Hôm nay,  

Tội Ác: Giết Chồng Vì Ngoại Tình

10/06/200800:00:00(Xem: 3177)
Bà Ruth Snyder, 31 tuổi, cùng người thông dâm với bà là Judd Gray, đã nhúng tay vào một tội ác tày trời chỉ vì muốn được tự do đú đởn. Vụ án sát phu của cặp gian phu dâm phụ vào năm 1927 đã trở thành một trong những vụ án nổi tiếng nhất trong lịch sử tội ác của nước Mỹ, và được dùng làm cốt chuyện cho hai phim khác nhau, là Double Indemnity và Body Heat.

Henry "judd" Gray và Ruth Mary Snyder gặp nhau lần đầu tiên vào tháng Sáu năm 1925 trong một nhà hàng kiểu Bắc Âu tên Henry, tọa lạc trong vùng Mahattan, Nữu Ước. Cuộc hẹn hò này là do hai người bạn của Ruth là Karin Kaufmann và Harry Folsom giới thiệu và tổ chức, vì trước đó, hai người không hề quen biết nhau.

Ruth và Judd trông rất khác nhau, hoàn toàn không có một điểm tương đồng, thế nhưng, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, họ đã rất tâm đầu ý hợp. Có thể nói, đây là sự hấp dẫn giữa hai thái cực: Ruth là một người phụ nữ có máy tóc vàng óng, bộ ngực đồ sộ, tướng người cao ráo, uống rượu chì một cây và rất thích đi lại với đàn ông. Judd thì làm nghề bán quần áo lót cho công ty Bien Jolie Corset Company, 29 tuổi, tướng người lùn, ốm, rất nhút nhát và đeo kiếng cận gọng tròn trông rất ngộ nghỉnh.

Trong những giây phút đầu gặp gỡ, Judd và Ruth thổ lộ đời tư cho nhau rõ. Ruth tiết lộ, nàng sống trong vùng Queen's Village, thuộc khu Long Island, cùng chồng là Albert, và đứa con gái lên bảy tên là Lorrain. Ruth than vản là ông Albert già hơn nàng nhiều quá. Nàng cay đắng tâm sự, Albert là một người đàn ông tính tình rất lạnh lùng và thiếu tình cảm, và thường bỏ hết thời gian rãnh rổi vào việc chăm sóc mấy chiếc thuyền của ổng. Thật sự, Albert Snyder chỉ mới 41 tuổi, và là một tay chủ biên đặc trách về nghệ thuật và hình ảnh cho tạp chí Motor Boating. Đây là một công việc đòi hỏi ông phải bỏ khá nhiều thời giờ với tàu thuyền hơn là với vợ con.

Về phần mình, Judd tiết lộ, cũng đã lập gia đình, có một con gái nhỏ, và sống trong vùng East Orange, New Jersey, cũng thuộc Nữu Ước. Judd mô tả vợ mình là Isabel như một người mẹ hiền, và rất giỏi việc chăm sóc nhà cửa, nhưng đồng thời cho biết rõ, mình không còn cảm thấy thỏa mãn trong việc chăn gối với vợ.

Khi hai người rời khỏi nhà hàng Henry vào lúc 4 giờ sáng, cả hai đều cảm thấy như mình đã tìm thấy những gì mà mình muốn tìm: Đối với Judd, viển ảnh của một cuộc tình nóng bỏng, đầy kỳ thú bất ngờ, trong đó người đàn bà sẽ nắm quyền chủ động, sẵn sàng làm mọi điều "cấm kỵ" trong phòng the mà vợ Judd không bao giờ dám nghĩ tới; còn đối với Ruth, nàng đã tìm được một người tình lý tưởng, một người tình sẵn lòng để nàng khống chế hoàn toàn.

Chẳng bao lâu sao lần gặp gỡ đầu tiên, Judd và Ruth bắt đầu gặp nhau thường xuyên, và hay bù khú với nhau trọn đêm, hoặc từ chiều cho tới nửa khuya, trong các phòng ngủ khách sạn. Và càng ngày, vai trò của hai người trong cuộc tình bất chính càng trở nên rõ rệt hơn. Càng lúc Ruth càng trở nên bạo dạn, chủ động nhiều hơn, có thể nói hoàn toàn khống chế Judd dưới "ba tấc ruộng" của mình. Còn Judd ngày càng trở nên yếu đuối, thụ động và xếp ve, nàng bảo gì cũng cho là phải hết. Khi hai người gặp nhau ở chổ thanh vắng, Judd thường quỳ xuống để ve vuốt, hôn hít chân và đùi người yêu, miệng thì thào, mắt nhìn say đắm vào khuông mặt đầy cao ngạo, kiêu hãnh của nàng: "Em là nữ hoàng của lòng anh, là cục cưng anh, là má anh". Và Ruth sẽ mỉm cười mãn nguyện, đáp lời: "Anh là bế bi, là nụ hoa mới nở, và cậu bé dễ thương của em".

