|
Hình ảnh Đêm Lâm Viên |
Đoàn tụ Gia Đình Võ Bị, cùng bạn bè thân hữu vui Xuân là mục đích của Đêm Lâm Viên. Có khoảng bốn trăm CSV/VBQGVN và thân hữu quây quần vui Xuân trong một không khí thật tưng bừng, nhộn nhịp, đặc biệt hôm nay các phu nhân của những chàng Võ Bị thật xinh đẹp, duyên dáng trong tà áo xanh dương, nổi bật với màu cờ vàng choàng qua vai. Màu áo và nét mặt rạng rỡ của các phu nhân đã tô điểm cho Đêm Lâm Viên thêm màu sắc vui tươi, rực rỡ và quyến rũ.
Trong số quý vị quan khách tham dự có Ông Lý Văn Phước, Chủ Tịch CĐ HTĐ, MD&VA, Ông Đoàn Hữu Định, CT Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QGVNCH/HTĐ; Ông Nguyễn Mậu Trinh, Phó Ngoại Vụ Hội Cao Niên; Ông Lý Hiền Tài, Liên Minh Dân Chủ; Ông Trần Tử Thanh, Quốc Dân Đảng, cùng hội trưởng của các Hội Hải Quân, Không Quân, Nhảy Dù, TQLC, Cảnh Sát, Cựu Sinh Viên SQ/Võ Bị Thủ Đức/HTĐ, Biệt Động Quân, Ông Nguyễn Kim Bản, CT Hội Đồng Quân Cán Chính/HTD…
Trong không khí rộn rã vui Xuân này, Ông Nguyễn Văn Thuận, Hội Trưởng Hội Võ Bị QGVN/ HTĐ & Phụ cận nhắc lại niềm vui đầu năm đang xảy ra ở San Jose: một “Little Saigon” đang thành hình bằng tinh thần đoàn kết, bằng mồ hôi nước mắt của đồng bào tỵ nạn ở đây. Ước chi Thủ Đô HTĐ cũng sẽ có một Little Saigon.
Ông Thuận nhắc nhở mọi người không quên đề phòng sự phá hoại của VC và bọn phản bội thi hành Nghị Quyết 36, nhằm phân hóa và làm suy yếu tiềm lực đấu tranh cho quê hương VN. Ông Thuận cũng nhắc lại nỗi đau của dân tộc trong vụ thảm sát ở Huế, dịp Tết Mậu Thân. Sau đó ông tường trình sơ qua sinh hoạt của Hội Võ Bị/HTĐ trong năm qua. Hội luôn cố gắng duy trì và phát triển mọi mặt nhằm bảo vệ uy tín của tập thể, hợp tác với các đoàn thể bạn, Cộng Đồng HTĐ, và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QGVNCH/HTĐ& PC.
Sau đó Cô Lữ Anh Thư đại diện cho Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu/HTĐ , thế hệ thứ hai, thứ ba, là con cháu của các CSV/VBQGVN, có vài lời phát biểu. Cô nói, chúng cháu rất tự hào là con cháu của những Cựu Sinh Viên của Trường VBQGVN, là những người con ưu tú của QLVNCH. Chúng cháu luôn ước mong được sự thương mến, dìu dắt và ủng hộ của quý chú bác, quý vị thân hữu, quý vị quan khách như trong thời gian vừa qua và luôn tâm nguyện sẽ sống sao cho xứng đáng với sự thương yêu và tin tưởng của quý cô bác. Nhận thấy có một số anh chị em trẻ ở đây hôm nay, cháu xin nhắc nhở và mời gọi các anh chị em trẻ của Hội Võ Bị/HTĐ hãy đến để hợp tác, sinh hoạt với hội của chúng ta, không những chỉ xây dựng hội mà cho cộng động chúng ta thêm vững mạnh.
