Hôm nay,  

Tội Ác: Ai Đã Cắt Cổ Cô Phyllis Dimmock?

08/07/200800:00:00(Xem: 2659)
Người ta tìm thấy xác của cô Phillis Dimmock nằm trên giường, cổ cô bị cứa đứt từ bên tai này sang bên tai kia, máu bắn khắp nơi. Nhưng cảnh sát không thể tìm ra lý do tại sao có người muốn giết cô Phyllis"

Ông Bertram Shaw, người đã chung sống gần chín tháng trời với cô Phyllis Dimmock, 23 tuổi, là người đầu tiên khám phá ra xác người yêu. Lúc ấy hai người đang chung sống với nhau trong một căn nhà tọa lạc tại số 29 đường St Paul,  quận Camden ở phía bắc thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc.

Shaw làm nghề nấu bếp trong những nhà hàng trên các tàu hỏa của hãng hỏa xa Midland Railways, chạy giữa St Pancras và Sheffield. Ông làm ca đêm, túc trực trong nhà bếp trên tàu hỏa từ chiều tối cho đến sáng sớm. Nhờ thời khóa biểu làm việc khác thường của Shaw, cô Phyllis, hay mặc quần áo nữ thuỷ thủ, mới có cơ hội để theo đuổi nghề bán thân với khách thập phương.

Vào ngày thứ Năm 12/9/1907, Bert Shaw về đến nhà sau khi phục vụ trên chuyến tàu hỏa đến từ Sheffield lúc 11 giờ sáng. Vì gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, Shaw đến gặp bà chủ nhà và mượn chìa khóa phụ để vào flat. Một cảnh tượng hãi hùng đang chờ đợi Shaw. Các ngăn tủ và hộc tủ bị lục soát và mở toang, các đồ vật đựng bên trong bị đổ đầy sàn và vất tứ tung. Trên bàn có xếp sẵn phần ăn cho hai người, đã nguội lạnh, cùng vài vỏ chai bia. Vì cửa phòng ngủ của Phillis bị khóa chặt từ phía bên trong, Shaw phải dùng vai tông mạnh mới mở được. Anh nhìn thấy cô Phyllis nằm trần truồng trên giường, rõ ràng là đã chết. Máu từ vết thương trên cổ của Phyllis bắn ra tứ tung khắp phòng, vết cắt sâu đến nỗi nếu không có xương cổ cản lại, có thể đầu của cô đã bị tiện đứt khỏi thân người.

Sau khi xem xét đồ ăn chứa trong bao tử, bác sĩ của cảnh sát là ông John Thompson kết luận, nạn nhân bị lâm tử khoảng 3 giờ sáng đến sáu giờ sáng ngày hôm ấy. Dựa theo vị trí của thi thể, bác sĩ John đoán là nạn nhân bị giết trong lúc đang ngủ say. Trong hồ sơ giảo nghiệm của bác sĩ John thompson có ghi chú: "Đầu cô Phyllis còn nằm trên gối, khuôn mặt cô rất bình thản, hiền hòa".

CUỘC GẶP GỠ TRONG  MỘT QUÁN RƯỢU

Chẳng bao lâu sau khi bắt tay vào việc điều tra, cảnh sát nhận thức rằng cô Phyllis là một thành viên rất được ưa chuộng trong cái thế giới tranh tối tranh sáng của giới buôn hương bán phấn, trong khi Shaw đang bận bịu nấu nướng trên xe lửa. Vì vậy nhà chức trách đã tái tạo lại được những gì cô Phyllis đã làm vào ngày định mạng ấy một cách dễ dàng. Cô thường đến kiếm khách trong hai quán rượu địa phương: quán The Eagle và quán The Rising Sun.

Cảnh sát còn thành công trong việc tìm gặp một người "khách hàng" trung thành của cô Phyllis. Ông này là một đầu bếp trên thương thuyền, tên gọi Robert. Robert đã được cô Phyllis "giúp vui" ba lần trong ba đêm trước khi cô bị giết, và anh thú nhận đã muốn cùng cô hưởng thú gối chăn thêm một lần nữa vào đêm thứ Tư, nhưng cô cho biết đã có hẹn với người khác.

