Mới đây, ngày 28-6-05 lúc 6 giờ 30, thính giả Việt của Đài Á Châu Tự do đều được nghe phóng viên Trà Mi phỏng vấn Bà Lê Thị Phú Dung, vợ của Mục sư Nguyễn Hồng Quang về tình hình ông mục ở trong nhà tù nhỏ tù nhỏ là Trại Giam ở Darlak, và của bà và các con của Mục sư Quang sống nhà tù lớn là thành phố mang tên Ông Hồ chí Minh ra sao. Câu chuyện được kể trong nước mắt sau chuyến" thăm nuôi đầu" của người vợ một nách hai con nhỏ, của một người truyền đạo khổ sở vì CS chỉ vì muốn được tu hành theo đức tin của mình, là Đạo Tin Lành Mennonite.
Trong tù, qua tường thuật của vợ Ms Quang, anh chị em nào đã từng bị giam ở các trại tù Phan Đăng Lưu, Chí Hóa, Đồng Phú, Bùi Gia Mập vào thập niên 70, 80 hẳn thấy chế độ lao tù của CS bây giờ còn nghiệt ngã hơn hai ba thập niên trước nữa. Ms Quang hiện bị giam chung với tù hình sự có đầu gấu đánh dằn mặt chào sân trong phòng, có tội phạm xã hội nhiễm vi khuẩn HIV, mang bịnh Sida ( Aids ) rất dễ lây nhiễm cho người chung phòng chật chội mỗi phòng nhốt hàng 100 người. Coi vậy chớ hai ba thập niên trước tù chánh tri - VC gọi là tù phản động, tù phản cách mạng, tù vượt biên, tù "ngụy quân, ngụy quyền" phục hoạt -- chỉ giam chung với tù kinh tế, chớ không có nhốt chung với tù hình sự và xã hội như VC đang nhốt Ms Quang bây giờ.
Trại tù giam Ms Quang ở tận mãi Darlak, lên xe 3 giờ sáng đi mãi đến 3 giờ chiều mới tới và còn phải đi bộ 7 km vào đến nơi thăm nuôi - một tháng một lần. Mà dù VC có cho nhiều hơn đi nữa, cũng như vợ con anh em HO cũng không thể làm hơn được vì quá xa, quá tốn, quá cực.
Ở ngoài vợ Ms Quang luôn luôn bị xách nhiễu, trấn áp tinh thần. Bà nói, hết cảnh sát khu vực, phường, quận đến đến công an bảo vệ chánh trị, đến cán bộ phường xuống nhà rồi bắt Bà ra trụ sở " làm việc" . Việc đó là việc VC trấn áp tinh thần Bà, áp lực Bà phải từ bỏ buổi cầu nguyện tại gia với đồng đạo. Họ còn hăm nếu Bà "ngoan cố" họ sẽ cộng các biên bản lại để truy tố Bà về tội chống nhân viên thi hành công lực nếu không bãi bỏ những buổi cầu nguyên tại gia. Mạnh hơn nữa họ còn đòi cưỡng chế tịch thu nhà cửa của hai ông bà Ms Quang nữa.
Chắc TT Bush không có thì giờ nghe những câu chuyện đầy nước mắt về đàn áp tôn giáo như thế ở VN - nó còn thê thảm, nghiệt ngã, hơn tác phẩm "Hồ Cá Bình Nhưỡng: Mười Năm Trong Ngục Tù Gulag" và lời của tác giả nói cho Ông và Phó TT Cheney nghe khiến TT Bush tỏ ra rất não lòng, đọc được trên báo Time. Nhưng có thể TT Bush được báo cáo có hàng trăm ngàn thư riêng có, chung có của người Mỹ gốc Việt ờ gởi đến Tổng Thống Bush trong đó có 45 Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Hoa Kỳ, thỉnh cầu Ông áp lực Hà Nội cải thiện tình trạng nhân quyền khi tiếp kiến Thủ Tướng VC Phan van Khải.
Nhưng tiếc thay, vào ngày 21-6-2005, theo thơ của Mạng Lưới Nhân quyền VN, trong cuộc gặp gỡ với Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Phan văn Khải, Tổng Thống Bush chỉ ca ngợi sự gia tăng hợp tác về kinh tế và an ninh giữa hai nước mà không "đá động" đến nhân quyền VN.
Việc làm " hồ hởi, phấn khởi" về kinh tế, và an ninh của TT Bush và TT Khải trong cuộc tiếp kiến -- dù có thiện cảm thế mấy với TT Bush -- người ta cũng thấy lời nói và việc làm của Tổng Thống Bush không đi đôi với nhau trong vụ này. Nghe mùi phản bội đâu đây. Phản bội lời tuyên hứa chánh thực và long trọng của chính TT Bush trong diễn từ nhậm chức nhiệm kỳ hai và diễn văn về tình trạng liên bang năm 2005, đặt sách lược dân chủ hóa của Mỹ lên hàng đầu đường lối ngoại giao Mỹ. Lời hay ý dẹp của TT Bush -- "Bất cứ ai đang sống dưới sự áp bức và tuyệt vọng nên biết rằng: Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước tình trạng bị áp bức của quý vị, và sẽ không tha thứ những kẻ đàn áp quý vị"; và " Khi các bạn đứng lên vì tự do của các bạn, nước Mỹ sẽ đứng bên cạnh" -- bị bàn tay dính máu, nước mát, mồ hôi của Ô Phan văn Khải, người cầm đầu chế độ diệt đạo, bỏ tù trí thức, đè đầu, đè cổ người dân VN, bôi bẩn. Riêng đối với Ms Quang đang ở tù và nhiều nhà tranh đấu VN sắp bị CS bát nhốt, quả một gáo nước lạnh mà TT Bush đã tạt vào mặt!
