Hôm nay,  

Nặng Mối Ưu Tư

28/04/200800:00:00(Xem: 2397)

Trương Hàn Thương ở huyện Vĩnh Bình, tỉnh Hà Bắc, là con của một gia đình phú hộ. Cha là Trương ông, vốn sẵn tính nhân hậu hiền lành, nên dẫu bạc tiền phủ phê, cũng không lấy đó mà rẻ khinh người trước mặt, lại thường nói với Thương rằng:
- Nhìn mặt trời quá lâu, cặp mắt sẽ bị đui, cũng như sống trong cảnh giàu có cao sang, sẽ quên mất sự khổ đau của người đang hoạn nạn. Nếu con muốn đời mình nhiều ý nghĩa, thì trước là không được tự kiêu, sau phải cố mở lòng ra cho sớm.
Đã vậy vào những lúc mất mùa hoặc lụt lội thiên tai, Trương ông đều mở kho lẫm ra mà ban phát. Vợ là Uyển thị, thấy vậy, mới xót ruột mà nói với chồng rằng:
- Có ở trên bờ thì mới giúp được người đang dưới nước. Nay chàng ở dưới nước. Lẽ nào giúp đặng mà tin được hay sao"
Trương ông từ tốn đáp:
- Trời cho mình no đủ, thì phải nhớ đến những người đang khổ cực. Chớ bo bo giữ lấy một mình, thì chẳng những ăn chẳng có ngon, mà không khéo Trời lại thu hồi đi nữa.
Uyển thị nghe chồng trả lời trớt quớt như vậy, liền bực bội nói:
- Chàng lui tới với mệnh quan triều đình, hết lòng chiêu đãi, mà lợi lộc nhận vào nào đã mấy khi" Thiếp chỉ sợ. Chàng với họ chỉ cùng nhau lúc vui, mà không thể cùng nhau lúc biến. Vui thì huyên náo ồn ào, nhưng lúc biến thì tan rời như ngói vỡ, không làm sao hợp được. Nay là thế giới của thế lực âm binh, thì chàng phải tránh không dự vào công lý. Lỡ có bị lật lọng, thì cũng hổng sao. Chẳng phải ưu tư dính vào đường lao lý!
Trương ông nghe vợ thuyết cho một tràng, lý tình có đủ, bèn lẩm bẩm nói:
- Vợ ta tuy không là hạng… tú tài, nhưng bàn chuyện thế nhân, thì thiệt là xuất sắc.
Từ đó chú tâm làm việc thiện, giúp đỡ kẻ thế cô, lại còn dùng đến ảnh hưởng của bản thân để tìm thêm kinh phí. Mới đầu thì giúp nhỏ, sau thì giúp to, sau nữa với sự hợp tác của tha nhân khiến càng thêm to lớn. Ngày nọ, Trương ông cho gọi Hàn Thương vào thư phòng. Nghiêm mặt nói:
- Làng Vạn Đại ở núi bên kia bị cuồng phong thịnh nộ, nên mái vạt vách bay. Con phải đến để xoa dịu chút thương đau của người nơi dương thế.
Thương trố mắt hỏi:
- Phẩm vật cứu trợ mà xốc vác một mình. Chơi được hay sao"
Trương ông mĩm cười đáp:
- Con đi coi trước đặng nắm rõ tình hình, rồi về đây ta liệu. Chớ giam mình trong… gác lạnh đìu hiu. Chừng mô con biết"
Thương gật đầu vâng dạ. Ngay hôm sau, vác bị lên đường. Lúc đi gần tới làng Vạn Đại, chợt giông gió nổi lên, mây đen vần vũ bầu trời, khiến Thương hoảng hồn trong dạ, bởi không biết ngụ trọ ở đâu, bèn ngước mặt lên trời. Thảng thốt nói:
- Đi làm việc thiện mà lại gặp tai ương. Thiệt là hết biết!