Tưởng cũng nên nhắc lại vì sao đêm hội ngộ của CSVSQVBVN có tên “Đêm Lâm Viên”. Lâm viên là một ngọn núi cao nhất của Đà Lạt, có mây mù và sương phủ quanh năm. Tất cả các sinh viên sĩ quan trước khi trở thành sĩ quan phải chinh phục được ngọn Lâm Viên để chứng tỏ họ có khả năng chế ngự bất cứ hoàn cảnh nào. Lâm Viên là tiêu biểu cho sự kiêu hãnh đầu đời của các sinh viên sĩ quan VBQGVN.
Được biết Hội Cựu Sinh Viên VBQGVN/HTĐ & Phụ cận được thành lập cách đây 22 năm. Lịch sử của Trường Võ Bị QGVN gắn liền với lịch sử chiến tranh VN nói chung và dòng quân sử VN nói riêng. Vào khoảng năm 1945, Trường Sĩ Quan Huế là trường sĩ quan đầu tiên của VN, được xây tại Đập Đá, bên cạnh dòng sông Hương. Sau hai năm Trường Sĩ Quan Huế được di chuyển về Đà Lạt vì nơi đây có đủ điều kiện về khí hậu cũng như địa thế để huấn luyện các sinh viên sĩ quan thích ứng với mọi hoàn cảnh của chiến trường. Trường được cải tổ toàn bộ và được cải danh thành Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.
Năm 1960 Tổng Thống Ngô Đình Diệm ký sắc luật cải danh Trưòng Võ Bị Liên Quân Đà Lạt thành Trường Võ Bị Quốc Gia VN. Chương trình huấn luyện ở đây là bốn năm, với quy chế của một Đại Học bậc Cao Đẳng chuyên nghiệp, phỏng theo các tiêu chuẫn đào tạo Sĩ Quan của Trường Võ Bị West Point của HK. Trường đã đào tạo nhiều cấp lãnh đạo trong Quân Đội như các Tư Lệnh Quân Đoàn, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô…
Mỗi khóa trung bình có từ 150-300 sinh viên. Chương trình học về quân sự, các sinh viên được huấn luyện chiến thuật tác chiến. Khi tốt nghiệp sĩ quan xuất thân từ VBQGVN có khả năng chỉ huy, ổn định đất nước trong thời chiến và một trình độ kiến thức bậc đại học để kiến tạo quê hương trong thời bình. Khi mãn khóa các sĩ quan được cấp văn bằng Cử Nhân Khoa Học Thực Dụng.
Từ ngày thành lập 1945 đến Tháng 4, 1975 trường đã đạo tạo 29 khóa sĩ quan với tổng số 7000 sĩ quan, cùng với 500 sinh viên sĩ quan của hai khóa cuối cùng. Các sĩ quan tốt nghiệp được thuyên chuyển đi các quân binh chủng để đãm trách vai trò cán bộ chỉ huy hoặc tham mưu. Dù ở cương vị nào kỹ thuật hay tác chiến người sĩ quan xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia VN luôn nuôi dưỡng tinh thần “Tự Thắng Để Chỉ Huy” và câu châm ngôn “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm”.
MC Nguyễn Đức Thu, CSVVBVN khóa 16 nói lên một vài cảm nghĩ, sau 1975 Trường Võ Bị Quồc Gia đã đi vào quân sử, nhưng truyền thống bất khuất và hào hùng của những Cựu SinhViên SQVBQGVN vẫn chưa lịm tắt được trong tâm tư của những sĩ quan xuất thân từ ngôi trường lịch sử này.
Tổ quốc chúng ta vẫn còn đó, hoài bảo của chúng ta vẫn còn đó và những trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác vẫn còn đó. Ước mong tất cả các CSVVBQGVN luôn nhớ câu châm ngôn “Tổ Quồc, Danh Dự, Trách Nhiệm”.
Chương trình văn nghệ được bắt đầu với bài đồng ca “Võ Bị Hành Khúc”, do các CSVVBQGVN trong quân phục, trên vai áo có alpha màu đỏ. Kế đến các phu nhân trong áo dài xanh dương và cờ vàng choàng ngang vai hợp ca bài “Cô Gái Việt”. Đặc biệt trong chương trình văn nghệ này có sự trình diễn của Ca sĩ Nguyệt Ánh và Cô Lữ Anh Thư trong hai nhạc phẩm đấu tranh, thể hiện tinh thần của thế hệ trẻ quyết tiếp nối truyền thống hào hùng của ông cha trong nhiệm vụ đấu tranh cho một Việt Nam được Tự Do, Dân Chủ và có Nhân Quyền.
