Hôm nay,  

Phải Nợ Không Đây – Mõ Sài Gòn

17/03/200800:00:00(Xem: 2226)

Án Trọng, người ở Diên an tỉnh Thiểm tây, có đứa con trai vừa tròn ba tuổi, Trọng lấy làm yêu thích lắm nên thường nói với vợ rằng:
- Ta thích nhậu, mà con thấy… cạn là chạy đem rượu cho ta. Thiệt là thích thú.
Vợ của Trọng là Hàn thị, thấy chồng yêu con, thì nỗi lo chồng thích… phở hơn cơm cũng vơi ngoài phân nửa, nên bình thản đáp:
- Rượu của chàng để y một chỗ, mà con thì mỗi ngày qua mỗi thấy, nên ắt bị nhập tâm. Chớ thực ra con chẳng tào lao như thế!
Trọng nghe vợ bàn trớt quớt như vậy, ra vẻ không vui, nên hờn dỗi nói:
- Phi rượu bia thì không thành cái gì hết cả. Nếu nàng muốn con chẳng đụng đến mùi men, thì hậu vận mai sau ắt đen nhiều hơn sáng.
Ngày nọ, Hàn thị qua làng bên khui hụi, lúc đi đến bờ sông, bất chợt trợt chân ngã xuống mà chết - không kịp trối lời nào - khiến Án Trọng mơ mơ như  người đang mê ngủ, nên sức khỏe yếu đi, kéo theo đứa con cũng tàn y như thế. Lúc ấy có người láng giềng tên là Tử Bật, thấy hoàn cảnh đáng thương, mới đem xị nếp than và mấy con mực qua mà nói rằng:
- Sinh ly tử biệt. Ai mà chẳng thế, nên huynh cũng đừng quá bi lụy, mà sức khỏe suy vi, rồi hổng khéo lại ảnh hưởng đến… đường con cái.
Trọng rầu rĩ đáp:
- Gà trống nuôi con, thì không cần chấm số Tử vi cũng biết sẽ te tua như tàu lá chuối. Phần lo chuyện mưu sinh, phần vỗ về con dại, phần vén khéo ở nhà. Bi nhiêu đó chắc con huynh sẽ… mồ côi cha sớm!
Rồi thở dài ảo não. Tử Bật thấy vậy, sợ Án Trọng mượn men gởi con thơ cho mình, liền gấp rút nói:
- Một người đàn ông tốt, hữu dụng cho đời. Chẳng qua là nhờ vào người đàn bà mà thay đổi. Một đứa con ngoan, phải trái biết đàng. Chẳng qua là nhờ mẹ hiền ấp ủ bảo ban. Một gia đình ấm cúng, chống được với phong ba. Chẳng qua nhờ vào người vợ xới vun gìn giữ…
Đoạn, uống vào tợp rượu, rồi chắc mẻm nói:
- Vợ cần thiết như hơi thở. Huynh lấy vợ cho mau. Chớ không thể kéo dài theo năm tháng!
Trọng. Nghe chuyện tục huyền, lại thở vắn thở dài, khiến Bật sốt cả ruột gan. Nóng nảy nói:
- Lấy vợ là chuyện cấp bách. Vừa được phần con, vừa khỏe phần mình, thì huynh phải xúc tiến lẹ mau. Không chần chờ thêm nữa.
Trọng thở dài thườn thượt, rồi chán nản đáp:
- Thời buổi của chúng ta, những người đàn bà tốt đều… di dân hết cả. Mần răng huynh tính"
Bật thấy Trọng ù ù cạc cạc. Bực bội nói:
- Nhìn người phải nhìn suốt cuộc đời. Chớ đừng bao giờ kết luận vội vàng mau như thế. Đệ nghĩ: Huynh nên qua nhà lão đại của đệ ở làng bên, ắt hỷ sự sẽ về trong sớm tối.
