Kết quả cuộc bầu cử ở Pakistan đã đặt nước này trước một con đường mới, đồng thời cũng đặt nước Mỹ trước một chiến lược mới trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu. Đảng cầm quyền của Musharraf đã thảm bại trong cuộc bầu cử Quốc hội trước hai đảng đối lập lớn nhất. Tướng Musharraf, người đồng minh của Mỹ từ 8 năm qua, hiện nay vẫn là Tổng Thống, nhưng số phận của ông đã trở thành mờ mịt, vì nếu Quốc hội mới hội đủ đa số 2/3, Musharraf có thể bị truất phế. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong tự do và tương đối rất ít có bạo động khủng bố xẩy ra, đã cho thấy ý nguyện của đa số dân. Đảng của Musharraf thất bại không phải vì đảng đó không biết tranh cử mà chỉ vì dân chúng chống lại lệnh thiết quân luật của Musharraf trước ngày bầu cử. Dân Pakistan nghĩ Musharraf không phải là người của họ mà là người của Washington.
Hai đảng đối lập đại thắng là đảng của bà Bhutto (đã bị ám sát) và đảng của cựu Thủ tướng Sharif. Ông này đã bị Musharraf đảo chính đuổi đi ngoại quốc. Kết quả sơ khởi cho biết trong số 268 ghế Quốc hội, đảng của bà Bhutto và đảng của Sharif chiếm đuợc 154 ghế, đảng của Musharraf chỉ được 38 ghế. Một phần số ghế còn lại có thể do các đảng nhỏ chiếm. Trước cuộc bầu cử, Musharraf tuyên bố ông tuân theo ý nguyện của dân và tỏ ý sẵn sàng hợp tác với hai đảng đối lập lớn để lãnh đạo đất nước trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Nhưng sau khi kết quả sơ khởi được công bố, ông Sharif nói Musharraf nên tuân theo ý nguyện của dân mà từ chức ngay.
Câu hỏi đặt ra ngay trước mắt là khi Quốc hội mới họp, ai sẽ làm Thủ tướng Pakistan" Đảng chiếm nhiều ghế nhất trong Quốc hội sẽ là đảng của bà Bhutto, nhưng người ta không tin đảng này sẽ chiếm đến 120 ghế. Bởi vậy viễn tượng tốt nhất là hai đảng đối lập sẽ liên minh với nhau. Bà Bhutto không còn nữa, đảng này sẽ đề cử ai làm Thủ Tướng" Chủ tịch đảng là con trai bà Bhutto, còn ít tuổi đang đi học bên Anh, còn chồng bà tạm thời lãnh đạo đảng nhưng không được người trong đảng và đa số dân trong nước tín nhiệm. Trong đảng chỉ còn một nhân vật là ông Ahsan, tuy chưa từng nắm vai trò lãnh đạo, nhưng ông này là một luật sư xuất sắc, có tài hùng biện, đã cầm đầu phong trào chống Musharraf từ năm ngoái khi Musharraf ra lệnh giải tán Tối cao Pháp viện.
Trong trường hợp đảng của Sharif được nhiều phiếu sấp sỉ với đảng của bà Bhutto, đảng của ông cựu Thủ tướng đã từng bị đảo chính có thể sẽ không liên minh với đảng của bà Bhutto vàSharif sẽ tranh chức Thủ tướng. Nhưng bất luận ai là Thủ tướng, chính phủ mới bắt buộc phải nhờ bàn tay quân sự của Musharraf để dẹp khủng bố và nổi loạn chăng" Bàn tay quân sự đó không còn nữa vì mấy tháng trước, Musharraf đã phải từ bỏ chức chỉ huy quân đội, cởi quân phục để ra làm Tổng Thống. Với Quốc hội mới, ai làm Tổng Thống không thành vấn đề nữa, vì Quốc hội sẽ bầu người mới và ông Tổng Thống này cũng chỉ làm vì, thực quyền về quân sự và dân sự sẽ nằm trong tay Quốc hội. Trò chơi dân chủ bắt đầu theo đúng ý nguyện của chính phủ Bush. Nhưng cũng từ đây những câu hỏi phức tạp nhất đặt ra cho nước Mỹ.