Nối tiếp là chương trình văn nghệ thật sinh động, lôi cuốn với hai ca sĩ nổi tiếng đến từ Cali là Hương Thủy và Diễm Liên. Cả hai đã cống hiến cho khán thính giả nhiều bản nhạc đặc sắc như Đám Cưới Đầu Xuân, Rừng Lá Thấp, Tình Yêu Như Bóng Mây, Saigon Đẹp Lắm… Hai ca sĩ địa phương Diễm Trang và Kiều Nga cũng đóng góp cho chương trình nhiều bản nhạc vui tươi. Theo sau là chương trình dạ vũ rất hấp dẫn với ban nhạc Hải Đăng, một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất của vùng Hoa Thịnh Đốn. Đêm Lâm Viên được chấm dứt vào lúc giữa đêm, mọi người ra về trong niềm vui đoàn tụ, huynh đệ chi binh, vươn vấn trong tâm tư một cảm xúc nhẹ nhàng về ngôi trường cũ với đầy ấp những kỹ niệm dấu yêu.
Nhiều hình ảnh Đêm Lâm Viên lưu trữ ở trang:
http://www.youtube.com/tuyetmai45
+
Ngày Về Thăm Quê Hương
Trần Văn Giang
Từ khi xa cách quê nhà
Thoi đưa thấm thoát đã bao thu tròn
Tháng ngày đếm bóng hoàng hôn
Tấm thân lận đận cô đơn quê người
Ra đi tôi vẫn nhớ lời
Dẫu rằng tóc trắng da mồi dám quên!
Công ơn cha mẹ chưa đền
Thì cho ba vạn sáu nghìn mà chi"
Kể từ hôm ấy ra đi
Ngày vui càng vắng, tuổi tôi thêm già
Dịp may tôi trở lại nhà
Đặt chân vào đất quê cha tôi buồn
Chợ kìa ai kẻ bán buôn"
Cống kia ai lấp" để tuôn mạch sầu!
Hỏi thăm Chú, Bác ở đâu"
Vườn cau để héo, giàn trầu để khô
Ghé vào hỏi Cậu, thăm Cô
- “Đi kinh tế mới” - “Tản cư!” phương nào"
Lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào
Không còn ai để hỏi chào! … đành thôi!
Tôi tìm về đến nhà tôi
Ô kìa! Phong cảnh tuởng chơi hay đùa
Nhà tôi sao giống cảnh chùa
“Bà Đanh” ngày trước tiếng chua hãy còn
Đâu còn những tiếng chim non
Hót ca mỗi sớm sương còn mờ bay
Nhìn qua ngọn cỏ lá cây
Cảnh kia có nhớ người này năm xưa"
Anh tôi chết tự bao giờ!
Còn thằng em nhỏ ngây thơ, quê mùa
Mẹ già chiều nắng mai mưa
Tháng ngày tần tảo từ xưa vẫn nghèo
Không ao cá, chẳng chuồng heo
Vườn hoang giậu đổ, cỏ bèo nắng phơi
Kìa đàn em bé biếng chơi
Không nô đùa giống khi tôi ở nhà
Tôi ra viếng lại cảnh Chùa
Tưởng rằng nghe tiếng “Nam Mô” ồn ào
Than ôi! Nhưng có đâu nào!
Ai khua mõ sớm" ai rao chuông chiều"
Từ đầu đến cuối quạnh hiu
Lò hương đổ nát, tháp rêu phong dầy
Người xưa cảnh cũ có hay"
Mắt bừng bừng mở tưởng rầy chiêm bao
Ngập ngừng không biết tính sao!
Lòng toan ở lại, chân chào bước đi.
Trần Văn Giang
[Viết sau chuyến về thăm nhà lần đầu]