Hôm nay,  

Tội Ác: Nữ Sát Thủ Chuyên Quá Giang Xe Giết 7 Tài Xế

03/06/200800:00:00(Xem: 3048)
Aileen Carol Wuornos sinh ngày 29 tháng 29 tháng 2 năm 1956 và bị hành quyết ngày 9 tháng 10 năm 2002, sau khi thị thú nhận tội bắn chết trước sau 7 người đàn ông đã toan tính cưỡng hiếp thị. Với một khẩu súng ngắn trong tay, Wuornos đứng bên những con đường xuyên tiểu bang, dùng hình hài khêu gợi của mình làm miếng mồi, để vẫy tay quá giang. Tài xế nào cho thị đi, tài xế đó sẽ lãnh án tử hình!

Vào ngày 22/6/1990, người ta nhìn thấy Peter Siems lần cuối cùng khi ông lái xe đi thăm bà con tại tiểu bang Arkansas. Peter là một nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa, 56 tuổi, ở Jupiter, gần quận Palm Beach. Ông không bao giờ đến được Kansas. Người ta tìm thấy chiếc xe Pontiac của ông ở quận Marion vào ngày 4/7/1990, nhưng bằng chứng tìm thấy trên xe không vững chắc lắm. Vết máu trên nệm ghế trước xe đúng là của Peter, nhưng dấu tay đẫm máu ở đầu xe bị nhòa đến nổi, khó lòng phân biệt được là của ai. Tuy nhiên, nhà chức trách may mắn tìm thấy hai nhân chứng đáng tin cậy đã nhìn thấy người để lại chiếc xe.

Vào chiều ngày 4/7/1990, trong khi đang ngồi hóng mát trước thềm nhà gần Orange Springs, quận Marion, bà Rhonda Bailey nghe tiếng vỏ xe nghiến ken két trên đường nhựa. Bà biết ngay có ai đó đang rẽ xe vào đường nhỏ chạy ngang nhà bà và có lẽ bị đụng xe, vì bà biết, khúc quẹo này rất nguy hiểm. Khi bà và chồng vội vã chạy ra đầu đường xem có ai bị thương cần giúp đỡ không, thì thấy hai người đàn bà đang leo ra khỏi một chiếc xe Pontiac bị đụng móp hết phân nửa. Bà Rhonda kể lại: "Hai bà này đang la lối om xòm. Họ cùng bò ra khỏi xe, bà tóc vàng bị thương, máu chảy lênh láng trên cánh tay. Bà tóc vàng có lẽ ngồi ở ghế hành khách, vì tôi nghe bà ta cằn nhằn bà tóc nâu: Tao đã bảo mày đừng chạy quá nhanh như thế mà! Bà này sau đó chửi rủa rất tục tằn".

Hai nạn nhân từ chối không nhận lời muốn giúp đỡ băng bó cánh tay bị thương của bà tóc vàng, họ chỉ leo lên chiếc xe bị móp, lái đi một đoạn ngắn, rồi bỏ xe bên vệ đường, tiếp tục đi bộ. Có một người tài xế lái xe đi ngang, thấy tội nghiệp đề nghị chở họ một đoạn, nhưng hai người từ chối. Người tài xế tốt bụng đã điện thoại đến báo cho ông trưởng ty cứu hỏa địa phương nhờ giúp đỡ! Khi ông trưởng ty đến nơi, bà tóc vàng vẫn cương quyết từ chối không chịu cho ai phụ giúp gì cả, dường như chỉ muốn bỏ đi càng sớm càng tốt.

Ông bà Bailey và vị trưởng ty cảnh sát mô tả chi tiết hình dạng của hai bà ngồi xe Pontiac gặp nạn cho cảnh sát quận Marion rõ. Họa sĩ cảnh sát dùng những lời mô tả này vẽ lại khuôn mặt của hai người bị tình nghi. Người phụ nữ tóc vàng cao khoảng một thước bảy, nặng khoảng 65 ký, mặc quần Jean và áo thun. Người nữ tài xế bạn của bà cao khoảng một thước bảy lăm, dáng người phì nộn và trông giống đàn ông, với mái tóc nâu đỏ.