Trọng. Từ nào tới giờ cứ giữ lời cha dặn, là: "Muốn gia đạo được yên vui, thì nhất nhất phải thỉnh ý… mẹ của con mình.". Nay mẹ của con mình bỗng dưng mất đi, thời ở ruột gan có phần trống trãi, bởi không phân biệt được chuyện nào nên làm, việc gì phải bỏ đi, nên khi nghe Tử Bật bàn đến chuyện tục huyền, bèn như thể trong cõi hoang vu chợt tìm ra sinh lộ, liền đưa tay ra đếm - bỗng lạnh cả châu thân - bởi ngày vợ thác đến nay chưa tròn năm tuần lễ, bèn hoảng hốt nói:
- Đám tang chưa qua. Đám cưới lại về. E chỉ làm cớ cho bia miệng thế gian. Mần răng vui sống"
Bật, đầu thì lắc. Tay khoát lịa khoát lia. Tức tốc đáp:
- Làm người thì phải biết đạp lên dư luận mà sống. Chớ cứ chạy theo dư luận, thì sẽ đến lúc mình sống cho… tha nhân chứ không phải cho mình. Vả  lại, thế nhân tán mỏi miệng rồi, thì cũng chấm hết mà thôi. Chớ thích thú đâu mà tán hoài một lối"
Rồi nắm cái xị, ực cho một phát mà nói rằng:
- Đương đầu với thực tế, vẫn tốt hơn là ngồi đó mà suy nghĩ. Có phải vậy chăng"
Trọng ngẫm nghĩ một chút, rồi trố mắt nói:
- Sao huynh phải qua nhà lão đại của đệ" Chỗ khác không được sao"
Tử Bật cười cười đáp:
- Gặp được nhau là nợ duyên, nhưng cũng phải đổ chút công sức thì nợ duyên mới đến. Đành là có số mạng, nhưng nếu không mở một bàn tay, thì chỗ ở đâu cho người ta nắm, với"
Mấy ngày sau, Trọng mua một cặp gà rồi qua nhà lão đại của Tử Bật. Vừa đi vừa khấn: "Em sống khôn thác thiêng, xui cho anh gặp được người - tuy không đã bằng em - nhưng cũng sang sáng cho đời con mau khá.". Khi đến nơi, Trọng được lão đại đón vào nhà, rồi bày đồ ra nhậu, tán chuyện lung tung, nhưng chữ phận duyên tuyệt không nghe đến miếng nào hết cả, liền bụng dạ không vui. Lẩm bẩm mà rằng: "Thời buổi gạo châu củi quế. Tiền bạc khó khăn, mà cặp gà lại lạc bước ra sông. Thiệt là tức chết!". Nghĩ vậy, toan tìm đường thoái thác, nhưng vẫn còn e ngại, đành định bụng thêm vài tua nữa sẽ tìm cớ rút lui. Chớ tâm trạng không yên mần răng mà uống được. Thời ngay lúc ấy, Trọng bất chợt thấy một người con gái bưng cái lẫu ở dưới bếp lên, trông thật dịu dàng, lại tóc mai sợi ngắn dài bay theo gió, bèn khô cổ họng. Lắp bắp nói:


- Đây là con gái của lão đại phải không"
Lão đại lắc đầu đáp:
- Không phải! Không phải! Nó là Tương Quần, em gái của vợ tôi. Chẳng những thùy mị nết na, mà mần món nhậu thì thiệt hổng biết phải diễn tả làm sao cho đúng!
Rồi lấy tay chỉ tràn ra bàn. Hoan hỉ nói:
- Từ buổi dì nó lên chơi, tôi mới hiểu được ẩm thực của dân gian thật là phong phú. Chỉ một chén nước mắm bình thường, qua tay dì, tôi đã tiếc bao tử không đủ to để mà nốc cho đã. Một cặp chân gà, thường ngày đã bỏ đi, nhưng với bàn tay khéo léo của dì, đã dẫn dắt tôi dzớt liền ba xị. Nhà cửa bê bê là thế, nhưng dì phất một tay, thì mọi sự đã ngon lành ngăn nắp…
Rồi bất chợt dừng lại, dõi mắt vào cõi xa xăm. Nhỏ giọng nói:
- Ngay cả lúc vợ chồng tôi lục đục với nhau, nếu không có sự khuyên bảo của dì, thì không biết chiến tranh lạnh sẽ kéo dài bao lâu nữa!
