Thông tin, nghị luận là hai điều kiện sống còn của truyền thông đại chúng (mass news media). Truyền thông đại chúng có truyền thông truyền thống dòng chánh chánh yếu là phát thanh, phát hình, báo chí, và dòng phụ là các trang nhà, diễn đàn, phòng bàn tán (chat rooms) , các blogs (trang ý kiến, nhật ký mạng), Paltalk, Youtube, và nhiều hình thức phát triễn không ngừng khác nữa chuyển trên xa lộ thông tin Internet.
Có lẽ người lo lắng và bi quan nhứt về cái chết của thông tin là nhà báo kỳ cựu của Pháp, Ô Albert du Roy, qua tác phẩm "Cái Chết Của Thông Tin". Tác giả là người dành suốt đời phục vụ cho nghề làm báo, mà thông tin là sức sống. Theo Ong bên Pháp hơn các nơi khác, truyền thông truyền thống, đặc biệt là báo chí Pháp đang lâm nguy. Trước sự phát triễn của Tin Học, kỹ thuật số phải thích nghi với trào lưu và kỹ thuật mới nhưng yếu vốn để trang thiết bị, nên bị các nhà làm chánh trị bỏ rơi. Bây giờ thì các nhà tài phiệt và kỹ nghệ muốn mua mão và gom gọn lại thành tập đòan báo chí như thu gom lá mùa thu. Các tổng thống Pháp không cảm thấy cú sóc này vì những nhà tài phiệt bỏ tiền ra để nắm báo chí đó thường là những thân hữu của quí vị ấy. Còn dân chúng Pháp cũng tỏ ra vô cảm khi nhìn thấy báo chí bị lùa ra ngoại ô, bị đánh đập, phải núp vào các phong trào đấu tranh xã hội và muốn liên kết với phong trào sinh viên cũng không được.
Nhưng trầm trọng hơn là làn sóng tin học gây ra cuộc khủng hoảng của thông tin gây xáo trộn lớn lao, sâu rộng và toàn diện: tinh thần, chánh trị, kinh tế, và xã hội. Các cá nhân và phe nhóm lạm dụng những sáng kiến của Tin Học, đa số và thường khi không thông tin mà tuyên truyền. Người ta loan tin mà không cần xác minh, đánh giá, sấp xếp sự kiện. Người ta hành sử toàn quyền tự do ăn nói mà thiếu trách nhiệm đối với quyền được biết chính xác của người xem, nghe, đọc và coi thường nghĩa vụ phải cung ứng thông tin có giá trị đích thực.
Trên mạng ủng hộ cuộc biểu tình thì đưa hình chụp chỗ đầy người đứng, nhiều bích chương biểu ngư; phỏng vấn người tích cực hoan hô đả đảo. Chống cuộc biểu tình thì chụp hình mấy trẻ em ngồi ngủ gụt trên băng đá chờ cha mẹ đang biểu tình, lấy hình mà công chúng không ưa như đốt cờ, treo cổ, và phỏng vấn thì kiếm hỏi người bị biểu tình nhiều hơn người biểu tình. Thiên kiến này xảy ra trên truyền thông, nhưng nặng nhứt là trong dòng phụ.
Thêm vào đó không ít người lợi dụng kỹ thuật nguồn tin ẩn danh, điềukhông ít người dùng để ngụy trang ý xấu và che hành động vô trách nhiệm. Chê bai, khinh khi, bôi lọ, chưởi mắng, xúc phạm, cái gì cũng có và mỉa mai thay thường đi chung với ngợi khen phe đảng mình hay tư khen mình.
