Hôm nay,  

Tâm Sự Của Ông Chồng Mang Bầu

16/04/200800:00:00(Xem: 3451)

Từ khi cái tin một người đàn ông ở Oregon, Hoa Kỳ, đang mang thai được tung lên mạng internet vào ngày 26/3/08 thì cả thế giới đã xôn xao náo động hẳn lên. Có kẻ thì than rằng sự tiến triển của khoa học do các khoa học gia thiếu đạo đức, thiếu luân lý đã dẫn đến nhiều chuyện trái khoáy, tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh (như phim “Junior” với Arnold Schwartzenegger) mà thôi. Có người thì cho rằng đấy là một tin vịt cồ thứ bự. Có kẻ hoài nghi nghĩ rằng đấy là một vụ đùa chơi kiểu Cá Tháng Tư, tuy được phát tán hơi sớm lên mạng. Nhưng thiệt không ngờ, chuyện này lại là sự thật 100%. Nguyên do, người “đàn ông, người chồng" hiện đang có vợ, vốn thuở xưa là một phụ nữ đồng tính luyến ái đã từng đi giải phẫu cải giống, được luật pháp chấp nhận là đàn ông, nhưng "chàng" vẫn còn giữ nguyên các bộ phận sinh sản của nữ giới. Đến khi vợ anh không thể mang thai thì anh quyết định tự mình mang thai. Nghe đâu anh đã mang thai trước đây 2 lần, nhưng vì nguy hiểm đến tính mạng nên anh phải phá. Đến lần này thì xem ra mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái, và nếu mọi chuyện "mẹ tròn" con vuông, có thể đầu tháng 7 này, "anh" sẽ "khai hoa nở nhuỵ". Nghe chuyện này, nhiều người đã mạnh mẽ lên án cả hai vợ chồng anh, cho rằng chuyện họ làm là trái ngược với luân thường đạo lý, phản tôn giáo, phản thiên nhiên. Tuy thoạt đầu trốn tránh miệng lưỡi thế gian, sau anh quyết định đối diện với dư luận, công khai sự thật mang thai của mình. Mới đây, anh Thomas Beatie đã xuất hiện trên chương trình Oprah để tâm tình, kể lể cho cả thế giới nghe về chuyện hi hữu lần đầu tiên trên thế giới của anh. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bài viết tâm sự của anh, được đăng trên mạng của “The Advocate”, một tạp chí dành riêng cho giới đồng tính luyến ái, và là bài đã tạo nên nhiều trận cuồng phong trên thế giới trong vài tuần qua.

*

Đối với hàng xóm của chúng tôi thì Nancy, vợ tôi và tôi hoàn toàn không có vẻ gì là khác thường cả. Đối với tất cả mọi người trong cái cộng đồng êm ả, yên lặng ở Oregon, nơi chúng tôi sinh sống thì chúng tôi được xem như một cặp vợ chồng yêu nhau hết mực , như tất cả mọi cặp vợ chồng bình thường khác, với những mộng ước thật bình thường: năng nổ làm việc hầu dành dụm tiền bạc, mua nhà và sanh con đẻ cái. Cho đến khi chúng tôi đi đến quyết định là chính tôi sẽ là người mang nặng đẻ đau, thì những bất ngờ lũ lượt đổ đến.
Tôi là một người đàn ông cải giống, được pháp luật công nhận là nam giới, và tôi chính thức cưới Nancy, vơi hôn thú hợp pháp hẳn hòi. Khác với những người đồng tính luyến ái trong những cuộc hôn nhân đồng tính hoặc trong những cuộc hôn nhân mang tính dân sự (civil unions) hay trong những mối quan hệ kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”, vợ chồng tôi được luật pháp liên bang Hoa Kỳ bảo vệ và có hơn 1,100 quyền lợi về hôn nhân giống như tất cả mọi cặp vợ chồng bình thường khác. Khi cải giống thì hoàn toàn không có điều kiện buộc người ta phải tuyệt đường sinh sản và vì thế, tôi quyết định giải phẫu sửa ngực và tiêm kích thích tố nam nhưng vẫn giữ trọn vẹn hệ thống sinh sản cùng quyền tự do mang bầu, sinh sản của mình. Muốn có một đứa con ruột, mang giòng máu của mình không phải là một ước vọng riêng biệt của nam giới hay nữ giới mà là một ao ước chung của con người.
Cách đây 10 năm, khi Nancy và tôi nên vợ thành chồng thì ý tưởng rằng chúng tôi sẽ có với nhau một đứa con quả thật là một ước mơ hơn là một kế hoạch có dự tính hẳn hoi. Tôi lúc nào cũng muốn có được một đứa con.
Tuy nhiên vì chứng bệnh endometrisis cách đây hơn 20 năm, Nancy đã phải cắt bỏ tử cung của nàng và vì thế nàng không thể nào thụ thai được. Thế nhưng, sau khi thương nghiệp của chúng tôi thành công vượt bực và chúng tôi dọn nhà từ Hạ Uy Di sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương thì cuối cùng chúng tôi cảm thấy thời gian quả thật rất thuận tiện để biến ước mơ thành sự  thật. Tôi ngưng hẳn việc chích kích thích tố nam mỗi hai tháng. Đấy không phải là một quyết định hời hợt, thiếu suy nghĩ bởi vì trong suốt 8 năm trước đó tôi không còn kinh nguyệt nữa. Sau 4 tháng ngưng chích kích thích tố nam, cơ thể của tôi đã tự điều chỉnh và vì thế tôi không cần phải sử dụng thêm kích thích tố nữ hoặc bất kỳ một thứ thuốc giúp mắn đẻ (fertility drugs) để trợ giúp cho việc thụ thai của mình cả.


