Đức Anh - Sydney NSW
Theo dõi quyết định tái xét vụ án Ngô Cảnh Phương của hội đồng tư pháp tối cao tiểu bang NSW, gia đình chúng tôi rất xúc động, vì tôi phải nói là hầu hết những người Việt chúng tôi đều thấy vụ án giết ông John Newman là ông Ngô Cảnh Phương bị oan ức, nhưng vì mình là người Việt, tiếng Anh tiếng u lại không giỏi, mình lại chẳng phải là luật sư gì nên dốt nát, mà cái dốt thì bao giờ nó cũng dẫn đến cái sợ. Chứ không phải là điếc thì không sợ súng đâu. Kết quả là mình biết ông Phương bị oan, nhưng chả dám nói, vì nói ra thì sợ bị liên luỵ. Người Việt chúng tôi thôi nghe, chứ không phaỉ nói tất cả mọi người đâu, có cái dở là như vậy. Kết quả là khi dính đến pháp luật, cảnh sát, là tôi thấy trong cộng đồng mình từ các vị khoa bảng đến các vị lãnh đạo đều êm re bà rù. Vẫn biết là luật pháp có công lý. Nhưng tôi thấy nói thì thầm thì ai cũng bảo tay Phương bị oan. Nhưng nói công khai trên báo hay lên đài nói sau khi vụ án kết thúc thì cũng chẳng có ai dám. Tôi nhớ là khi vụ án ông Phương được xử kháng án vào cuối năm 2002 thì phải, có cả thân phụ của ông Phương từ VN sang, và phiên xử chỉ kéo dài chưa đến ba ngày. Lúc đó, có một vị độc giả tên là Thuỷ (nếu tôi nhớ không lầm) có viết bài nhận định rất đúng về hoàn cảnh của ông Phương. Baì này sau đó được đăng trên website trong đó có đoạn tôi xin trích sau đây để quý độc giả thấy là nếu việc tái xét ông Phương không được thực hiện thì ông Phương sẽ chết oan trong tù. Vì có rất nhiều người cho rằng với cái án như thế thì ông Phương có thể được trả tự do sau khỏang 10 năm thụ án. Thế nhưng đấy không phải là sự thực. Theo chính sách “lãnh án nào phải thọ án đó” (truth in sentencing) của chính phủ Bob Carr thì án chung thân thực sự có nghĩa chung thân. Và theo như bản án hiện nay thì ông Phương sẽ rục xác trong tù. (Cô Thuỷ đã viết như thế).
Có nhiều nguồn dư luận thắc mắc vì sao đơn xin kháng án lại bị trì trệ khá lâu như thế. Khoảng thời gian 12 tháng kể từ sau khi bị tuyên án đã củng cố cảm tưởng của quần chúng rằng ông Phương thực sự có tội. Có nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu ông Phương vô tội thì tại sao các luật sư đại diện cho ông lại đồng ý với việc sắp đặt ngày xưa đơn xin kháng án quá xa ngày bị tuyên án như thế" Vì sao họ lại để cho một người [nếu] vô tội phải trải qua nhiều tháng tù ngục như thế"
Hệ thống công lý tại NSW hiện đang bị kẹt cứng với số vụ ứ đọng quá nhiều và khó có thể cắt bớt thời gian chờ đợi được, nhất là khi bị cáo lại phải nương nhờ vào luật sư công (Legal Aid) như ông Phương.
Do đó tôi đã nghĩ là vì những lý do đó và nhiều lý do khác, nên chuyện kháng án của ông Phương thất bại là đúng. Ở đây tôi nhận thấy, mặc dù trên nguyên tắc (theo lời của thằng cháu của tôi) thì ông Phương (bên bị cáo) và bên công tố viện được bình đẳng trên phương diện luật pháp. Nhưng đó là lý thuyết. Trên thực tế, công tố viện dùng tiền của nhà nước, bao nhiêu cũng có. Còn ông Phương thì bỏ tiền túi (lúc đầu), đến khi hết tiền thì dùng luật sư thí (LS chùa của nhà nước) thì làm sao có được LS giỏi. Đã vậy, bên công tố viện lại được quyền sở đắc bao nhiêu tài nguyên quốc gia (ý tôi muốn nói là NSW), để làm đủ mọi chuyện, kể cả thuê mướn các nhân chứng chuyên môn thượng thặng để buộc tội ông Phương. Còn ông Phương thì bó tay. Vì vậy, tôi chưa nói đến những nỗi oan ức khác, chỉ nói những điều trên thôi, ta cũng phải thấy ông Phương thua kiện là phải.
Vì hiểu rõ những oan ức và thiệt thòi của ông Phương như vậy nên khi nghe tin vụ án của ông được tái xét, tôi rất mừng và cảm ơn chính phủ và dân tộc Úc vô cùng. Có vậy mới biết ở những quốc gia tự do dân chủ thiệt khác hẳn chế độ cộng sản một trời một vực. Cuối cùng, tôi cầu nguyện cho các ông chánh án chịu trách nhiệm tái xét vụ án ông Phương được bề trên phù hộ, có đủ sự minh mẫn và vô tư cần thiết để cứu xét cho ông Phương. Trọng kính - GS Đức Anh (Sydney -NSW)