Có một phong trào phát triển rất nhanh, rất đáng mừng gần đây trong hàng ngũ lớp trẻ Việt. Lớp trẻ người Việt trong ngoài nước càng ngày càng dấn thân vào việc nước, chuyện dân. Thông tin, nghị luận về cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN ở quốc nội và hải ngoại được phổ biến sâu rộng, nhanh nhẹn, và kịp thời. Tin tức chia xẻ đầy đủ và thông suốt trong lớp trẻ. Tư tưởng thông, hành động mạnh. Thấu triệt tình hình của quốc gia dân tộc đang ngặt nghèo, lớp trẻ Việt dấn thân, nhập cuộc, góp bàn tay tranh đấu mạnh.
Dân Oan xuống đường lần đầu tiên hàng ngàn người ở Saigon, giáo dân Công Giáo cầu nguyện đòi trả lại tòa Khâm sứ ở Hà nội, sinh viên biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm Trường Sa và Hoàng sa được kêu gọi, phổ biến sâu rộng trên Internet. Với hình ảnh minh chứng, một tấm hình bằng hàng nghìn chữ, người phổ biến cũng như người nhận đại đa số là lớp trẻ VN trong ngoài nước; do đó lớp trẻ tham gia nhiều trong cuộc đấu tranh. Tạm gọi những người đưa tin này là những nhà báo tài tử, bất đắc dĩ và nền truyền thông đó là truyền thông phi chính thống, ngoài luồng để so sánh với nhà báo chuyên nghiệp và báo chí chuyên nghiệp gọi là truyền thông chính thống, trong luồng.
Báo chí chuyên nghiệp nói riêng cùng phát thanh, truyền hình của ngành truyền thông chính thống, ở một mức độ nào đó, từ lâu đã nắm đệ tứ quyền trong xã hội dân chủ. Nhưng quyền hành mà không kiểm soát sẽ bị hủ hóa. Trên lý thuyết quyền kiểm soát và ngăn chận báo chí thuộc về độc giả. Nhưng trên thực tế quyền của độc giả có tiếng mà không có miếng. Người làm báo có quyền ăn, quyền nói, và quyền gói ý kiến người khác nữa. Người đọc hay người dân đưa một cái tin, đăng một ý kiến khác với tin hay ý của báo còn khó hơn xin gặp thống đốc hay tổng thống Mỹ nữa. Truyền thông có 1001 lý do để từ chối một cách vô tội vạ. Giờ phút vô tư, độc lập, đa chiều chưa gõ trên báo chí của Trái Đất này, ngay cả trên đất Mỹ nơi quyền ăn nói được tự do nhứt.
Thông tin và nghị luận ở Mỹ quá nhiều đến mức thừa mứa. Nhưng nhìn kỹ lại thông tin, nghị luận vì dân, do dân, của dân rất ít. Truyền thông có cái nhìn riêng. Họ cố những qui tắc làm việc riêng do chính họ đặt ra. Tin tốt hay xấu vẫn là tin. Máu có chảy mới là tin hàng đầu. Nổi tiếng là cứu cánh bất kể tốt xấu. Nhiều nhà báo chuyên nghiệp đặt nghề nghiệp, tiếng tăm cá nhân cao hơn ý thức cộng đồng, quên minh sống là sống với người khác, trước khi trở thành nhà báo mình là công dân một nước, thành viên của một xã hội. Đó là chưa nói nhiều nhà báo tưởng mình khôn hơn thiên hạ, tự cho mình có quyền giáo dục quần chúng, hướng dẫn dư luận, Mánh khóe thực hiện thì có thừa. Nội việc đặt cái tựa, để tin trên hay dưới, chọn cái hình, cho tin dài hay ngắn là một cái tin có thể có một ý nghĩa khác rồi.
Thêm vào đó báo chí đa số thuộc quyền sở hữu chủ của gia đình hoặc công ty mà mục tiêu tối hậu là tiền lời. Quảng cáo là nguồn lợi chánh nên phải tùy thuộc áp lực của chủ hàng-- ít nhiều. Chủ nhiệm, chủ bút quyền hành lớn hơn thủ tướng, tổng thống vì ban biên tập, hội đồng quản trị không phải là quốc hội. Thân phận người phóng viên, người viết bình luận chỉ là cộng tác viên, hay nhân viên thôi. Báo chí Mỹ không bị chánh quyền kiểm duyệt, nhưng quyền kiểm duyệt của chủ bút chủ nhiệm là bất khả xâm phạm đối với phóng viên và người viết bình luận. Bất đồng ý kiến với chủ nhiệm, chủ bút chỉ còn có cách tự nghỉ việc. Do vậy mà phản ứng của báo chí thường chậm và thông tin, nghị luận dễ bị thiên kiến. Phóng viên thường phải tránh né những vần đề nhậy cảm đối với người duyệt tin, duyệt bài dù những người này thường sống trong phòng đóng cửa, ít khi đi ra ngoài thăm dân cho biết sự tình..