Rồi nhắm hướng ít mây hơn mà chạy, được đâu vài khắc, bất chợt thấy một căn nhà liền tức tốc chạy đến, lại đúng lúc có một bà ra đóng cửa, bèn lẹ miệng nói:
- Trời chắc chắn đổ mưa nên tiểu sinh không thể nào đi được. Dám xin trọ một đêm chỗ này. Có đặng hay chăng"
Bà ấy nghe vậy, liền mở to mắt ra mà quan sát, thỉnh thoảng lại nhíu mày ra chiều nghĩ ngợi mông lung, khiến Thương phập phồng trong dạ. Lo lắng nói:
- Tiểu sinh đã có thức ăn. Chỉ xin một chỗ chợp mắt cho trời mau sáng tới.
Rồi lôi trong bị ra nào cơm nào mè nào đậu. Chợt bà ấy xua tay nói:
- Ăn uống là việc nhỏ, ngủ lại mới là việc lớn, bởi trong nhà không có đàn ông. Mần răng lưu khách"
Thương sợ hãi đáp:
- Tiểu sinh không dám mơ ước điều gì thái quá. Chỉ mong cho ngủ trong cửa để tránh hổ lang là đủ lắm rồi.
Đoạn tha thiết nói:
- Tiểu sinh ngủ chỗ nào thì chết một chỗ đó. Tuyệt không đi tới đi lui chỗ nào hết cả.
Bà cụ hết nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn vào vẻ cầu khẩn của Thương. Buột miệng nói:
- Lão nghĩ tới khách không biết về đâu, nên tự ý cho ở qua đêm. Mai trời chưa sáng là phải lên đường, bằng không sẽ bị tiểu thư nhà này trách phạt. Có chịu hay không"
Thương mừng rỡ đáp:
- Trống đổ canh năm. Dám xin ân nhân âm thầm mở cửa, đặng tiểu sinh ra đi. Quyết không lưu lại nơi đây thêm phút giây nào nữa cả.
Bà lão gật gật mấy cái, rồi đưa tay vào túi, lôi ra một chiếc khăn. Dịu giọng nói:
- Góc nhà có tấm đệm, quấn vào mà ngủ. Còn chiếc khăn này để bịt miệng, phòng lỡ có ngáy to, thì tiểu thư ở lầu trên vẫn nằm im không biết.
Thương gập người lạy tạ, rồi bước nhẹ vào góc tối mà ngủ. Bất chợt thấy ánh đèn lồng đi tới, bèn hé mắt ra nhìn, thời thấy bà cụ dẫn một nữ lang đi ra, liền chui dưới đệm mà trốn, bỗng nghe tiếng nói rằng:
- Có hơi hướng người lạ trong nhà, là nghĩa làm sao"
Bà cụ ú ớ đáp:
- Gió nồm thổi qua, gió bấc thổi về, mang theo hương sắc của hoa ngàn nội cỏ, khiến tiểu thư tưởng lầm như thế. Chẳng phải vậy đâu!
Chợt có giọng giận dữ nói:
- Giày còn ướt. Bị còn đây, mà ngươi dám hý lộng quỷ thần. Muốn mất việc hay sao"
Bà cụ tối tăm cả mặt mày, liền đem hết mọi chuyện ra mà kể. Lúc kể xong, mới ngập ngừng nói:
- Tiểu nhân biết cho người lạ vào nhà là điều không phải, toan từ chối cho xong, nhưng khi nhìn đến ánh mắt tha thiết khẩn cầu, cùng đêm trường mưa phủ, nên bấm bụng chơi luôn. Chớ chẳng phải bụng dạ có điều chi không đúng!
Lại nghe giọng giận dữ nói:
- Cả nhà toàn phụ nữ, mềm yếu tay chân, lại chỉ có dao chặt gà, mà ngươi dám cho một kẻ lạ xa vào trú ngụ. Lỡ xảy ra việc gì, thì chẳng những duyên nợ đứt đôi, mà cái bình thản trước đây cũng không tìm ra nữa.
Rồi lớn tiếng quát:
-  Còn chờ gì mà không ra chịu tội" Hay là đợi công nha đến mới chịu chui ra"
Hàn Thương nghe nhắc đến công nha, bèn hốt hoảng nói:
- Xin đừng! Xin đừng! Theo gia phả của dòng họ nhà tôi, thì từ ấy đến nay chưa… tù lao chi cả.