Đến cuối năm 1925 thì cặp gian phu dâm phụ không còn sợ hãi gì việc người đời đàm tiếu nửa, mà có thể nói là đã công khai giở trò mèo mở, chim chuột với nhau, bất chấp dư luận xầm xì, chỉ trích. Judd bắt đầu đến thăm nhà Ruth, và Ruth thường dẫn bé Lorraine, nay đã lên tám, đến gặp gỡ người yêu tại Nữu Ước. Theo thông lệ, Ruth sẽ để bé lại cho người gác dan khách sạn trông giữ, trong khi nàng cùng "cậu bé dể thương" lên lầu để đú đởn, bù khú trong vài giờ.

MỘT CUỘC HÔN NHÂN THIẾU HẠNH PHÚC

Ngay từ đầu khi mới mới gặp Judd, Ruth đã tỏ rõ là nàng đang sống trong một cuộc hôn nhân thật thiếu hạnh phúc. Tuy nàng không bao giờ nói thẳng ra là nàng muốn giết chồng để được thoát nợ và được tự do đi lại với người yêu, nhưng Ruth đã khéo léo gieo rắc những ý tưởng ấy vào đầu óc của Judd, lúc ấy đã bị nàng hoàn toàn khống chế.

Trước ngày Giáng Sinh năm 1925, Ruth báo cho người yêu biết, trong mấy tháng gần đây, chồng nàng đã gặp nhiều tai nạn thật lạ lùng. Có một lần, trong khi Albert đang thay vỏ xe, con đội bỗng bị tuột và suýt nữa chồng nàng đã bị xe đè chết. Vài ngày sau đó, Albert bò dưới gầm xe ở trong garage để sửa xe, Ruth bưng ly rượu whisky đến cho chồng uống, và khi đi ra, "vô tình" thuận tay đóng cửa garage lại. Vài phút sau, Albert loạng choạng từ trong nhà để xe chạy ra, thở khò khè vì bị hít khói xe độc, suýt chết ngộp! Và có một bận, khi hai vợ chồng đang đi thuyền máy dạo chơi, "vô tình" nàng đã đẩy chồng té xuống nước!

Tuy Albert không cảm thấy những tai nạn ấy có gì đáng nghi ngờ, lo ngại, nhưng Judd thì thấy rất rõ. Judd sợ hãi hỏi vặn: "Trời ơi! em làm gì thế" Định giết ông chồng tội nghiệp của em thật sao""

Không những đã không hề chối, Ruth còn phụng phịu phàn nàn: "Cục cưng của anh không thể một mình làm việc này. Cục cưng của anh cần có người giúp đỡ. Cậu bé dễ thương của em phải giúp em mới được". Vì hai người đã uống rượu khá say trước đó, Judd cho rằng những lời tự thú định sát phu của người yêu chỉ là những lời huênh hoang khoác lác của con ma rượu mà thôi, người xưa vẫn có câu, rượu vào, lời ra mà, thành ra Judd chỉ bỏ ngoài tai, không tin tưởng lắm.

Nhưng đến lần gặp gỡ thứ nhì, Judd nhận ra nàng thật sự rất nghiêm túc khi bàn đến việc ám sát chồng. Ruth tuyên bố: "Chúng ta khỏi phải lo lắng về mặt tài chính nữa anh ạ. Em vừa gạt Albert đi bảo hiểm nhân thọ cao lắm. Ổng tin là ổng bảo hiểm cho một số tiền bồi thường là $1,000, nhưng thật ra là $48,000 đô, và nếu ổng chết bất ngờ, thì số tiền bồi thường sẽ tăng gấp đôi!"

Judd chỉ làm bộ không để ý, chỉ nói đùa qua loa rồi chuyển sang đề tài khác, không muốn nhắc đến việc giết người nữa. Nhưng Ruth là một người đàn bà rất cương quyết, muốn gì là nhất định làm cho bằng được, lại có tính nhẫn nại, kiên trì, và trong vòng vài tháng kế tiếp, đã dần dần bào mòn được lớp vỏ "chai lỳ" của người yêu, không cho chàng trốn tránh việc "đối đầu với trách nhiệm" nữa. Cuối cùng, chán ngán vì phải dùng "chiến tranh tâm lý" với người người yêu hoài mệt quá, và thấy thời cơ cũng đã chính mùi, Ruth ra lệnh thẳng.