Robert còn khai thêm một tin tức mà sau này cảnh sát mới nhận thức được là rất quan trọng. Vào ngày thứ Ba, là đêm cuối cùng Roberts được chung chăn chung gối với Phyllis, cô đã cho anh xem một phần của lá thư mà cô mới nhận được. Anh vẫn còn nhớ từng lời rất rõ rệt: "Phyllis Yêu Dấu, Em hãy đến gặp anh tại bar rượu trong quán The Eagle ở Camden Town lúc 8 giờ 30 tối nay, thứ Tư. Bert".

Sau đó, không biết vì lý do gì, Phyllis lại đưa cho Robert xem một tấm postcard, một mặt có hình vẽ người mẹ bồng con, mặt kia có viết những dòng chữ: "Phyllis Yêu Dấu, Nếu em thích thì hãy đến gặp anh lúc 8 giờ 15 tối tại (thay vì viết chữ thì tác giả bức thư vẽ hình mặt trời có khuôn mặt nhăn nhó đang mọc lên), Mãi mãi là của em. Alice".

Sau đó Phyllis bỏ tấm postcard vào ngăn kéo, còn bức thư cô đem đốt. Theo ý Robert, cả bức thư và tấm postcard đều có cùng một nét chữ.

Cảnh sát liền đến lục lạo trong lò sưởi của căn flat trên đường St Paul's Road, và tìm thấy tàn tích của bức thơ. Dựa theo những gì còn sót lại có thể đọc được, thì quả thực nội dung bức thư giống như Robert đã nhớ.

Vài ngày sau, khi Bert Shaw quyết định thu xếp đồ đạc dọn qua ở một phòng khác, anh mới khám phá ra tấm postcard. Vị cảnh sát trưởng yêu cầu báo chí chụp hình đăng nguyên văn tấm postcard để phổ biến thật rộng rãi, với hy vọng là có ai đó sẽ nhận ra nét chữ.

Cảm thấy có thể dùng vụ án để viết thêm nhiều bài báo hấp dẫn câu thêm đọc giả, tờ News Of The World treo giải thưởng $100 bảng Anh (khá lớn vào thời 1907) cho bất cứ ai trả lời được câu hỏi: "Bạn có thể nhận ra nét chữ này không""

Một phụ nữ trẻ tên là Ruby Young đọc báo và cho rằng đây chính là nét chữ của một người bạn trai mới quen cách đó một tháng của cô, một nghệ sĩ với một cái tên rất hoa mỹ: Robert William Thomas George Cavers Wood. Ruby cho biết, cô làm nghề người mẫu - thật ra cô làm cùng nghề với Phyllis Dimmock - và Ruby gặp anh chàng nghệ sĩ Robert Wood trong khi đang hành nghề.

Không giống như đa số những người bạn khác của Ruby, Wood là một công dân gương mẫu, và có nghề nghiệp đàng hoàng. Có lẽ câu chuyện đăng trên báo News Of The World đã khiến Ruby nhớ lại là không đầy một tuần sau cái chết của Phyllis Dimmock, Wood đã buộc Ruby hứa, nếu có ai hỏi thì phải trả lời rằng Wood luôn luôn đi chơi với cô vào các ngày thứ Hai và thứ Tư.

Nhưng trước khi Ruby kịp đến báo The News Of The World để thông báo và lãnh $100 bảng Anh, thì Robert Wood đã đến gõ cửa nhà cô. Khi Ruby hỏi thẳng Wood có phải anh là tác giả của tấm postcard vẽ hình mặt trời mọc không, thì Wood thú nhận y đang gặp tai họa rất lớn và kể lại cho người tình nghe câu chuyện sau.