TÍNH DỤC VÀ TAY TÀI XẾ CÔ ĐỘC

Lúc này nhà chức trách biết bất cứ tài xế Florida đực rựa nào có yếu điểm là thích cho phụ nữ lỡ đường quá giang xe đều có thể bị nguy đến tính mạng. Họ nhận thấy, trong vụ án này, cần phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa mới hy vọng phăng ra chân diện của hung thủ.

Vào ngày 4/8/90, những người đi picnic tại lâm viên quốc gia Ocala National Park bất ngờ tìm thấy một cái xác nhét trong bụi rậm, bị kiến ruồi và côn trùng bám đầy. Tử thi được nhận diện dễ dàng hơn vì vẫn còn mặc bộ đồ được bà vợ mô tả lúc ông ta bị mất tích vào ngày 30/7/90. Để cho chắc, cảnh sát tháo chiếc nhẫn cưới trên tay nạn nhân đem đến cho người vợ xem xét. Quả đúng như thế, chiếc nhẫn là của chồng bà, ông Troy Burress 46 tuổi. Ông Troy bị bắn vào đầu và vào tim với khẩu súng 0.22 ly. Chiếc xe tải của nạn nhân, được tìm thấy bốn ngày trước, đã bị lau sạch dấu tay.

Suốt tháng Tám sau đó, cảnh sát không tìm thấy thêm  bằng cớ gì nữa, và việc phổ biến hình vẽ và chi tiết mô tả hình dáng hai người tình nghi cũng không đem đến kết quả gì. Nhưng các ban trọng án làm việc tại các quận khác nhau đã bắt đầu so sánh tài liệu thu thập được và cùng nhau hợp tác để giải quyết vụ án.

Vào ngày 17/9/1990, các thám tử từ hai quận Marion và Citrus hợp lại để bàn về những việc cần làm. Họ cho là các vụ sát nhân liên quan đến cái chết của David Spears, xác chết chưa nhận diện được tại quận Pasco của Peter Siems mặc dù chưa tìm thấy xác, và của Troy Burress đều có mối liên quan mật thiết, và có thể có cùng một thủ phạm.

Chẳng bao lâu trước cuộc họp, họ đã thêm tên một nạn nhân khác vào danh sách các nạn nhân: Dick Humphreys. Vào ngày 12/9/1990, người ta tìm thấy xác của Humphreys, một cảnh sát trưởng đã về hưu, trong bụi rậm ở quận Marion, các xa lộ xuyên tiểu bang Interstate 75 không bao xa! Giống như những nạn nhân khác, ông đã bị bắn chết với khẩu súng ngắn 0.22 ly.

MỘT PHỤ NỮ GIẾT NGƯỜI HẰNG LOẠT

Với những bằng chứng thu thập được, các thám tử thuộc hai quận Marion và Citrus phải công nhận, có một phụ nữ, hoặc một cặp phụ nữ giết người hằng loạt, đang hoạt động trong vùng. Mặc dù sau này có đầy đủ bằng cớ, ta có thể dễ dàng nhìn thấy mối liên hệ giữa bốn vụ án kể trên, nhưng vào lúc ấy, họ chỉ giả định như vậy, nhưng không chắc lắm. Mặc dù người ta tìm thấy vết máu của Peter Siems trên chiếc xe Pontiac, nhưng không hề tìm thấy xác của Peter hoặc vết đạn trong xe. Hơn nữa, có lẽ cảnh sát đã bỏ phí quá nhiều thời giờ để để tìm xem các vụ giết người có theo cùng một kiểu cách nhất định nào không, trong khi thật sự không hề có. Các vụ giết người này có tính chất ngẫu nhiên, không hề mưu định trước, kẻ sát nhân khi thấy có cơ hội là làm liền. Những điểm tương tự giữa các nạn nhân là họ đều ở vào tuổi trung niên, là đàn ông, xác được tìm thấy trong bụi rậm ven đường, bị bắn đầy đạn 0.22 ly, và có xe bị mất cắp.

Đối với các thám tử, kết luận cho rằng hai người đàn bà lái xe của Siems cũng chính là thủ phạm của các vụ giết người khác là do dự đoán tâm lý mà thôi. Các nhà tâm lý học đã từng tuyên bố, khi bắn nạn nhân, phụ nữ thường bắn vào thân người, trái lại đàn ông thường bắn vào đầu.

