trong phố cổ, sự yên tĩnh bao
trùm thì ở những trục lộ chính,
nơi có những cây cầu vượt thì
phố xá vẫn ồn động. dưới gầm
cầu một, hai rồi ba con gián
đang say ngủ. không khí nóng nực,
muỗi bay vo ve, mùi mồ hôi
nồng nồng chen lẫn mùi xú uế.
trong ánh sáng lờ mờ của ngọn
đèn đường hắt vào phải cố gắng
lắm mới xác định được con đang
nằm là con gián. cũng như con
người, gián nằm trên chiếc chiếu cũ,
mặc chiếc quần cụt áo phông cũ,
đầu trùm chiếc nón tai bèo cáu
bẩn che kín khuôn mặt ốm, đói
chiếc quần dài cũng cũ, vất bên
cạnh. dường ánh sáng từ chiếc đèn
pin của pv công an nhân
dân không làm con gián bận
tâm. ánh đèn flash từ chiếc máy
ảnh lóe sáng, con gián đã thức
giấc, hé mắt nhìn một cách dửng
dưng xoay lưng lại ngủ tiếp. nhưng
rồi con gián quay lại, nhìn vị
pv chằm chằm ngồi nhỏm lên
“có chuyện gì vậy"”...”viết báo để
làm gì" tốt hơn hết là các
người xéo đi nếu không chúng tôi
lại bị lùng, sụt biết chui vào
đâu"”. nói đoạn con gián vói lấy
điếu cày dựng ở chân cầu mồi
đóm, rít một hơi dài. 30
tuổi, nom chị như ngoài 40.
chị, người đàn bà duy nhất ngủ
dưới gầm cầu này. trước đây chị
ngủ trong chợ mơ, ra chân cầu
hơn tháng nay, ngủ dưới gầm cầu
tuy ồn ào nhưng thống hơn, ít
muỗi và đỡ nặng mùi hơn trong
chợ, thỉnh thoảng chị cũng bị lực
lượng tuần đêm đuổi, lang thang vạ
vật trên phố một lúc thấy yên
yên lại về “có vài lần, tôi
bị mấy con gián đói máu, chúng
quấy. nhưng cái thân mình có gì
đâu để mà hút (hiếp) nghĩ lại
cũng ớn vì nếu nó máu “xỉa”
cho một mũi kim hay cây thịt
vô, dính sida thì cũng phiền;
thời này bác hồ còn sống, đâu
chắc đã khá hơn”
LƯU HY LẠC
(http://thotanhinhthuc.com/)