Vào ngày 11/2/1927, Ruth và Judd gặp nhau trong một khách sạn sang nhất Nữu Ước là the Waldor Astoria Hotel. Ruth ra lệnh cho người yêu phải đi mua một lọ thuốc mê chloroform, một túi vải chứa chì nặng thường dùng để trì mành cửa sổ cho khỏi bị gió thổi bay phần phật, và một cuộn dây thép dùng để treo tranh ảnh.

Ruth giải thích, đây là những vũ khí mà nàng sẽ dùng để thanh toán ông chồng già. Mới đầu Judd sợ hãi không muốn tuân lời, nhưng Ruth nổi cơn tam bành lục tặc, gào lên: "Nếu anh không theo lời tôi yêu cầu, thì tình nghĩa đôi ta sẽ chấm dứt từ đây. Anh nghe rõ chưa, chấm dứt hoàn toàn! Anh sẽ phải tìm một cục cưng khác mà ngủ với, và tôi bảo đảm, ngoài tôi ra, sẽ không có ma nào thèm vào cái mặt mẹt anh đâu!"

CHUẨN BỊ CHO CUỘC ÁM SÁT

Sợ bị mất người yêu, Judd đành phải tuân lời. Hai hôm sau, Judd đến nhà hàng Henry gặp người yêu, và trao cho nàng gói đồ chứa những vật dụng mà nàng đã ra lệnh phải mua. Mặc cho cô bé con có mặt tại đó, nhưng vì muốn tiến hành việc ám sát ông chồng già cho nhanh, Ruth và người yêu bàn thảo kế hoạch giết cha của bé ngay trước mặt bé, dùng khăn lau bằng giấy để viết và ghi chú các chi tiết hành động. Khi họ bàn thảo xong, thì đều đồng ý là ngày tiến hành "công việc trọng đại" sẽ là ngày thứ Bảy 19/3/1927.

Vào ngày thứ Sáu 18/3/1927. Judd Gray đến ghi danh để mướn phòng tại khác sạn Onondaga tại thành phố Syracus, tiển bang Nữu Ước, nhưng cách New Jersey khá xa. Tại đây, tình cờ Judd gặp lại một người bạn cũ, tên là Haddon. Judd rất mừng, vì biết đây là một người có thể làm chứng cho mình, khi vụ án mạng xảy ra vào đêm hôm sau, thì mình không hề có mặt tại phạm trường, vì đang có mặt trong khách sạn Onondaga tại Syracuse.
Judd báo cho Haddon biết là mình đang có hẹn "bí mật" với một người bạn gái ở Mahattan, và nhờ Haddon giúp đỡ để tránh bị bật mí. Đến giờ hẹn, Judd phải đi gặp người yêu, lúc ấy Haddon chỉ cần leo lên giường Judd nằm lăn lộn một lúc và kéo chăn chiếu rối tung lên cho có vẻ như có người ngủ qua đêm, nhớ treo tấm bảng nhỏ để dòng chữ "Xin Đừng Gõ Cửa" ở nắm đấm cửa phòng là được. Là người cùng nghề đi gỏ cửa chào hàng với nhau cả, nên Haddon sẵn sàng giúp đỡ ngay tuýt xuỵt.

Sau khi đã sắp xếp bằng chứng là mình ngủ đêm lại trong khách sạn xong xuôi, và như thế vô tình chứng tỏ rõ ràng là mình có dự mưu giết người trước, Judd đi xe lửa đến Long Island. Khi đến trạm Long Island, trời mưa tầm tả, nhưng Judd quyết định đội mưa cuốc bộ gần sáu cây số đến Queen's Village, là nhà của vợ chồng người yêu, vì sợ sau này tài xế tắc xi có thể nhận diện được nếu đi xe. Để lấy thêm can đảm, trên đường đi, thỉnh thoảng Judd lại nốc một vài ngụm rượu Whisky.

