Ta đã không màng tới. Lẽ nào lại gạt thí chủ hay sao"
Dương Phủ hiểu ra liền cúi đầu cảm tạ, rồi bước lẹ quay về. Đi suốt mấy ngày đường mà chẳng gặp ai như thế cả. Khi Dương Phủ về tới nhà thì trời đã tối. Phủ gọi cửa. Mẹ Phủ nghe tiếng mừng quá, liền khoác vội cái chăn. Đi đôi dép ngược lần ra mở cửa. Bên ánh đèn leo lét, Phủ mới nhìn vào hình hài của mẹ, thì thấy hình dáng của Phật. Đúng như lời lão tăng đã nói chuyện cho nghe, liền lạnh cả châu thân mà nói thầm trong dạ:
- Bây giờ ta mới biết Phật ở trong nhà. Chớ chẳng phải cầu kỳ đi mộ Phật ở xa. Cho uổng phí thời gian đang có.
Tối ấy. Dương Phủ ngủ giấc bình yên. Chợt trong giấc mơ thấy Bụt hiện về, nói:
- Hiếu là đầu mối của trăm điều tốt. Có hiếu với cha mẹ thì mới hiếu với… vợ. Có hiếu với vợ thì mới trung với tổ quốc, và nhân từ với đồng loại của mình vậy!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.