Đồng ý VN có thể là một xưởng sản xuất hành hóa rẻ cho Mỹ. VN có thể là một tiền đồn ngăn chận làn sóng TC ở Đông Nam Á cho Mỹ. Nhu cầu kinh tế, an ninh là nhu cầu vật chất và giai đoạn phải phải được cân bằng với nhu cầu tinh thần tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Chính nhu cầu tinh thần này mới tạo niềm tin lâu dài của người VN đối với nước Mỹ. Nếu TT Bush đi theo lối mòn thòi Chiến Tranh Lạnh, tìm nhà cầm quyền mạnh (strong goverment), dễ sai, dùng thuế của người Mỹ đóng góp, để "hà hơi tiếp sức" cho nhà cầm quyền tay sai của Mỹ ấy, thì chắc chắn người dân VN cũng cò ngày biểu tình đốt xe Mỹ, trương biểu ngữ "Yankees Go Home". Sai lầm trong Chiến Tranh Lạnh nếu thể tái diễn trong Chiến Tranh Chống Khủng Bố, là một đại họa cho Mỹ vì chiến tranh khủng bố vô hình, vo tướng, phi giói tuyến..
Báo Washington Post tờ báo đầu giường của nhiêu chánh trị gia ở thủ đô Mỹ, ngày 21-6-2005 khẳng định: "Chính vì muốn duy trì một vùng Đông Á phát triển và ổn định, Hoa Kỳ không thể chấp nhận một chính quyền chỉ có thể tồn tại nhờ kềm kẹp báo chí và bỏ tù những ai bất đồng chính kiến; bởi vì nếu chính quyền e sợ dân chúng thì làm sao có thể duy trì ổn định" Tương tự như thế, Hoa Kỳ sẽ được dân chúng trong vùng kính nể vì chủ trương bênh vực những giá trị nhân bản chứ không phải Hoa Kỳ chỉ là đồng minh của những chế độ độc tài như đã từng xảy ra trước đây tại Trung Đông.
Dù sau khi gặp Ô Khải, Tổng Thống Bush báo tin vui Hà Nội có ký với Washington một hiệp ước tạo dễ dàng cho các tôn giáo tại Việt Nam. Nhưng người Mỹ gốc Việt chắc chắn kinh nghiệm CS nhiều hơn TT Clinton. TT Bush, vì hai Ông không có tham chiến ở VN, còn người Việt đổ không biết bao nhiêu máu, nước mắt, mồ hôi vì CS. Người Mỹ gốc Việt biết rõ CS Hà Nội không bao giờ thi hành "nghiêm chỉnh" hiệp ước quốc tế. Họ chỉ thi hành điều gì lợi cho họ thôi. CS Hà nội đã vị phạm lịnh hưu chiến năm 1968, tổng tấn công Miền Nam vào Tết Mậu Thân, thẳng vào Tòa Đại sứ Mỹ và các thành phố lớn. Năm 1973, Cộng Sản đã vi phạm thô bạo Hiệp định Paris, xua quân xâm lăng cưỡng chiếm Miền Nam năm 1975. CS Hà Nội chỉ tuân thủ Hiệp ước quốc tế khi nào có lợi cho họ, v, và v.v ...
Nhiều chánh trị gia Mỹ hay dạy khôn người Mỹ gốc Việt, rằng không có thù muôn thuở, bạn muôn đời và hãy bỏ quá khứ ra phía sau để hướng về tương lai phía trước. Nhưng thử hỏi CS Hà Nội có làm như thế chưa. Có đấm ngực xưng tội với quốc dân đồng bào VN; có xếp quá khứ và hướng về tương lai chưa" Hay CS Hà Nội là chế độ đã tự xác lập và sẽ " gia cố" quyền độc tài đảng trị toàn diện lên xã hội VN. Mà cuộc tiếp kiến Bush-Khải là việc Mỹ "hà hơi tiếp sức" cho một chế độ mà Hiến Pháp có điều số 4 là điều căn bản phát sinh độc quyền, đốc tài ấy, cho một chế độ mà Quốc Hội Mỹ đã cùng Hành Pháp Mỹ liệt vào một trong vài nước trên thế giới "cần phải quan tâm đặc biệt" vì lý do đàn áp tôn giáo.
Cuộc tiếp kiến Bush- Khải làm cho người Mỹ gốc Việt nhớ lại lời của Cố TT Nguyễn văn Thiệu, làm bạn với Mỹ khó, làm kẻ thù dễ và đừng nghe những gì CS nói mà xem những gì CS làm. Còn phó thường dân Việt ở trong cũng như ngoài nước. nghĩ, mấy "ông lớn" Mỹ và VC coi vậy, chớ không phải vậy, mà còn tệ hơn vậy nữa. Thôi thì việc mình mình lo, mình làm, cứ đấu tranh tới cho tự do, dân chủ, dài dài, đều đều rồi cũng sẽ có.