Vì thế, khi Judd đến ngôi nhà ba từng của gia đình Snyder, hắn đã khá sỉn. Hắn biết Ruth cùng chồng và con gái sẽ đi dự tiệc vào đêm nay. Khi thấy mọi người trong nhà đã đi khỏi, Judd lén đẩy cửa sau, đã được Ruth mở khóa sẵn, đột nhập vào nhà. Judd đi vào phòng ngủ phụ dành cho khách ở trên lầu, cởi áo mưa và nón treo vào tủ đứng. Xong xuôi, hắn mò dưới gối để lấy thuốc mê, giây thép và cái túi dài đựng chì nặng, đã được Ruth giấu sẵn đó. Hắn để những vật này trên giường, cùng với chiếc khăn mù xoa, một tấm khăn lớn dùng để bao, và một tờ báo tiếng Ý mà hắn lượm được trên xe lửa.

Judd nốc thêm một ngụm whisky lớn cho ấm bụng, rồi ngồi xuống chờ đợi, nhưng vì say quá, cuối cùng y ngủ quên tự lúc nào không biết.

Vào lúc 2 giờ sáng, Ruth lén mò vào phòng tối và thì thào: "Phải anh đấy không, anh yêu""

Judd giật mình tỉnh dậy, thấp giọng đáp lại: "Chính anh đây, cưng!"

"Tốt tắm! Anh hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút nữa, em sẽ trở lại ngay".

Mười phút sau, Ruth mặc áo ngủ mò vào báo: "Ổng đang đánh răng anh à", và đi trở ra ngay. Ruth chạy lên chạy xuống để thông báo hành vi của chồng cho người yêu biết nhiều lượt như vậy.

GIAN PHU DÂM PHỤ RA TAY GIẾT CHỒNG!

Mãi đến gần ba giờ sáng Ruth mới quyết định thời cơ đã thực sự chín mùi, cần chớp lấy gấp, liền đến nhập bọn với Judd trong phòng ngủ phụ. Lúc này Judd đã nốc gần hết chai rượu whisky, say tít thò lò, ngồi thừ người dưới sàn nhà. Ruth phải xốc hắn đứng dậy, đeo găng tay cho hắn, đưa khúc chì nặng trong túi dài cho hắn cầm, và dẫn ra hành lang tối thui, hướng về phòng ngủ chính.

Ruth đưa Judd đến cạnh giường, nơi Albert Snyder đang say ngủ. Judd nhấc thanh chì nặng khoảng hai ký rưởi lên cao khỏi đầu, dùng hết sức bình sinh đập mạnh xuống. Lẽ ra cú đánh đã đập nát sọ nạn nhân, nhưng vì say rượu và hồi hộp quá nên bị run tay, Judd chỉ đập xéo phớt qua màng tang của Albert, và thanh chì nặng đập trúng đầu giường bằng gỗ đánh xầm một tiếng. Albert thét to lên vì đau, ngồi bật dậy, và bắt đầu đánh trả tên hung thủ trong bóng tối đang tấn công mình. Judd đập trúng Albert một cú mạnh hơn nữa, nhưng Albert tiếp tục chống trả.

Judd quẳng thanh chì, và dùng gối đè mặt nạn nhân, định làm cho Albert ngộp thở chết. Nhưng Albert đã vòng tay chụp trúng cổ Judd, và bắt đầu xiết chặt lại.

Judd gào lên: "Cưng ơi, cưng, trời ơi, hãy phụ anh một tay với, không thì chết tất!"

Ruth nhặt thanh chì lên, và đập liên tục vào đầu chồng, hết cú này đến cú khác, không ngừng nghỉ, cho đến khi Albert nằm im bất động, không còn nhúc nhích nữa thì mới ngừng tay. Khi ấy Judd mới leo xuống giường, đứng nhìn người yêu hoàn tất công việc. Ruth dùng khăn bông cột chặt chân và tay Albert lại. Rồi dùng vải vụn thấm thuốc mê vít chặt miệng, mũi của chồng. Sau đó, cho chắc ăn, nàng dùng dây thép quấn quanh cổ chồng, xiết cứng!

Trong cuộc đánh nhau, máu bắn tứ tung, vì vậy Ruth và Judd phải mất cả nửa tiếng mới tắm và lau rửa sạch sẽ được. Sau đó, hai người đi khắp nhà, lục tung đồ đạt, kéo bỏ ngăn tủ, kê sạch, vất quần áo, mũ mão tứ tung, cố làm ra vẻ như nhà đã bị cướp vào viếng. Ruth lấy hết tiền trong ví ra trao cho Judd, và tháo luôn vòng vàng, giây chuyền, đồng hồ, nữ trang của mình đưa cho người yêu luôn. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Jud lại từ chối không lấy, mà đề nghị Ruth giấu tư trang dưới nệm.