Trong các vụ án đang điều tra, nạn nhân đều bị bắn vào ngực và bụng. Khi Larry Horzepa ở quận Volunsia được cảnh sát quận Marion mời tới để trình bày vụ án Richard Mallory, thì mọi người mới tin chắc, thủ phạm chính là hai phụ nữ đi xe Pontiac của Peter Siems. Thế nhưng chỉ đến khi người ta tìm thấy thêm xác một nạn nhân nữa, lúc ấy việc tìm kiếm thủ phạm mới trở nên công khai.

Vào ngày 19/11/1990, người ta phát hiện xác của ông Walter Antonio, 60 tuổi, tại quận Dixie, trên cơ thể có các lỗ thủng do đạn 0.22 ly bắn xuyên qua. Giống như Spears và nạn nhân tại quận Pasco, nay được nhận diện là Charles Carskaddon, cơ thể của nạn nhân bị lột trần như nhộng. Hiển nhiên là Walter đã cởi quần nửa chừng chuẩn bị "nhập cuộc vui", bỗng nhiên bị chĩa súng bắt lột sạch hết quần áo, sau đó bị bắn và thủ phạm để xác trần truồng để vũ nhục nạn nhân, dù nạn nhân đã bị chết.

TÀN SÁT CÁC TAY TÀI XẾ THÍCH BẮT BÒ LẠC

Sợ rằng vì không hề hay biết mối nguy đang đe dọa, các tay tài xế hảo ngọt vào tuổi sồn sồn có thể tiếp tục bị tàn sát, đại úy Steve Binegar trực thuộc văn phòng cảnh sát quận Marion quyết định thông báo với giới truyền thông để họ quảng bá rộng rãi rằng, có một phụ nữ giết người hằng loạt đang hoạt động tại vùng Florida, chuyên săn các tài xế đứng tuổi trên xa lộ, hứa hẹn làm tình rồi bắn chết họ, vùi thi thể trần truồng trong bụi rậm. Binegar còn gửi tấm hình vẽ và mô tả chi tiết hình dạng của hai nghi can để các đài truyền hình chiếu lên nhờ dân chúng giúp đỡ.

Sau khi giải quyết xong vụ án, nghĩ lại mọi người mới nhận ra, nếu cảnh sát chịu thông báo rộng rãi vụ án này sớm hơn, có lẽ đã cứu sống được một vài nạn nhân. Vì chẳng bao lâu sau khi bức tranh vẽ của cảnh sát được trình chiếu, dân chúng bắt đầu gọi điện thoại đến cho tin. Có ba cú điện thoại gọi đến văn phòng cảnh sát quận Marion, nay là "tổng hành dinh" điều khiển và phối hợp cuộc điều tra, báo cho biết tên hai người phụ nữ, là Tyria Moore và Susan "Lee" Blahovec. Một mật báo viên cho biết: "Hai người này là dân đồng tính, rất hay bạo động và ghét đàn ông khủng khiếp". Soát lại hồ sơ tội phạm thì thấy, Blahovec từng bị bắt vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Sau đó lại có một tin hay khác. Cảnh sát ở vùng Port Orange, nằm ở hướng nam Daytona Beach, báo cáo, họ đã bắt đầu bám sát và theo dõi từng hành vi cử chỉ một của một phụ nữ trông rất giống người phụ nữ tóc vàng trong tranh vẽ. Bà này tự nhận mình tên là Cammie Marsh Green. Người ta nhận thấy Cammie thường đi chung với một phụ nữ có thân hình đồ sộ có tên là Tyria Moore. Cặp này đã chung sống với nhau trong một khách sạn trong vùng được khoảng tháng nay.

