Bạn,
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, ở thành phố Sài Gòn có khoảng 500 nghệ sĩ, công nhân sân khấu đang sống trong tình trạng nghèo khổ. Có những hoàn cảnh rất đau lòng: không nhà cửa, không con cháu hoặc con cháu quá khổ không lo được phải đi bán vé số, đi ăn xin, làm thuê làm mướn, trôi giạt khắp nơi.
Cũng theo báo TT, cải lương đang hồi khó khăn, nghệ sĩ nghèo khó càng thêm khó. Vậy mà những đêm sân khấu sáng đèn, phóng viên đã khi chứng kiến nhiều nghệ sĩ lớn tuổi, lam lũ thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày nhưng niềm say mê sân khấu thì giàu có vô hạn. Trên căn gác hóa trang ở rạp Hưng Đạo, phóng viên TT chứng kiến một nghệ sĩ già ốm hom hem ngồi lẫn trong đám "quân sĩ" đã thu hút phóng viên bằng vẻ say mê hát xướng lồ lộ qua từng nét vẽ hóa trang vô cùng chăm chút.Trên sân khấu ông vào vai vua, điệu bộ uy nghi, vẻ mặt tinh anh, giọng ca trầm ấm, song có điều ông quá nhỏ con với chiều cao 1.60m, nặng 44kg. Ông chính là nghệ sĩ Điền Phong, kép chính tại Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long những năm thập niên 80 của thế kỷ 20. Hồi ấy ông phong độ với số cân trên 60kg. Thời hoàng kim, một người bà con xa làm bầu hát bị lỗ, thương anh em trong đoàn khổ, mê nghề, nể tình thân quen, ông nhận làm bầu gánh Đoàn An Giang - Khánh Hồng. Nghiệp làm bầu của ông còn trải qua hai, ba đoàn hát khác, nhưng đi xuống chứ không đi lên - từ đoàn lớn xuống đoàn nhỏ, đoàn tỉnh xuống đoàn huyện, xã. Hết vốn, ông vay tiền xã hội đen, lãi mẹ đẻ lãi con đến phải bán nhà, vợ chồng chia tay...
Theo lời chỉ dẫn của nhiều người, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã tìm đến nơi ông trọ trong một con hẻm vòng vèo, tối tăm ở khu chợ Cầu Muối. Căn nhà nhiều tầng lầu nhưng cũ kỹ, cáu bẩn, chuột to bằng bắp chân chạy quanh. Ông ở trên tầng cao nhất, trong một căn phòng chỉ khoảng 6m2, vách bằng ván ép, muốn vào phải đi qua một phòng khác ngăn với phòng ông chỉ bằng một tấm vải. Trong phòng đáng giá nhất là chiếc quạt máy cũ, ánh sáng tù mù với chiếc bóng đèn nhỏ xíu vì sợ hao điện, chủ rầy. Ông rất ít lời, hỏi nhiều mới nói, mặt cứ dàu dàu, người ốm quắt queo. Sáu tháng dọn về đây không biết có bao nhiêu ngày ông ngồi như cái bóng trong phòng suốt ngày như thế. Bởi, ra vô thì ngại phải đi ngang qua phòng gia đình người ta. Đến gặp bạn bè thì mặc cảm hồi xưa là kép chính, bầu gánh, có tiền giúp đỡ người này người kia, họ đối xử khác; bây giờ nghèo, người ta nghĩ mình đến xin tiền, mượn tiền. Gặp khán giả cũng ngại vì bây giờ mình khổ, mình xấu.
Bạn,
Báo TT cho biết: mỗi đêm hát nghệ sĩ già nói trên được trả 150ngàn đồng, hai, ba tháng mới hát một suất, ngoài ra ông sống bằng nghề may đồ hát lúc có lúc không cho 1 cơ sở. Tiền nhà mỗi tháng là nỗi lo thường niên của ông. Cũng may, chủ nhà cho ông trả làm vài đợt trong tháng hoặc cho thiếu nếu xoay không ra. Cái ăn có thì no, không có thì cả ngày một gói mì tôm mua chịu dưới nhà cũng xong, hoặc nhịn luôn nếu không vay mượn được.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, ở thành phố Sài Gòn có khoảng 500 nghệ sĩ, công nhân sân khấu đang sống trong tình trạng nghèo khổ. Có những hoàn cảnh rất đau lòng: không nhà cửa, không con cháu hoặc con cháu quá khổ không lo được phải đi bán vé số, đi ăn xin, làm thuê làm mướn, trôi giạt khắp nơi.