Để phi tang bằng chứng, Ruth đi xuống nhà hầm để đốt quần áo dính đầy máu của họ trong lò đốt củi trung ương, là một loại lò dùng để sưởi ấm toàn ngôi nhà, và giấu thanh chì vào một hộp đựng dụng cụ thợ mộc.

Bây giờ mới hài lòng là công việc đã chu toàn mỹ mãn, Ruth đưa thêm một chai whisky khác cho Judd uống lấy cam đảm trên đường về, và bảo Judd đập mình ngất xỉu trước khi đi. Nhưng hắn không nỡ lòng làm thế, liền trói gô nàng lại, dùng khăn bọc cột bịt miệng nàng, xong bỏ nàng nằm trên giường trong phòng ngủ phụ, cùng với tờ báo tiếng Ý. Hắn bỏ báo lại vì muốn đánh lạc hướng cảnh sát, cho rằng khi nhìn thấy báo, cảnh sát sẽ tưởng thủ phạm là dân gốc Ý Đại Lợi.

Trước khi ra đi, hắn nhìn Ruth nằm trên giường, vừa cảm thấy lương tâm cắn rứt, vừa cảm thấy ghê tởm hành động của mình lẫn của người yêu, bèn lớn tiếng tuyên bố: "Có thể sau hai tháng, có thể sau một năm, nhưng cũng có thể không bao giờ tôi muốn gặp lại bà nữa!"

GIẤC NGỦ SAY SƯA  CỦA CÔ BÉ LORRAINE

Mặc cho những tiếng động và tiếng la thét ầm ĩ sau đó, rõ ràng là bé Lorraine vẫn điềm nhiên say ngủ, không hề hay biết gì. Chỉ đến 7 giờ 30 sáng hôm sau, khi nghe có tiếng ai gỏ cửa, bé mới thức dậy. Khi bé mở cửa phòng ngủ lú đầu ra ngoài nhìn, mới thấy mẹ mình bị trói gô và bịt miệng, đang nằm trong hành lang. Lorraine tháo khăn bịt miệng, và Ruth ra lệnh bé phải chạy đi cầu cứu ngay lập tức. Vài phút sau, Lorraine quày quả chạy về nhà, theo sau là Louis và Harriet Mulhauser, là bạn và hàng xóm của gia đình Snyder.

Ruth rên rỉ: "Trời ơi là trời! Một thằng ăn trộm nó nạy cửa vào nhà tấn công tôi... nó trói chặt tôi lại... có lẽ nó muốn cướp vòng vàng nữ trang của tôi mà... Không biết Albert có sao không!"

Louis Mulhauser vội chạy vào phòng ngủ chính, một chốc sau, ông quay trở ra với một tin kinh khủng: Albert đã bị cướp đập chết!

Ruth Snyder trình bày "vụ tấn công tàn bạo của tên đạo tặc" với cảnh sát một cách thật chi tiết, nàng mô tả: "Tên cướp là một người đàn ông rất to con, tướng mạo thật dữ dằn, có ria mép thật rậm, tuổi khoảng 35. Tôi đoán có lẽ hắn là người ngoại quốc. Có thể là dân gốc Ý không chừng!"
Nhưng thám tử Arthur Carey cảm thấy câu chuyện của Ruth khó tin quá. Ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ trộm cướp trong khi hành nghề, thành ra khi nhìn vào là biết ngay, đây không giống một vụ cướp chút nào. Có quá nhiều dấu hiệu chứng tõ đây là một vụ sát nhân có nội ứng, và khi tiến hành cần phải có một đồng lõa giúp đỡ, có lẽ tên này là một người đàn ông.

Khi một thám tử tìm thấy một cây ghim cà vạt vàng có khắc hàng chữ tắc JG thì họ phát hiện ngay ra danh tánh của tên đồng lõa như thám tử Carey đã nghi ngờ. Một thám tử khác tìm thấy cuốn "sổ tay tình ái" của Ruth, trong đó nàng liệt kê tên tuổi của 28 người bạn trai của mình, bao gồm cả Judd Gray. Sau đó, họ tìm thấy một tấm chi phiếu Ruth ký tên, cho Judd Gray $US100 đô, nhưng đã bị gạch bỏ.

Đến lúc này thì các thám tử khác đã tìm thấy thanh chì vấy máu dưới nhà hầm, và các tư trang của Ruth được dấu dưới nệm trong phòng ngủ phụ. Không những vậy, họ còn khám phá giấy tờ bảo hiểm nhân mạng, trong đó có điều khoảng nếu Albert chết bất đắc kỳ tử, thì người vợ sẽ được bồi thường đến $US96,000 đô!