Thám tử được tin tức tốc tìm đến khách sạn, đem theo hình của nhiều phụ nữ tóc vàng, trong đó có hình của Blahovec. Bà chủ khách sạn chỉ vào hình của Blahovec và xác nhận cô này từng sống trong khách sạn của mình. Người phụ nữ tóc vàng tự nhận mình là Cammie Marsh Green, nhưng thường gọi tắt là Lee. Lee đã dọn ra khỏi khách sạn vào ngày 10/12/1990. Làm việc tỉ mỉ, cảnh sát liền đưa hình xe của ông Antonia cho bà chủ khách sạn xem, quả nhiên bà nhận ra đây chính là chiếc xe mà Lee đã lái. Trong khi đó, thám tử Horzepa và các bạn đồng nghiệp trong ban trọng phạm quận Volunsia đi "thăm" các tiệm cầm đồ ở vùng Daytona Beach. Bà con của các nạn nhân tố cáo, thủ phạm đã lấy trộm một số vật tùy thân của nạn nhân, Horzepa hy vọng, kẻ sát nhân sẽ cầm bán một số đồ vật này. Nay cảnh sát đã có tên tuổi kẻ tình nghi, hy vọng hỏi thăm mãi sẽ lần ra manh mối.
Chỉ một tiếng đồng hồ sau, thám tử Horzepa đã đạt được một thành quả quan trọng: vào ngày 6/12/1990, bà Cammie Marsh Green đã cầm bán một máy chụp hình hiệu Minolta trong một tiệm cầm đồ trên đại lộ Second Avenue. Trong khi ở một tiệm khác tại bãi biển Ormond Beach, Cammie đem cầm một hộp đựng đồ nghề. Máy chụp ảnh Minolta là của Mallory, còn hộp đựng đồ nghề là của David Spears. Hay hơn nữa, trên tấm biên nhận tại tiệm cầm đồ ở đại lộ Second Avenue, cảnh sát tìm thấy một dấu tay thật rõ ràng.

Xét hồ sơ tội phạm lưu trữ trong máy tính điện tử thì thấy, dấu tay là của cô Lori Grody, bị cảnh sát tập nã từ năm 1986 mà chưa bắt được vì tội oa trữ vũ khí bất hợp pháp. Thời đó, cảnh sát công lộ chận xe Lori lại trên xa lộ phía bắc vùng Daytona Beach, vì đây là xe ăn trộm. Khi soát xe, họ tìm thấy một khẩu súng 0.22 ly đã lên đạn giấu dưới nệm xe. Lori được tại ngoại hầu tra nhưng sau đó biến luôn, không ra trình tòa. So sánh hình của Lori Grody và Susan Blahovec lẫn Cammie Marsh Green thì thấy đúng là tuy ba mà một. Phối kiểm với một hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử khác của Trung tâm Tin Tức Tội Phạm Hình Sự Quốc Gia Hoa Kỳ (National Crime Information center) các thám tử khám phá Green - Blahovec - Grody còn có một tên khác: Aileen Wuornos. Tên cuối cùng này hình như là tên thật của người mà cảnh sát đang truy nã.

Sinh ra tại thành phố Rochester, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, vào ngày 29/2/1956, từ nhỏ Wuornos đã tỏ ra là tay bất hảo kinh niên. Wuornos từ lúc nhỏ xíu, mới tới tuổi dậy thì đã sẵn sàng làm tình với các bạn trai cùng lớp để đổi lấy chút quà nhỏ, đến năm 15 tuổi, thị đã chửa hoang, sau đó đi trộm xe, làm giấy tờ giả, gọi điện thoại đe dọa, phá hoại, bạo hành và từng bị tù hai năm vì tội cướp có vũ trang. Trong tất cả các vụ án của Wuornos có một điểm chung là thị thích bạo hành, đánh người, hoặc đe dọa bạo hành. Trong những hồ sơ tội phạm gần đây của Wuornos, có một tên khác thường xuất hiện: Tyria Moore.

Horpeza, Binegar và 28 nhân viên công lực khác đều đồng ý một điểm: phải bỏ tù Wuornos và Tyria sớm chừng nào hay chừng nấy. Nhưng muốn kết tội Wuornos trước tòa một cách chắc chắn, cảnh sát cần thêm bằng chứng cụ thể, tốt nhất là bắt quả tang Wuornos có giữ khẩu súng dùng để sát nhân trong người.