NGÔI NHÀ MẶT TRỜI MỌC

Wood cho biết, trong khi đang uống rượu trong quán The Rising Sun, anh có bắt chuyện với một cô gái trẻ, hoàn toàn xa lạ. Nói một lúc, họ bàn đến postcard, và Wood vì muốn khoe khoang và lấy điểm với người đẹp, liền đưa cho cô xem những tấm postcard mà anh đã mua trong khi đi nghỉ mát tại Bruges. Cô gái tỏ ra rất thích tấm post card có hình người mẹ bồng con và yêu cầu Wood viết một vài hàng chữ hay hay gì đó để tặng cô làm quà lưu niệm. Kết quả là Wood đã viết và vẽ một bức thư đằng sau tấm postcard mà nay trở nên thật nổi tiếng. Wood giải thích, anh ký tên là Alice vì cô gái tên là Phyllis cho biết, không muốn anh bồ Bert Shaw nghi ngờ Phyllis có liên hệ "mờ ám" với những người đàn ông khác, nếu Shaw vô tình trông thấy tấm postcard.

Nay Wood thú nhận với Ruby, tấm postcard sẽ gây khó khăn lớn cho anh nếu nhà chức trách khám phá ra ai là tác giả. Wood thuyết phục Ruby hãy giả vờ là vào đêm 11/9/1907, hai người đã có hẹn với nhau. Sau đó cả hai diễn tập thử những gì cần phải nói cho được suông sẻ nếu bị hỏi vặn.

Tuy nhiên, Ruby vẫn còn nghi ngờ sự thành thật của Wood. Nỗi nghi ngại ấy mỗi lúc mỗi đè nặng đầu óc Ruby, làm cô mất ăn mấy ngủ, cuối cùng, chịu không được, Ruby phải tâm sự với một người bạn đàn ông khác mà cô tin là người rất đứng đắn, lịch sự. Ông này làm nghề ký giả. Đến lượt người ký giả phải đắn đo suy nghĩ, và cuối cùng quyết định tốt nhất là nên báo nhà chức trách. Ông liền kể lại cho thanh tra Arthur Neil rõ đầu đuôi tự sự, và thanh tra Arthur tức thời đến bắt Robert Wood và buộc anh tội đã giết cô Phyllis Dimmock.

Trong trạm cảnh sát, Wood giải thích nguồn gốc của tấm postcard có hình mặt trời mọc y như khi anh giải thích với Ruby, và khẳng định chắc như đinh đóng cột là vào đêm thứ Tư khi vụ án mạng xảy ra, anh đã đến viếng thăm cô Ruby. Robert Wood không ngờ rằng trước đó Ruby đã khai thật hết với cảnh sát rồi.

Trong hai cuộc xếp hàng chung với nhiều người khác để nhân chứng tự nhận diện cho được khách quan hơn, đa số các nhân chứng, phần lớn là gái bán phấn buôn hương, thường đóng đô tại quán The Rising Sun, đều nhận diện Wood như là người đã trò chuyện với cô Phyllis trong đêm định mạng ấy.

Một nhân chứng khác là ông Robert McCowan tiết lộ, vào ngày xảy ra vụ án mạng, anh đang đi trên đường St Paul's Road thì nghe có tiếng bước chân của ai đó ở sau lưng, anh quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông bước ra khỏi ngôi chung cư số 29. Lúc ấy vào khoảng 4 giờ 50 tối. Và McCowan chỉ ra một người đàn ông đứng trong hàng, người này không phải ai xa lạ, chính là Robert Wood.

Cuộc điều tra của người thẩm sát viên công tố đi đến kết quả, Robert Wood đã phạm tội cố sát cô Phyllis Dimmock. Vì vậy, đến lúc Wood bị đưa ra tòa án Old Bailey tại Luân Đôn để xét xử chính thức vào ngày 12/12/1907, mọi người đều tin là chắc chắn Wood sẽ bị xử có tội.

Nhưng công chúng lại cảm thấy tội nghiệp cho Robert Wood. Họ xem việc cô Ruby "phản bội" người tình như là một hành động xấu xa của một cô gái điếm tham lam, chỉ biết đến tiền bạc, không hề nghĩ đến số phận người yêu.