Dưới ánh đèn lồng, tiểu thư nhận thấy một thân hình coi được, liền nhỏ giọng nói:
- Ngươi tên gì" Ở đâu" Cha mẹ là ai" Sao lại ưu tư đến gia phả nhiều như thế"
Thương biết chết sống ở chỗ này, bèn đem hết mọi chuyện ra mà kể. Lúc kể xong, mới bình tâm nói:
- Giúp người mà hoạn nạn bản thân, thì cái giúp đó mới ngon lành ngon tới.
Tiểu thư à to một tiếng, rồi thủng thẳng nói:
- Tưởng là đồ giả, hóa ra vàng ròng. Đời này thiệt giả khó phân, nên phải xét kỹ là vì duyên cớ đó. Cũng may chàng là người phong nhã, gốc gác đàng hoàng, nên chẳng hại chi. Trách là trách lão nô chẳng bẩm bạch gì, để thiếp biết điều hay, khiến quân tử phải cong mình nơi góc tối…
Rồi hạ lệnh bày tiệc thiết khách. Tì nữ vội vã thưa:
- Gần nửa đêm thì uống rượu gì" Xin tiểu thư chỉ đàng khui cho đúng.
Nàng ấy đáp:
- Rượu ngon không phải ở rượu, mà ở tâm người uống rượu. Nay tâm sự đang vui, thì có… rượu bắp rượu mía cũng đều ngon tất cả.
Rồi kéo nhau vào hậu liêu. Sau khi phân chủ khách, mới cười vui nói:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Nay mình đụng mặt nơi đây, thì biết đâu lại chẳng… phu thê trong tiền kiếp.
Đoạn thong dong mà ực, được đâu vài tuần, chợt ấp úng nói:
- Thiếp họ Thi, tên Thuận Hóa. Cha mẹ đều đã về bầu bạn với tổ tiên, nên lắm lúc muốn rời xa nhân thế. Ngặt một nỗi… nhang khói chưa tròn, nên tạm nín qua truông. Chớ thực ở thâm tâm chẳng vui gì hết cả.
Thương nghe vậy, không nén được tò mò, bèn lẹ miệng nói:
- Người hầu kẻ hạ, thì tiền của dư thừa. Dáng người thon thả, thì không lao lực lao tâm. Nhà cửa cao sang, thì lắm người ái mộ. Sao tình duyên lại lần khân chưa tới"
Thuận Hóa chán nản đáp:
- Người đến thì nhiều, mối mai cũng lắm, nhưng thiếp chưa gật được chỗ nào, bởi không biết nợ duyên đến do bà Nguyệt ông Tơ, hay lại đến do cái nhà đang có"
Thương ngạc nhiên nói:
- Đến với nhau là vì duyên phận, mà một khi nói đến duyên phận là phải chấp nhận phần số kiếp. Chẳng phải vậy sao"
Thuận Hóa thở dài một hơi mấy cái, rồi nặng nhọc đáp:
- Từ nào tới giờ thiếp cũng tin là vậy. Cho đến một hôm mở hủ nếp bất chợt thấy con chuột nằm chơi trong đó. Thiếp bàng hoàng tự nhủ: "Nếp nuôi chuột béo tốt, nhưng rồi phải đứng yên, bất lực nhìn chuột tung tăng chạy nhảy. Đuổi đi thì tiếc chuột. Giữ lại thì trách mình.". Nên từ đó trở đi, thiếp chẳng dám nghĩ đến chuyện chồng con gì nữa cả.