Sau mười hai giờ thẩm vấn liên tục, quá mệt mỏi và căng thẳng thần kinh, Ruth chịu thua và tự thú, khi chồng bị giết, nàng có mặt tại phạm trường, nhưng không hề nhúng tay vào việc giết chồng. Bà đổ hết tội lỗi lên đầu Judd Gray. Ruth bị đưa về trạm cảnh sát Jamaica Precint Police Station, và bị buộc tội sát nhân.

Dựa theo lời điềm chỉ của Ruth, tối hôm ấy, cảnh sát âm thầm tiến vào khách sạn Onondaga Hotel tại Syracus và bắt giữ Judd Gray. Khi bị bắt, Judd sợ điếng cả người, cứ khóc lóc van nài cảnh sát tha cho!

Khi được đưa về Nữu Ước bằng xe lửa, trên đường về, Judd tự thú hết, nhưng không hề nói dối để che chở cho Ruth.

Khi khai xong, Judd khóc òa lên và tâm sự: "Nếu không vì nàng, tôi không bao giờ dám giết người! Nàng có mãnh lực khống chế tôi. Nàng chỉ bảo tôi những điều cần làm, và tôi cứ y như vậy mà thi hành, không dám cải lại, sợ nàng giận sẽ bỏ tôi".

Vụ án Ruth Snyder và Judd Gray,người được báo chí tặng cho biệt danh là "người đàn bà rắn như đá hoa cương" và "người đàn ông mềm như đất sét", bị đưa ra xét xử tại tòa Queen's County Courthouse vào ngày 18/4/1927. Vụ án kéo dài 18 ngày.

Mục đích chính của vụ án không phải để quyết định xem hai bị can có giết nạn nhân không, vì cả hai đã tự thú là đã hiện diện và có tham gia một phần vào việc giết người, mà mục đích chính là để xác định thật rõ, đây là một vụ án mạng có dự mưu trước hay không, hoặc là đã được thi hành với mục đích lấy tiền bảo hiểm nhân mạng của nạn nhân hay không"

Cả hai yếu tối này đều có ảnh hưởng rất lớn đến bản án mà chánh án sẽ tuyên bố để trừng phạt bị can.

Hai đội luật sư của hai bị can cố đổ lỗi cho phía bên kia chịu hết, đến nổi vụ án không còn được xem là vụ án nhà nước chống với Ruth và Judd, mà được coi như là vụ án Ruth chống với Judd, và hai đàng bới móc, bêu xấu nhau đủ điều, không còn nhân nhượng, thân thương gì cả!

Việc này làm các người dự thính cũng  như báo giới rất thích chí, vì có nhiều tin hấp dẫn để nghe và để đăng, nhưng gây hại rất nhiều cho cả hai phe.

Vào ngày 9/5/1927, bồi thẩm đoàn đồng thuận, cả Ruth Snyder lẫn Judd Gray đầu phạm tội cố sát có dự mưu để lấy tiền bảo hiểm, và chánh án Townsend Scudder xử phạt như sau: cả hai sẽ bị xử tử hình trên ghế điện.

CUỘC HÀNH QUYẾT  CẶP GIAN PHỤ ÁC PHỤ

Vào lúc 11 giờ đêm ngày 12/1/1928, có hai người cai tù nữ đến mở cửa phòng giam, dẫn Ruth Snyder, đầu đã bị cạo trọc, đến phòng hành quyết trong nhà tù trọng cấm Sing Sing nổi tiếng.

Khi bị cột vào ghế điện, Ruth còn đánh đòn tâm lý: "Cầu xin Đức Thánh Cha tha tội cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì". Vài giây sau, người đao phủ thủ của nhà tù là ông Robert Elliot bật nút công tắc, và một luồng điện mạnh kinh hồn chạy xuyên qua người Ruth, làm nàng chết tức thời.

Mười phút sau, đến lượt Judd Gray được dẫn vào. Khi các chuyên viên đang gắn các điện cực vào thân người, Judd lâm râm khấn vái.

Năm phút sau, cặp tình nhân thâm độc đã được tái hội một lần cuối cùng. Lần này, thi thể trần truồng của họ được đặt nằm cạnh nhau trên bàn đá của nhà xác trong trại trọng cấm Sing Sing, chờ được chôn cất.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.