Hoàn cảnh đặc biệt của chúng tôi đã dẫn đến nhiều điều mà chưa từng ai nghĩ đến hay biết được về lãnh vực xã hội, luật pháp cũng như chính trị. Chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu nhận lãnh được sự chống đối từ những người cảm thấy bực dọc, phẫn nộ vì tình cảnh của chúng tôi. Nhiều bác sĩ đã kỳ thị chúng tôi, từ chối không chịu chẩn đoán, chăm sóc cho chúng tôi vì niềm tin tôn giáo của họ. Nhiều chuyên gia trong ngành y tế từ chối không dùng những đại danh từ chỉ nam tính (như ông, anh, chú, cậu) để nói về tôi hoặc từ chối, không công nhận Nancy là vợ tôi. Nhiều cô thư ký đã cười khẩy khinh miệt chúng tôi. Thân bằng quyến thuộc cũng không yểm trợ chúng tôi, hầu hết những người trong gia  đình của Nancy còn không biết được tôi là người cải giống từ nữ sang nam.
Toàn bộ quá trình mà chúng tôi đã trải qua, từ việc cố thụ thai cho đến khi có mang, là cả một thử thách cam go cho vợ chồng tôi. Vị bác sĩ đầu tiên mà chúng tôi tìm đến là một nhà chuyên khoa nội tiết liên quan đến sinh sản (reproductive endocrinologist). Ông ta hoàn toàn bị chấn động vì tình trạng của chúng tôi và ông ra lệnh cho tôi phải cạo hết râu ria trên mặt. Sau một cuộc tham vấn với giá 300 Mỹ Kim, ông ta mới miễn cưỡng khám sơ khởi cho tôi. Sau đó, ông buộc chúng tôi phải cho tâm lý gia của dưỡng đường của ông khám nghiệm để xem chúng tôi có đầy đủ tư cách và khả năng để mang thai một đứa bé vào thế giới này hay không. Kế đến, ông xin sự cố vấn từ uỷ ban kiểm soát luân lý (ethichs committee) của nhà thương nơi ông làm việc. Vài tháng sau khi chúng tôi đã phải chi ra khoảng vài ngàn Mỹ Kim cho những chuyện trên thì ông bảo chúng tôi rằng ông sẽ không điều trị cho chúng tôi nữa bởi vì bản thân ông cũng như nhân viên của ông không cảm thấy thoải mái để làm việc “với loại người” như tôi.
Tổng cộng có đến 9 bác sĩ dự phần vào quá trình thụ thai của tôi. Đấy là lý do vì sao mà chúng tôi phải tốn hơn một năm mới có thể liên lạc được với ngân hàng tinh trùng đông lạnh để mua một số tinh trùng từ những kẻ hiến tinh ẩn danh. Và đấy cũng là lý do vì sao mà chúng tôi cuối cùng phải quyết định tự cấy tinh trùng ở nhà.
Sau nhiều lần cấy tinh, lần đầu tiên mà tôi thụ thai thì chưa kịp mừng vui chúng tôi lại phải trải qua một thử thách cam go: tôi có thai ngoài tử cung, với ba cái thai cùng một lúc (ectopic triplets). Đấy quả thật là một việc nguy hiểm đến tính mạng và tôi cần được giải phẫu để cuối cùng thì cả ba thai nhi đều vong mạng và tôi bị cắt mất ống dẫn trứng bên phải. Ấy, vậy mà khi anh tôi biết được về sự mất mát này thì ông ấy lại nhẫn tâm nói: “Đấy quả thật là một chuyện tốt. Có ai biết được nếu sống sót thì tụi nó sẽ là loại quái vật nào"”
Bây giờ, với sự thành công lần thứ nhì trong nỗ lực thụ thai, vợ chồng tôi thật hãnh diện và sung sướng để tuyên bố rằng lần thai nghén này hoàn toàn không gặp trắc trở y lý nào cả và đứa con gái cưng của chúng tôi rất khoẻ mạnh. Hai vợ chồng tôi đang trông đợi ngày nó chào đời, dự đoán là 3/7/2008 tới đây.
Tôi cảm thấy thế nào khi trở thành người đàn ông mang bầu ư" Quả thật là một cảm giác khó tưởng tượng được. Mặc dù có một mầm sống đang phát triển trong cơ thể tôi, tôi vẫn vững tin vào nam tính của mình, và tôi vẫn là người đàn ông mà tôi đã trở thành từ rất lâu. Trong một phương diện kỹ thuật nào đó, tôi cho rằng tôi chính là người đẻ hộ (surrogate) cho chính mình, mặc dầu chân diện đàn ông của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi quả thật rất may mắn có được một người vợ hết mực yêu thương tôi, luôn luôn yểm trợ tôi. Tôi sẽ là cha của con gái tôi và Nancy sẽ là mẹ của bé. Chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc!
Ngoài cộng đồng y khoa địa phương không một ai biết được rằng tôi có mang được hơn 5 tháng rồi. Thế nhưng, hoàn cảnh của chúng tôi cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn đến việc yêu cầu mọi người chấp nhận trọn vẹn những cơ duyên của  con người cũng như tái dịnh nghĩa thế nào là sự bình thường trong cuộc sống, khi cuộc sống thì đa dạng, muôn mầu muôn vẻ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.