 Thương lặng người đi một chút, rồi thảng thốt nói:
- Dễ với người thì người dễ với mình. Chẳng đặng hơn ư"
Thuận Hóa buồn buồn đáp:
- Lý thuyết thì vậy nhưng thực tế thì nhiều khi không phải, bởi nghĩ tới người thì dễ bị lợi dụng, mà một khi bị lợi dụng thì chẳng những tiền bạc mất đi, mà niềm tin gởi vào chốn tha nhân cũng tìm không ra nữa… w


Trương Hàn Thương ở huyện Vĩnh Bình, tỉnh Hà Bắc, là con của một gia đình phú hộ. Cha là Trương ông, vốn sẵn tính nhân hậu hiền lành, nên dẫu bạc tiền phủ phê, cũng không lấy đó mà rẻ khinh người trước mặt, lại thường nói với Thương rằng:
- Nhìn mặt trời quá lâu, cặp mắt sẽ bị đui, cũng như sống trong cảnh giàu có cao sang, sẽ quên mất sự khổ đau của người đang hoạn nạn. Nếu con muốn đời mình nhiều ý nghĩa, thì trước là không được tự kiêu, sau phải cố mở lòng ra cho sớm.
Đã vậy vào những lúc mất mùa hoặc lụt lội thiên tai, Trương ông đều mở kho lẫm ra mà ban phát. Vợ là Uyển thị, thấy vậy, mới xót ruột mà nói với chồng rằng:
- Có ở trên bờ thì mới giúp được người đang dưới nước. Nay chàng ở dưới nước. Lẽ nào giúp đặng mà tin được hay sao"
Trương ông từ tốn đáp:
- Trời cho mình no đủ, thì phải nhớ đến những người đang khổ cực. Chớ bo bo giữ lấy một mình, thì chẳng những ăn chẳng có ngon, mà không khéo Trời lại thu hồi đi nữa.
Uyển thị nghe chồng trả lời trớt quớt như vậy, liền bực bội nói:
- Chàng lui tới với mệnh quan triều đình, hết lòng chiêu đãi, mà lợi lộc nhận vào nào đã mấy khi" Thiếp chỉ sợ. Chàng với họ chỉ cùng nhau lúc vui, mà không thể cùng nhau lúc biến. Vui thì huyên náo ồn ào, nhưng lúc biến thì tan rời như ngói vỡ, không làm sao hợp được. Nay là thế giới của thế lực âm binh, thì chàng phải tránh không dự vào công lý. Lỡ có bị lật lọng, thì cũng hổng sao. Chẳng phải ưu tư dính vào đường lao lý!
Trương ông nghe vợ thuyết cho một tràng, lý tình có đủ, bèn lẩm bẩm nói:
- Vợ ta tuy không là hạng… tú tài, nhưng bàn chuyện thế nhân, thì thiệt là xuất sắc.
Từ đó chú tâm làm việc thiện, giúp đỡ kẻ thế cô, lại còn dùng đến ảnh hưởng của bản thân để tìm thêm kinh phí. Mới đầu thì giúp nhỏ, sau thì giúp to, sau nữa với sự hợp tác của tha nhân khiến càng thêm to lớn. Ngày nọ, Trương ông cho gọi Hàn Thương vào thư phòng. Nghiêm mặt nói:
- Làng Vạn Đại ở núi bên kia bị cuồng phong thịnh nộ, nên mái vạt vách bay. Con phải đến để xoa dịu chút thương đau của người nơi dương thế.
Thương trố mắt hỏi:
- Phẩm vật cứu trợ mà xốc vác một mình. Chơi được hay sao"
Trương ông mĩm cười đáp:
- Con đi coi trước đặng nắm rõ tình hình, rồi về đây ta liệu. Chớ giam mình trong… gác lạnh đìu hiu. Chừng mô con biết"
Thương gật đầu vâng dạ. Ngay hôm sau, vác bị lên đường. Lúc đi gần tới làng Vạn Đại, chợt giông gió nổi lên, mây đen vần vũ bầu trời, khiến Thương hoảng hồn trong dạ, bởi không biết ngụ trọ ở đâu, bèn ngước mặt lên trời. Thảng thốt nói:
- Đi làm việc thiện mà lại gặp tai ương. Thiệt là hết biết!