Mỹ sẽ bắt buộc phải tìm một "đồng minh" mới trong số những dân biểu có uy thế nhất và có khả năng nhất trong Quốc hội Pakistan, đặc biệt là Thủ tướng mới của nước này. Nhưng ông "đồng minh mới" đó lại không phải là một vị trường kỳ tựu chức như tướng độc tài Musharraf trước đây để có thể hợp tác chặt chẽ về quân sự hầu viện trợ không chút nghi ngại về cố vấn, vũ khí, tình báo cho nhu cầu chống khủng bố, nhất là hợp tác để bảo vệ kho vũ khí nguyên tử của Pakistan. Về mặt chống khủng bố, khó khăn nhất không phải là việc diệt trừ các vụ đánh bom tự sát trong nước, cho đến nay rất hiếm có và dân chúng Pakistan cũng rất ghét những vụ đánh bom đó. Khó khăn nhất vẫn là việc hành quân chống al-Qaida và Taliban ở tỉnh biên giới Tây Bắc Pakistan giáp ranh Afghanistan. Nhưng ở tỉnh này cũng có xung đột giữa các hệ phái Hồi giáo nên chỉ có hai dân biểu. Chính vì tình hình phức tạp ở vùng này, Musharraf trước đây vẫn phải dè dặt đối với các bộ tộc cổ truyền, nên không dám ra tay đánh mạnh và đã có lần tuyên bố thẳng thừng không chấp nhận cho quân đội Mỹ từ Afghanistan tiến qua biên giới để hành quân tiễu trừ khủng bố.
Về mặt quân sự, Mỹ có thể tìm đuợc một đồng minh mới. Đó đại tướng Pervez Kayani, tân Tư lệnh quân đội Pakistan. Tướng này được đề cử sau khi Musharraf từ bỏ chức vị quân đội để làm Tổng Thống. Các nhà phân tích nói tướng Kayani đã có một quyết định đáng chú ý, ra lệnh cho quân đội đứng ngoài cuộc tranh cử. Một phái đoàn Mỹ, do TNS Joseph P. Biden, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện lãnh đạo, đã đến Pakistan để theo dõi cuộc bầu cử. TNS Biden nói tướng Kayani có thể trở thành một người "bạn đồng hành" đầy hứa hẹn của Mỹ. Hôm thứ ba ông Biden cũng đã gặp tướng Musharraf. Trước đây ông Biden (Dân Chủ) đã từng chỉ trích chính phủ Bush đặt Musharraf làm "trung tâm điểm" chính sách đối với Pakistan. Ông nói tướng Tư lệnh mới Kayani "là một người biết lẽ phải, hiểu rõ những bổn phận cũng như những giới hạn của quân đội".
Trong cuộc vận động tranh cử, hai người cầm đầu hai đảng đối lập lớn nhất, ông Zadari chồng bà Bhutto và ông Sharif, đều nói họ tin rằng Pakistan cần phải chuyển công cuộc chống bạo loạn trong nước vào nỗ lực của chính người dân, thay vì tuân theo mệnh lệnh của Washington. Các nhà phân tích nói người dân sợ khủng bố, nhưng cũng bực bội vì dưới thời Musharraf họ có ấn tượng họ trở thành một thứ dụng cụ trong tay Mỹ. Đây cũng là một sự sai lầm chiến lược nghiêm trọng của Mỹ. Không nên ép buộc người dân ở một nước phải chống khủng bố bằng cách nào. Hãy để cho những người dân đó tự nhận thấy sở dĩ chống khủng bố là vì quyền lợi của họ chớ không phải vì quyền lợi của Mỹ.