NGƯỜI KHÁCH LẠ TÓC VÀNG

Vào ngày 8/1/1991, hai cảnh sát viên mặc thường phục đang đi tuần trong vùng Port Orange bỗng để ý thấy một phụ nữ tóc vàng lạ mặt đứng ở trước cửa một quán rượu. Người khách lạ tóc vàng này trông giống cô Aileen Wuornos. Giả dạng làm dân bán ma túy, hai người tiến vào quán, đến bắt chuyện làm quen và mời cô gái tóc vàng uống nước giải khát. Cô gái tự giới thiệu mình tên là Lee, rồi vui vẻ trò chuyện với hai người bạn mới, không hề nghi ngờ gì cả.

Có hai cảnh sát viên mặc đồng phục khác, không thuộc đội chuyên điều tra vụ án kể trên nên không biết mặt hai nhân viên công an chìm, bỗng bước vào quán. Họ nhận diện được Wuornos qua hình ảnh đã được phổ biến rộng rãi trong sở cảnh sát. Họ liền bắt Wuornos, dẫn ra chỗ đậu xe, gọi điện thoại về ty xin chỉ thị. Hai nhân viên chìm thấy sắp lừa được Wuornos vào tròng bỗng bị hai nhân viên công lực khác không biết đến phá bĩnh, vội gọi điện ngay đến cho cấp trên trực tiếp của họ cho biết nội vụ. Người này vội gọi đến cấp trên của hai nhân viên công lực sắc phục. Ông này giải thích và ra lệnh hai người cảnh sát phải thả Wuornos ra ngay lập tức.

Khi Wuornos quay trở vào quán, hai công an chìm đến làm bộ ân cần hỏi thăm. Trông Wuornos không hề sợ hãi vì mới bị cảnh sát làm khó dễ, trái lại, cô mở miệng chửi cảnh sát tới tấp, dùng những lời lẽ thô tục nhất. Chửi một lúc, hả giận, Wuornos xách một vali lớn để sẵn kế bên và khệnh khạng đi ra cửa. Một phút sau, hai công an chìm len lén đi theo sau Wuornos. Wuornos đi vào một quán rượu khác có một cái tên rất hợp tình hợp cảnh: The Last Resort (Chỗ Ẩn Cuối Cùng).

Lúc ấy vào đêm 8/1/1990, hai viên công an chìm chờ đến khi Wuornos uống rượu say, mới mò đến bắt chuyện nữa, định dụ cô kể về chính mình và về súng ống, nhưng không thành công, vì họ chờ quá lâu, Wuornos uống rượu đến say khướt, nói bập bẹ không ra lời. Sau khi hai ông công an chìm rời khỏi quán, vì thấy Wuornos xách va li, dường như không có chỗ lưu trú, mà đã quá say không còn biết trời trăng gì nữa, ông chủ quán thương tình, quyết định cho Wuornos ngủ qua đêm tại quán. Wuornos không hề biết nhất cử nhất động của mình đều bị cảnh sát bao vây bên ngoài theo dõi.

Sáng hôm sau, dường như Wuornos lại định ngủ qua đêm tại quán nữa. Trưa hôm đó, Horzepa và các bạn đồng nghiệp của ông mất kiên nhẫn nên tuy không có khẩu súng sát nhân làm tang chứng, họ không dám chờ lâu, sợ con mồi vuột khỏi tay tiếp tục đi giết người. Họ phái một nhóm vũ trang tận răng, đến bắt Wuornos với tội oa trữ vũ khí, một tội mà Wuornos đã trốn chạy từ năm 1986 cho đến nay.  

Mặc dù việc bắt giữ người tình nghi như vậy còn sớm quá, chưa đủ tang chứng, tuy nhiên với một tay sát nhân nguy hiểm nằm trong khám, dù chỉ trong vòng tạm thời với một tội danh khác, không liên quan gì đến vụ kẻ quá giang tử thần, cảnh sát tin tưởng sẽ rảnh tay để tập trung vào việc điều tra cô Tyria Moore.

Theo mô tả của người chủ Motel ở Port Orange thì trong mối quan hệ giữa cặp Tyria và Wuornos, Wuornos là người nắm phần chủ động. Nếu cảnh sát có thể thuyết phục Tyria khai thật, thì có thể dễ dàng kết tội Wuornos.