Cũng theo báo TT, cải lương đang hồi khó khăn, nghệ sĩ nghèo khó càng thêm khó. Vậy mà những đêm sân khấu sáng đèn, phóng viên đã khi chứng kiến nhiều nghệ sĩ lớn tuổi, lam lũ thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày nhưng niềm say mê sân khấu thì giàu có vô hạn. Trên căn gác hóa trang ở rạp Hưng Đạo, phóng viên TT chứng kiến một nghệ sĩ già ốm hom hem ngồi lẫn trong đám "quân sĩ" đã thu hút phóng viên bằng vẻ say mê hát xướng lồ lộ qua từng nét vẽ hóa trang vô cùng chăm chút.Trên sân khấu ông vào vai vua, điệu bộ uy nghi, vẻ mặt tinh anh, giọng ca trầm ấm, song có điều ông quá nhỏ con với chiều cao 1.60m, nặng 44kg. Ông chính là nghệ sĩ Điền Phong, kép chính tại Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long những năm thập niên 80 của thế kỷ 20. Hồi ấy ông phong độ với số cân trên 60kg. Thời hoàng kim, một người bà con xa làm bầu hát bị lỗ, thương anh em trong đoàn khổ, mê nghề, nể tình thân quen, ông nhận làm bầu gánh Đoàn An Giang - Khánh Hồng. Nghiệp làm bầu của ông còn trải qua hai, ba đoàn hát khác, nhưng đi xuống chứ không đi lên - từ đoàn lớn xuống đoàn nhỏ, đoàn tỉnh xuống đoàn huyện, xã. Hết vốn, ông vay tiền xã hội đen, lãi mẹ đẻ lãi con đến phải bán nhà, vợ chồng chia tay...
Theo lời chỉ dẫn của nhiều người, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã tìm đến nơi ông trọ trong một con hẻm vòng vèo, tối tăm ở khu chợ Cầu Muối. Căn nhà nhiều tầng lầu nhưng cũ kỹ, cáu bẩn, chuột to bằng bắp chân chạy quanh. Ông ở trên tầng cao nhất, trong một căn phòng chỉ khoảng 6m2, vách bằng ván ép, muốn vào phải đi qua một phòng khác ngăn với phòng ông chỉ bằng một tấm vải. Trong phòng đáng giá nhất là chiếc quạt máy cũ, ánh sáng tù mù với chiếc bóng đèn nhỏ xíu vì sợ hao điện, chủ rầy. Ông rất ít lời, hỏi nhiều mới nói, mặt cứ dàu dàu, người ốm quắt queo. Sáu tháng dọn về đây không biết có bao nhiêu ngày ông ngồi như cái bóng trong phòng suốt ngày như thế. Bởi, ra vô thì ngại phải đi ngang qua phòng gia đình người ta. Đến gặp bạn bè thì mặc cảm hồi xưa là kép chính, bầu gánh, có tiền giúp đỡ người này người kia, họ đối xử khác; bây giờ nghèo, người ta nghĩ mình đến xin tiền, mượn tiền. Gặp khán giả cũng ngại vì bây giờ mình khổ, mình xấu.
Bạn,
Báo TT cho biết: mỗi đêm hát nghệ sĩ già nói trên được trả 150ngàn đồng, hai, ba tháng mới hát một suất, ngoài ra ông sống bằng nghề may đồ hát lúc có lúc không cho 1 cơ sở. Tiền nhà mỗi tháng là nỗi lo thường niên của ông. Cũng may, chủ nhà cho ông trả làm vài đợt trong tháng hoặc cho thiếu nếu xoay không ra. Cái ăn có thì no, không có thì cả ngày một gói mì tôm mua chịu dưới nhà cũng xong, hoặc nhịn luôn nếu không vay mượn được.
Gửi ý kiến của bạn