Rồi nhắm hướng ít mây hơn mà chạy, được đâu vài khắc, bất chợt thấy một căn nhà liền tức tốc chạy đến, lại đúng lúc có một bà ra đóng cửa, bèn lẹ miệng nói:
- Trời chắc chắn đổ mưa nên tiểu sinh không thể nào đi được. Dám xin trọ một đêm chỗ này. Có đặng hay chăng"
Bà ấy nghe vậy, liền mở to mắt ra mà quan sát, thỉnh thoảng lại nhíu mày ra chiều nghĩ ngợi mông lung, khiến Thương phập phồng trong dạ. Lo lắng nói:
- Tiểu sinh đã có thức ăn. Chỉ xin một chỗ chợp mắt cho trời mau sáng tới.
Rồi lôi trong bị ra nào cơm nào mè nào đậu. Chợt bà ấy xua tay nói:
- Ăn uống là việc nhỏ, ngủ lại mới là việc lớn, bởi trong nhà không có đàn ông. Mần răng lưu khách"
Thương sợ hãi đáp:
- Tiểu sinh không dám mơ ước điều gì thái quá. Chỉ mong cho ngủ trong cửa để tránh hổ lang là đủ lắm rồi.
Đoạn tha thiết nói:
- Tiểu sinh ngủ chỗ nào thì chết một chỗ đó. Tuyệt không đi tới đi lui chỗ nào hết cả.
Bà cụ hết nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn vào vẻ cầu khẩn của Thương. Buột miệng nói:
- Lão nghĩ tới khách không biết về đâu, nên tự ý cho ở qua đêm. Mai trời chưa sáng là phải lên đường, bằng không sẽ bị tiểu thư nhà này trách phạt. Có chịu hay không"
Thương mừng rỡ đáp:
- Trống đổ canh năm. Dám xin ân nhân âm thầm mở cửa, đặng tiểu sinh ra đi. Quyết không lưu lại nơi đây thêm phút giây nào nữa cả.
Bà lão gật gật mấy cái, rồi đưa tay vào túi, lôi ra một chiếc khăn. Dịu giọng nói:
- Góc nhà có tấm đệm, quấn vào mà ngủ. Còn chiếc khăn này để bịt miệng, phòng lỡ có ngáy to, thì tiểu thư ở lầu trên vẫn nằm im không biết.
Thương gập người lạy tạ, rồi bước nhẹ vào góc tối mà ngủ. Bất chợt thấy ánh đèn lồng đi tới, bèn hé mắt ra nhìn, thời thấy bà cụ dẫn một nữ lang đi ra, liền chui dưới đệm mà trốn, bỗng nghe tiếng nói rằng:
- Có hơi hướng người lạ trong nhà, là nghĩa làm sao"
Bà cụ ú ớ đáp:
- Gió nồm thổi qua, gió bấc thổi về, mang theo hương sắc của hoa ngàn nội cỏ, khiến tiểu thư tưởng lầm như thế. Chẳng phải vậy đâu!
Chợt có giọng giận dữ nói:
- Giày còn ướt. Bị còn đây, mà ngươi dám hý lộng quỷ thần. Muốn mất việc hay sao"
Bà cụ tối tăm cả mặt mày, liền đem hết mọi chuyện ra mà kể. Lúc kể xong, mới ngập ngừng nói:
- Tiểu nhân biết cho người lạ vào nhà là điều không phải, toan từ chối cho xong, nhưng khi nhìn đến ánh mắt tha thiết khẩn cầu, cùng đêm trường mưa phủ, nên bấm bụng chơi luôn. Chớ chẳng phải bụng dạ có điều chi không đúng!
Lại nghe giọng giận dữ nói:
- Cả nhà toàn phụ nữ, mềm yếu tay chân, lại chỉ có dao chặt gà, mà ngươi dám cho một kẻ lạ xa vào trú ngụ. Lỡ xảy ra việc gì, thì chẳng những duyên nợ đứt đôi, mà cái bình thản trước đây cũng không tìm ra nữa.
Rồi lớn tiếng quát:
-  Còn chờ gì mà không ra chịu tội" Hay là đợi công nha đến mới chịu chui ra"
Hàn Thương nghe nhắc đến công nha, bèn hốt hoảng nói:
- Xin đừng! Xin đừng! Theo gia phả của dòng họ nhà tôi, thì từ ấy đến nay chưa… tù lao chi cả.