Án Trọng. Ăn một miếng chết liền một miếng, nay lại biết được người chăm sóc món ăn cho mình, liền nhộn nhạo tim gan. Ấp úng nói:
- Chẳng hay Tương tiểu thư đã gả cho ai chưa"
Lão đại buồn buồn đáp:
- Chưa! Gần đây có người làm mai cho con của một gia đình khá giả ở vùng này, nhưng dì không chịu. Tôi có hỏi: "Nhà người ta giàu, mà dì lại đang xuân. Sao lại lắc đầu không dzớt"". Dì nó đáp: "Tay trắng gầy dựng, vẫn hơn là hưởng ké cái giàu của người ta. Vui thì chẳng nói làm gì, còn buồn thì thiệt là trần ai khoai củ.". Tôi lại hỏi: "Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc thì phải… nhiều tiền mới được. Có phải vậy hông"". Dì nó gật gật đáp: "Phải!". Tôi lại nói: "Nay gặp chỗ nhiều tiền. Sao lại không chơi"". Dì nó cười buồn đáp: "Cha mẹ của em hồi đó lấy nhau, rất là nghèo, nên cứ nghĩ có nhiều tiền sẽ được sung sướng, được hạnh phúc, bởi cứ tưởng có tiền mua gì mà chẳng được. Sau một thời gian cặm cụi ăn làm, thì trong nhà đã có người giúp việc, lại có của để của ăn, nên bằng hữu thân quen đều cho là mộ phần của tổ tiên táng phải hàm rồng, thành thử con cháu ngày nay mới phất mau như vậy. Mới đầu chẳng ai để ý, nhưng nghe riết đâm ra tin số phần đã dành cho mình như vậy - nên đâm ra tự kiêu - khiến cách cư xử đã mất đi bao phần thân thiện. Thét rồi chỉ thích nghe những gì mình mong ước, còn vấp phạm trong ngày chẳng bao giờ nhận lấy một mảy may, thành thử hổng đặng bao lâu gia đình rơi vào nhiều xáo trộn. Mới đầu thì mạnh ai nấy ăn, sau thì việc ai nấy đi, sau nữa thì niềm vui chỉ có nơi sòng bài quán rượu, và kết cuộc là ly dị ly thân. Xé đôi tờ hôn thú.".
Trọng nghe vậy, cảm khái trong lòng, bèn hít vội hơi sâu. Nhỏ giọng mà rằng:
- Nấu ăn ngon mà sao lại tội thế không biết" Vậy bây giờ dì ấy tính sao"
Lão đại ngần ngừ đáp:
- Tôi có hỏi và dì ấy nói rằng: "Chuyện của cha mẹ, nếu đem lúc nghèo so với lúc giàu, thì lúc nghèo hạnh phúc hơn, nên em không đụng đến người giàu là vì duyên cớ đó.".
Trọng nghe vậy, lặng người đi một chút, rồi ngập ngừng nói:
- Nếu lấy nghèo làm tiêu chuẩn để chọn lựa, thì đệ có dư, nhưng lại kẹt đứa con nên thiệt khó mở lời ao ước.
Lão đại lấy tay vỗ trán mấy cái, rồi chậm rãi đáp:
- Gặp được người như chú mà không lấy thì còn lấy ai nữa!
Đoạn, gọi Tương Quần ra rồi chỉ tay vào Án Trọng mà nói rằng:
- Người này chết vợ, lại có một đứa con. Nay muốn chắp nối với dì để thành duyên giai ngẫu. Ý dì thế nào" Có thể đôi lời cho phân tỏ được chăng"
Tương Quần mặt đỏ lên vì thẹn, nhưng không thể thoái thác câu trả lời, bèn liếc Trọng thật nhanh, mà hỏi rằng:
- Mới gặp nhau lần đầu. Sao chàng lại để ý đến thiếp"
Trọng thấy người đẹp chú ý đến mình, mừng rơn đáp:
- Thương một người không cần biết lý do. Chân lý đó lẽ nào nàng không biết"
Quần nghe vậy, đôi hàng mi… khép vội hẹn hò, rồi hỏi tiếp:
- Thế chàng có hiểu thiếp không"
Trọng tha thiết đáp:
- Hiểu rõ thì hết vui. Không hiểu đi tìm mới vui.
Quần lại hỏi:
- Thiếp nghe nói: "Những người đàn ông tốt, thường thường đã bị những người đàn bà khác lẹ tay dành mất.". Còn chàng thui thủi một mình, là nghĩa làm sao"
Trọng nhìn trời, nhìn đất, nhìn qua lão đại, rồi nhìn thẳng vào mắt của giai nhân. Mạnh miệng đáp:
- Ta đã bị người khác dành, nhưng số phận đã chia rẽ đôi nơi. Chớ không phải thui thủi một mình như em nói!
Lão đại từ này tới giờ ngồi yên quan sát, thấy ánh mắt của Tương Quần ra vẻ long lanh, má đỏ hồng hồng, còn tay cứ tà áo mà vê mãi không thôi, bèn mau mắn nói:
- Dù dì có đi mỹ viện, cũng không bằng dùng tình yêu để vun bồi nhan sắc. Có biết vậy hông"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.