Nhưng khoa học kỹ thuật tin học đã giải thoát đọc giả ra khỏi con đường thông tin, nghị luận mà nhà báo chuyên nghiệp vô tình hay cố ý đã vạch ra cho đọc giả. Gọi là vạch ra vì muốn hay không muốn đọc giả cũng phải đọc vì nếu không thì có gì nữa đâu để đọc nếu đã lỡ mua báo tháng hay nguyên vùng chỉ có một tờ báo lớn. Coi vậy chớ báo Mỹ đâu có bao nhiêu tờ đứng trên phương diện lập trường và tập đoàn -- điển hình như Los Angeles Times và New York Times.
Tuy nhiên trước tiến bộ của Tin Học, báo chí truyền thống đang đứng trước một thử thách, một sự cạnh tranh của những người làm báo tài tử, bất đắc dĩ, vì chân lý, vì muốn chia xẻ sự hiểu biết hơn là vì tiền bạc. Phát minh của khoa học kỹ thuật tin học trên phương diện truyền tin, truyền âm, truyền hình cá nhân đã đem lại cho cá nhân quyền dân chủ trực tiếp trong truyền thông lâu nay bị tập trung vào tay báo chí. Vì báo chí nắm quyền dân chủ tập trung nên các thế lực chánh trị, tài phiệt thường móc nối và khống chế qua hình thức công ty hay âm thầm tài trợ mật quỹ qua quảng cáo. Còn truyền thông ngoài luồng, phi chính thống, chánh yếu là những người làm truyền thông bất đắc dĩ, quá đông, quá nhiều, bàng bạc trong dân chúng nên không thể nào khống chế được. Và những người làm truyền thông dân gian do dân mà ra nên thông tin, nghị luận thường sát thực tế, đa dạng, đa diện, nói tiếng nói gần gũi với nhu cầu hiểu biết của người dân hơn.
Chính những hình ảnh, tin tức, bình luận của những người làm truyền thông dân gian đã cống hiến cho thế giới thấy cuộc cách mạng áo cà sa ở Miến Điện, các cuộc biểu tình của sinh viên VN trong nước nhơn khi Trung Cộng xâm chiếm hai đảo Trường Sa và Hoàng sa, và cuộc cầu nguyện đòi lại Tòa Khâm sứ và đất Nhà Chung ở Hà nội. Nếu không có những người gởi tin, gởi hình, gởi tiếng qua điện thoại cầm tay, email, youtube, paltalk, blog, web về những điều mắt thấy tay nghe tại chỗ thì thiên hạ bên ngoài hầu như mù tịt, kể cả truyền thông chuyên nghiệp. Con đường giải thoát đó là Internet.
Truyền thông chính thống trong luồng ở Miến Điện, 600 tờ báo ở VN đều nằm trong gọng kềm của độc tài quân phiệt và cộng sản, phải đành câm như hến hay nếu có nói thì đổi trắng thay đen theo ý chế độ độc tài. Và báo chí ở hải ngoại vô cùng tiếc rẻ thấy truyền thông phi chính thống đã qua mặt mình nên vẫn phải mượn để dùng.
Trường hợp VN, bây giờ không còn là tiêu điểm của truyền thông chính thống của Mỹ nữa. Truyền thông Mỹ nếu có nói thì 80% là nói nhà cầm quyền CS và kinh tế. Mà bỏ rơi tiếng nói của dân chúng đang khổ đau. Dưới cái nhìn đó, trên quan điểm lịch sử là sự nghiệp của quốc gia xã hội, chớ không phải của vua quan, lãnh tụ, những trang nhật ký trên mạng gọi là blog nào có khác gì Nhật Ký của Anne Frank viết trước khi chết phơi bày cho hậu thế đia ngục trần gian Đức quốc xã hành hạ thể xác và tinh thần một cô bé 14 tuổi.
Báo trên mạng, điễn đàn trên mạng còn có cái hay, lợi thế hơn báo giấy và diễn đàn ở hội trường vì nhiều người có thề phát biểu, để người đọc so sánh và góp ý, khoảng không gian gần như vô giới hạn. Truyền thông phi chính thống dóng góp rất nhiều cho lịch sử sau nay đối với những nhà khảo sử.
Đã hết rồi cái thời một bài bình luận phản chiến của một vài bình luận gia là một nỗi lo của TT Mỹ kiêm tư lịnh Tối Cao Quân Đội Mỹ. Đã hết rồi thời của những nhà báo tưởng mình ưu thời, mẫn thế, "đỉnh cao trí tuệ", khôn hơn thiên hạ, tự nhận quyền hướng dẫn dư luận và giáo dục quần chúng. Đã hết rồi cái thời chủ bút, chủ nhiệm của tờ báo có quyền ăn, quyền nói, quyền gói ý kiến người khác ý mình. Đã yếu rồi cái thời nhà cầm quyền độc tài CS và quân phiệt xây màn sắt, rào màn tre, làm tường lửa như ở Trung Cộng và Việt Cộng. Internet đã xói mòn nếu không muốn nói là phá vỡ độc quyền của báo chí chính thống.