Dưới ánh đèn lồng, tiểu thư nhận thấy một thân hình coi được, liền nhỏ giọng nói:
- Ngươi tên gì" Ở đâu" Cha mẹ là ai" Sao lại ưu tư đến gia phả nhiều như thế"
Thương biết chết sống ở chỗ này, bèn đem hết mọi chuyện ra mà kể. Lúc kể xong, mới bình tâm nói:
- Giúp người mà hoạn nạn bản thân, thì cái giúp đó mới ngon lành ngon tới.
Tiểu thư à to một tiếng, rồi thủng thẳng nói:
- Tưởng là đồ giả, hóa ra vàng ròng. Đời này thiệt giả khó phân, nên phải xét kỹ là vì duyên cớ đó. Cũng may chàng là người phong nhã, gốc gác đàng hoàng, nên chẳng hại chi. Trách là trách lão nô chẳng bẩm bạch gì, để thiếp biết điều hay, khiến quân tử phải cong mình nơi góc tối…
Rồi hạ lệnh bày tiệc thiết khách. Tì nữ vội vã thưa:
- Gần nửa đêm thì uống rượu gì" Xin tiểu thư chỉ đàng khui cho đúng.
Nàng ấy đáp:
- Rượu ngon không phải ở rượu, mà ở tâm người uống rượu. Nay tâm sự đang vui, thì có… rượu bắp rượu mía cũng đều ngon tất cả.
Rồi kéo nhau vào hậu liêu. Sau khi phân chủ khách, mới cười vui nói:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Nay mình đụng mặt nơi đây, thì biết đâu lại chẳng… phu thê trong tiền kiếp.
Đoạn thong dong mà ực, được đâu vài tuần, chợt ấp úng nói:
- Thiếp họ Thi, tên Thuận Hóa. Cha mẹ đều đã về bầu bạn với tổ tiên, nên lắm lúc muốn rời xa nhân thế. Ngặt một nỗi… nhang khói chưa tròn, nên tạm nín qua truông. Chớ thực ở thâm tâm chẳng vui gì hết cả.
Thương nghe vậy, không nén được tò mò, bèn lẹ miệng nói:
- Người hầu kẻ hạ, thì tiền của dư thừa. Dáng người thon thả, thì không lao lực lao tâm. Nhà cửa cao sang, thì lắm người ái mộ. Sao tình duyên lại lần khân chưa tới"
Thuận Hóa chán nản đáp:
- Người đến thì nhiều, mối mai cũng lắm, nhưng thiếp chưa gật được chỗ nào, bởi không biết nợ duyên đến do bà Nguyệt ông Tơ, hay lại đến do cái nhà đang có"
Thương ngạc nhiên nói:
- Đến với nhau là vì duyên phận, mà một khi nói đến duyên phận là phải chấp nhận phần số kiếp. Chẳng phải vậy sao"
Thuận Hóa thở dài một hơi mấy cái, rồi nặng nhọc đáp:
- Từ nào tới giờ thiếp cũng tin là vậy. Cho đến một hôm mở hủ nếp bất chợt thấy con chuột nằm chơi trong đó. Thiếp bàng hoàng tự nhủ: "Nếp nuôi chuột béo tốt, nhưng rồi phải đứng yên, bất lực nhìn chuột tung tăng chạy nhảy. Đuổi đi thì tiếc chuột. Giữ lại thì trách mình.". Nên từ đó trở đi, thiếp chẳng dám nghĩ đến chuyện chồng con gì nữa cả.
 Thương lặng người đi một chút, rồi thảng thốt nói:
- Dễ với người thì người dễ với mình. Chẳng đặng hơn ư"
Thuận Hóa buồn buồn đáp:
- Lý thuyết thì vậy nhưng thực tế thì nhiều khi không phải, bởi nghĩ tới người thì dễ bị lợi dụng, mà một khi bị lợi dụng thì chẳng những tiền bạc mất đi, mà niềm tin gởi vào chốn tha nhân cũng tìm không ra nữa…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.