Khi cuộc xử án được tiến hành, và việc biện hộ cho Robert Wood được trạng sư Edward Marshall Hall tiến hành một các khéo léo, đánh trúng tâm lý người dân, thì mối cảm tình của công chúng đối với bị cáo là Robert Wood tăng cao đến mức họ gần như mù quáng. Các nhân chứng của công tố viện bị xỉ vả chửi mắng ngoài đường phố, và có nhiều nhân vật danh tiếng tại nước Anh đích thân đến tham dự phiên tòa để ủng hộ Robert Wood! Những nhân vật thời danh kể trên bao gồm: nhà viết tiểu thuyết rất được ưa chuộng là ngài Hall Caine, nhà văn Arthur Pinero và A.E.W. Mason, các tài tử gạo cội như Henry Irving, Seymour Hicks và Beerbohm Tree.

Vào cuối ngày thứ năm của phiên xử, là ngày 17/12/1907, trạng sư biện hộ Marshall Hall đưa Robert Wood lên làm nhân chứng. Đây là một chiến thuật rất thông minh của ông trạng sư biện hộ, và có tầm quan trọng lịch sử trong ngành tư pháp, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử tội phạm nước Anh trong đó một bị can với tội cố sát đã thành công trong việc tự làm nhân chứng để biện hộ cho chính mình và được tha bổng. Luật cho phép bị can với tội sát nhân tự biện hộ chỉ được ban hành vào năm 1898 trong sắc luật Bằng Chứng Của Tội Phạm (Criminal Evidence Act).

Trên vành móng ngựa, Robert Wood đã tạo được một ấn tượng tốt cho chính mình. Wood vẫn giữ câu chuyện cũ là anh chỉ viết tặng bức postcard cho cô Phyllis trong quán mà thôi, và sau đó không hề gặp cô nữa. Vị quan tòa rất hài lòng với cách trình bày rất chững chạc và thành thật của Wood nên tỏ ra ủng hộ anh hết lòng. Vì vậy trong diễn văn tổng kết vụ xử trước khi các bồi thẩm viên họp kín để quyết định số phận của Wood, ông đã tỏ ra thiên vị Wood rất nhiều, đến nỗi nhiều người nhận xét, trạng sư biện hộ cũng chỉ có thể ủng hộ Wood đến mức đó là cùng. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà các khán giả ngồi trên hàng ghế công chúng đã lớn tiếng hoan hô vị chánh án sau khi nghe ông dọc diễn văn tóm lược vụ án.

QUYẾT ĐỊNH CỦA  BỒI THẨM ĐOÀN

Vào lúc 7 giờ 45 chiều ngày thứ sáu của cuộc xử án, các bồi thẩm viên chỉ ngồi họp có 15 phút đã trở ra tuyên bố, Robert Wood vô tội! Cả tòa án vui mừng la thét ầm ĩ. Chẳng bao lâu sau hàng ngàn người đứng ngoài cửa tòa án ngóng trông kết quả cũng tưng bừng nhảy múa để chia vui.

Ở bên kia cầu của thành phố Luân Đôn, bà Beerbohm Tree chạy lên sân khấu nhà hát West End để hồ hởi tuyên bố: "Tôi vừa trở về từ tòa án, nơi chàng trai trẻ Robert Wood đứng đợi tử thần. Và tôi rất hãnh diện và vui mừng báo với quý khán giả là bồi thẩm đoàn đã quyết định, Robert Wood vô tội! Khi nghe tin mừng ấy, tôi không phải là người duy nhất không cầm được nước mắt". Khi nghe tin, khán giả trong nhà hát West End đồng loạt đứng lên vỗ tay ầm ĩ một lúc lâu.

Trong khi Wood và gia đình thân thuộc bạn bè được tiền hô hậu ủng đến một nhà hàng để ăn mừng chiến thắng, thì cô Ruby Young phải ăn mặc giả làm một bà công nhân lau chùi nhà cửa và trốn ra cửa sau chạy biến.

Robert Wood quả là một người thật may mắn. Nhưng nếu công chúng và bồi thẩm đoàn đã làm đúng sự thật khi họ cho rằng Robert không phải là kẻ sát nhân, thế thì ai là thủ phạm đã tàn nhẫn cắt cổ cô Phyllis Dimmock trong khi cô đang say ngủ" Cho đến nay, bí mật này vẫn còn chìm đắm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.