Còn trên truyền thông truyền thống chuyên nghiệp, theo Ô. Albert du Roy, bây giờ dư luận làm ra báo chí nói riêng và truyền thông đại chúng nói chung. Truyền thông đại chúng nhứt là báo chí phải sửa giọng, xào nấu nội dung ít nhiều để làm vui lòng, hấp dẫn và thu hút khán thính độc giả. Vì cái thích hay không thích của khối người này nuôi sống mình, nên một thông tin có thể có đề tựa nhẹ hơn hay nặng hơn, để đầu trang hay cuối trang, trang ngoài hay trong, dài hay ngắn. Nhưng quan trọng nhứt là truyền thông phải tùy thuộc nhiều hơn giới tiêu thụ. Giới tiêu thụ là thượng đế của cơ sở sản xuất kinh doanh. Sản xuất kinh doanh là cha sanh mẹ để của quảng cáo. Quảng cáo là sự sống còn của truyền thông. Giới tiêu thụ lúc nào cũng đòi hỏi truyền thông phải nghiêm chỉnh, nhưng thực tế đại đa số xem, nhìn, đọc nhiều những thứ tầm phào, đại khái, và theo thời, theo nhận xét của Albert Roy. Truyền thông ngoài luồn ít bị những lệ thuộc đó vì hầu như không tốn gí lắm khi phổ biến.
Nhưng truyền thông truyền thống muốn hay không muốn vẫn là một ngành nghề. Do đó phải chuyễn hóa thích nghi để tồn tại. Quần chúng đã đổi thay nhiều lắm. Sự tin cậy của quần chúng đối truyền thông giảm nặng vì nhiều cơ quan và nhiều lần cố ý hay vô tình phản bội niềm tin quần chúng. Trình độ của quần chúng thực sự đã cao lên nên không cần truyền thông bình dân hóa cho dễ hiểu bằng cách phân tích, liên kết, làm sáng tỏ những việc rắc rối, phức tạp. Thêm vào đó khuynh hướng chung của xã hội tiến bộ bây giờ là sự suy nghĩ độc lập của cá nhân. Thể chế dân chủ đại diện qua dân cử đã mang tiếng mang tai không ít. Nên thể chế dân chủ trực tiếp phải bù trừ, tạo sự dễ dàng cho người dân có ý chí, khả năng, độc lập nhận định.
Nên khuynh hướng tư tôn của truyền thông coi mình là người hướng dẫn dư luận, giáo dục quần chúng trở thành lỗi thời và lố bịch. Sư phát triển của các diễn đàn, phòng bàn tán (chat rooms) , các blogs ( trang ý kiến, nhật ký mạng), Paltalks, Youtube trên Internet, là những sáng kiến của phong trào dân chủ trực tiếp để giảm độc quyền truyền thông truyền thống.
Rất cần thiết. Nhưng bất cứ những sáng kiến tốt nào cũng bị lạm dụng cho ý đồ xấu ít hay nhiều trong xã hội tư do, dân chủ. Ý xấu của cá nhân trên truyền thông dòng phu thường xảy ra vì thiếu tổ chức và thiếu kiểm soát so với như truyền thông truyền thống được tổ chức qui mô hon, nên thường làm chết chết thông tin.
Thông tin sẽ không chết trong truyền thông dòng chánh hay phụ nếu vượt qua điều mà nhà xã hội học Jean-Marie Charon kêu gọi chủ nhiệm, chủ bút, nhà báo, nhà truyền thông, các cơ quan công quyền và quảng đại quần chúng - có thể những tranh chủ của truyền thông dòng phụ nữa -- phải có thái độ hành động tìm hiểu và vượt qua "Sự Hiểu Lầm Lớn" (Le Grand Malentendu ,éd. Vuibert, 256 p., 22 euros), là tưa đề một tác phẩm của Ong. Theo Ong, ở đời có những giá trị thường hữu cần phải bảo tồn. Nghiêm chỉnh, cần thiết, giản dị, gương mẩu, và khiêm tốn. Những đức tính trong thời đại này mới nghe qua tưởng đâu cổ lổ sỉ. Nhưng đó là những đức tính làm thông tin vẫn sống bất cứ ở đây và lúc nào. Báo chí, phát thanh, phát hình, trang mạng, diễn đàn, phòng bàn tán gẩu những blogs, paltalks, youtube chuyển trên Internet với tốc độ nhanh như ánh sáng nếu thiếu những đức tính thông tin này thì không bao lâu sẽ không còn thấy nữa.