BỊ NGƯỜI YÊU PHẢN BỘI

Chỉ 24 giờ sau khi Wuornos bị bắt, cảnh sát tìm ra tung tích của Tyria Moore đang ở Philadelphia. Các nhân viên công lực rất ngạc nhiên khi họ đến bắt Tyria, chưa kịp tra khảo gì cô đã khai thực hết, và đổ lỗi cho Wuornos, nhấn mạnh rằng mình không hề tham dự vào các vụ giết người của Wuornos. Khi kể về cái chết của Richard Mallory, Tyria cho biết, khi hai người đang ngồi nói chuyện bỗng nhiên Wuornos tuyên bố, mình mới bắn và giết chết một người đàn ông vào ngày hôm ấy. Khi cảnh sát hỏi tại sao Tyria không đi báo cảnh sát liền, Tyria trả lời: "Tôi không đi báo cảnh sát vì sợ bị Wuornos trả thù, có vậy thôi".

Tyria Moore giải thích tiếp: "Wuornos bảo là sẽ không bao giờ làm hại tôi, nhưng làm sao tôi dám tin, cô giết người như ngóe... Vì vậy tôi biết nếu làm phật lòng Wuornos, bà sẽ làm gì tôi..." Tyria Moore đồng ý đi với cảnh sát về Florida để giúp họ tiếp tục cuộc điều tra, đổi lại, nhà chức trách sẽ không buộc tội cô.

Khi nói "giúp họ tiếp tục cuộc điều tra" các thám tử muốn nói là "giúp chúng tôi buộc Wuornos phải tự thú". Vì mặc dù càng ngày bằng chứng chứng tỏ Wuornos là kẻ giết người hằng loạt càng nhiều, nhưng nếu Wuornos không chịu tự thú, thì muốn thu thập cho đến khi đầy đủ chứng cớ không chối cãi vào đâu được trong tòa án, cảnh sát cần phải tốn khoảng vài tháng. Hơn nữa, họ vẫn chưa tìm được vũ khí giết người. Họ quyết định mướn khách sạn cho Tyria ở, đặt máy thu băng nghe trộm điện thoại trong phòng Tyria, hy vọng là trong khi trò chuyện với người yêu, Wuornos sẽ không còn cẩn thận giữ gìn lời nói và vô tình thố lộ những bí mật có thể dùng để kết án cô.

Trong vòng ba ngày kế tiếp, cảnh sát lén nghe các cuộc điện đàm của Tyria và Wuornos. Nhưng Wuornos trở nên rất đa nghi, vì thấy sao bỗng nhiên người yêu của mình trở về dễ dàng quá, và tại sao mình lại được phép dùng điện thoại một cách tự do như vậy, trong khi các can phạm khác tối đa chỉ được gọi một hai cú, để gọi đến luật sư hoặc người thân. Wuornos cố tình tránh đề cập đến những vụ án mạng trong các cuộc điện đàm. Tuy nhiên, việc nghe lén điện thoại không phải là hoàn toàn vô bổ. Cảnh sát nhận thấy dần dần có một sự thay đổi lạ lùng đang xảy ra trong tâm trí của Wuornos. Sau mỗi cú điện thoại, tinh thần của Wuornos dường như bị sa sút nhiều hơn, nhất là khi Tyria bảo, nếu Wuornos không chịu tự thú, thì chẳng bao lâu Tyria sẽ bị bắt nhốt chung với Wuornos. Trong cuộc điện đàm lần cuối cùng, Wuornos bảo, cuối cùng cô nhận ra rằng, mình có thể "bị chết" vì "một việc làm" như thế ấy.

LỜI THÚ TỘI CUỐI CÙNG

Vào ngày 17/1/1991, một thời gian ngắn sau cú diện thoại cuối cùng đến khách sạn mà Tyria Moore đang ở, Aileen Wuornos đồng ý tự thú. Wuornos thú tội giết người trước sự chứng kiến của của thám tử Larry Horpeza và ống kính video.

Lời thú tội rất đầy đủ tình tiết, nhưng đôi khi có lầm lẫn. Mới đầu, Wuornos nhận là chỉ giết sáu người đàn ông. Wuornos giải thích, sở dĩ cô giết họ là vì họ muốn hiếp cô. Nhưng khi thám tử Horzepa hỏi, vậy sao không dùng súng để đe dọa họ, hoặc bắn họ bị thương thôi, thì Wuornos trả lời: "Một khi cầm súng trong tay, tôi nghỉ, hừ, mầy muốn giết tao thì tao sẽ giết mày". Khi được hỏi tại sao không bắn một phát thôi, thì Wuornos giải thích: "Vì tôi sợ hãi quá. Nếu tôi bắn một phát mà họ còn sống, thì họ nhớ mặt tôi, và họ sẽ công bố mặt mũi và hình dạng của tôi cho mọi người biết hết". Được hỏi tại sao lại đi ăn cắp đồ nạn nhân đem cầm bán, Wuornos trả lời: "Vì tôi căm giận họ quá cỡ!"

Vị trạng sư biện hộ cho Eleen Wuornos, bị buộc tội cố sát Richard Mallory, phải đối đầu với một vụ án hết sức khó khăn khi Wuornos bị đưa ra tòa để chính thức xét xử vào tháng Giêng năm 1992. Cùng với lời tự thú của chính Wuornos và lời tố cáo của Tyria Moore, cảnh sát còn thu thập được thật nhiều tang chứng. Trong số các tang chứng này, có cả cây súng mà Wuornos dùng để giết người, được "nạo vét" lên từ đáy một vịnh nước nhỏ trong vùng Daytona. Các chuyên viên giảo nghiệm vũ khí xác nhận, đây chính là khẩu súng đã bắn ra các viên đạn gây nên cái chết của những nạn nhân bất hạnh.

Để cứu khách hàng của mình khỏi bị đưa lên ghế điện, là một án bắt buộc tại tiểu bang Florida cho tội cố sát, vị trạng sự biện hộ kể lại cho bồi thẩm đoàn biết về cuộc sống thời thơ ấu đầy đau khổ của Eileen Wuornos để mong họ động lòng thương mà giảm án cho cô.

Ông trạng sư cho biết, cuộc đời tủi cực bơ vơ từ lúc còn thơ ấu đã làm cô bị mắc một chứng bệnh tâm thần mà các nhà tâm lý học gọi là borderline psychotic. Cô bé Eileen không hề biết đến cha ruột, vì trước khi mẹ em hạ sinh ra em, ba của em là ông Loe Pittman đã bỏ vợ bỏ con ra đi không bao giờ trở lại.

Sau này Pittman bị câu lưu vì tội bắt cóc và hãm hiếp một em bé gái mới lên bảy tuổi tại tiểu bang Kansas. Pittman bị đưa ra tòa và kết án tù chung thân vào năm 1965. Một thời gian sau, Pittman treo cổ tự tử chết trong tù.

Mặc cho ông bà nội ngoại cố làm hết sức mình để dạy dỗ hai anh em Aileen, nhưng chúng lớn lên trở thành hư hỏng cả. Khi còn ở tuổi vị thành niên, 11, 12 tuổi, Eileen đã rất sành đời, cho phép các bạn trai cùng lớp được sờ mó rồi giao hoan với cô. Đổi lại các cậu trai này phải tặng Eileen một món quà nhỏ, hoặc một ít tiền tiêu vặt.

Vào tuổi 15, Eileen mang bầu. Cô bé tố cáo là đã bị cưỡng hiếp đến nỗi mang thai. Sau khi sinh, đứa con không cha của Eileen bị đem đi cho người khác nhận làm con nuôi. Ông bà của Eileen tức giận vì đứa cháu quá bướng bỉnh, hư hỏng, lại có chửa hoang làm mất mặt mình, bèn đuổi Eileen ra khỏi nhà, không cho ở chung nữa.

Eileen liền bỏ học và đi lang thang ngoài đầu đường xó chợ, bán thân để đổi lấy tiền sinh sống. Eileen thích đi đứng đường đón khách tại các xa lộ vắng, mới đầu giả làm khách quá giang xe, sau đó đồng ý để tài xế "dụ dỗ" làm tình với họ, đổi lấy chút tiền công.

Vừa di chuyển khỏi tốn tiền vừa làm ăn kiếm tiền độ nhật theo lối này, dần dần từ Michigan, Eileen trôi dạt về tiểu bang Florida đầy nắng ấm ở miền nam nước Mỹ. Chẳng bao lâu sau, Eileen gặp một người đàn ông đã cao tuổi nhưng rất thương yêu nàng và muốn lấy nàng làm vợ.

Cuối cùng cô bé mới 15, 16 tuổi đồng ý về nâng khăn sửa túi cho ông chồng già 70 tuổi! Nhưng ông già quá mê gái tơ nên không đề phòng kỹ, chỉ một thời gian sau, cô vợ bé bỏng nhỏ hơn cả cháu của ông đã chuồn mất, cuỗm hết gia tài, tiền bạc của ông! Từ đó trở về sau, cô bé Eileen bắt đầu một sự nghiệp giang hồ đáng nể.

Vào năm 1976, khi anh Eileen chết vì bệnh ung thư bất trị, Eileen bị bắt và bị phạt hai năm tù ở vì tội cướp có vũ trang. Sau khi ra tù, Eileen quyết định đi làm nghề gái điếm chuyên đi "tuần tiễu" các con đường thuộc khu vực "lầu hồng" trong tiểu bang Florida.

Sau này Eileen tuyên bố là từ khoảng năm 1978 đến 1988, cô bị các khách hàng thô bạo và bất lương cưỡng hiếp hoặc "chơi quịt" cả thảy 39 lần! Có lẽ vì những kinh nghiệm cay đắng nhục nhằn ấy, Eileen trở nên thù đàn ông kinh khủng. Vì vậy, vào khoảng giữa thập niên 1980, Eileen trở thành người đồng tính, chỉ có thể yêu phụ nữ nhưng rất ghê tởm đàn ông, và cũng từ đó, Eileen mua cây súng ngắn 0.22 ly để tự vệ, chống các khách hàng thô bỉ và ăn quịt. Nhưng áp lực tâm lý của một cuộc sống đầy tủi nhục, đau khổ cuối cùng đã làm Eileen như muốn điên cuồng, và khi bị Mallory muốn làm tình một cách thô bạo, Eileen nổi khùng thật sự, và đã thi hành một việc nàng muốn làm từ lâu mà không dám: bắn chết bọn đàn ông thô bỉ! Và một khi đã giết chết một nạn nhân đầu tiên, Eillen không thể tự chủ được nữa, cứ muốn giết hoài, giết mãi... cho đến khi bị bắt.

ÁN TỬ HÌNH TRÊN GHẾ DIỆN

Nhưng mặc cho lời thuyết giảng đầy cảm động của vị luật sư biện hộ, các bồi thẩm viên chỉ chú trọng vào cách giết người tàn nhẫn, lạnh lùng của kẻ sát nhân, không thèm để ý đến cuộc đời đầy đau khổ của Wuornos.

Vào ngày 27/1/1992, bồi thẩm đoàn đồng nhất buộc Wuornos tội cố sát. Khi nghe bồi thẩm đoàn tuyên bố quyết định của họ, Wuornos gào lên, chỉ vào mặt các nữ bồi thẩm viên: "Đồ chó đẻ! Tao mong rằng bọn bây sẽ bị bề hội đồng như tao đã từng chịu đựng không biết bao nhiêu lần!"

Ngày kế tiếp, chánh án Blount phạt Wuornos án tử hình trên ghế điện. Sau đó, Wuornos tiếp tục nhận thêm 5 án tử hình cho tất cả 7 tội giết người mà thị thú nhận. Cho đến lúc đó, nhiều người đinh ninh, có lẽ Eileen Wuornos sẽ không bao giờ bị đưa lên ghế điện để xử tử thật sự mà có lẽ sẽ bị tù suốt đời, vì trong lịch sử tiểu bang Florida, cho đến ngày nay, chỉ có một người  phụ nữ duy nhất bị đưa lên đoạn đầu đài thật sự, đó là cô Celia, một nô lệ da đen, bị treo cổ chết vào năm 1848 vì đã dám giết người chủ da trắng độc ác, đã hành hạ, cưỡng bức cô một cách thật tàn nhẫn. Tuy nhiên, cuối cùng, án tử hình Wuornos được thực hiện bằng cách chích thuốc độc vào người của thị. Hôm đó là ngày 9 tháng 10 năm 2002.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.