Tổng thống Đức Horst Koehler đến Hà nội, gặp Chủ tịch Nước VNCS bày tỏ mối quan ngại và chuyển lời phản đối của dư luận các nước Liên Au về những phiên tòa xử những nhà tranh đấu một cách ôn hòa cho tư do, dân chủ nhân quyền VN. Phụ tá Ngoại Trưởng Mỹ, Ô Christopher Hill đặc trách Đông Nam Á và Thái bình Dương sư vụ cũng đến Hà nội găp Thứ Trưởng Ngoại giao CS Lê văn Bằng để sấp xếp và Chủ tịch Nguyễn minh Triết để nhắc lại lời mời của TT Bush mời Ô Nguyễn Minh Triết viếng thăm Mỹ. Ong Phụ tá Ngoại Trưởng Mỹ cũng như TT Đức cũng bày tỏ mối quan ngại và phản ảnh dư luận của Hành Pháp lẫn Lập Pháp Mỹ quan tâm sâu xa về những phiên tòa kết án những người bất đồng chánh kiến về tội "tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa". Báo chí trong nước không nói một lời về vấn đề quốc tế nhậy cảm ấy.
Quan ngại là phải, vì CS Hà nội chứng nào vẫn tật nấy. Khi cần vào WTO thì o bế, hứa suông hứa cuội, được việc rồi thì bất chấp cam kết, hứa hẹn - coi tập tục ngoại giao và nghĩa vụ quốc tế chẳng ra gì. Sau vụ án LM Nguyễn văn Lý ở Tòa Huế, dù tấm hình công an CS bịt miệng LM Lý làm chấn động thế giới, CS vẫn cứ như chiếc xe ủi đất, tiếp tục chiến dịch trấn áp đối lập, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN một cách ôn hòa ôn hòa trong một chiến dịch trấn áp lớn và mạnh nhứt lớn nhứt trong vòng 20 năm trở lại đây. Tiếp theo vụ xử và hành động theo luật rừng đối với LM Lý, trong đầu tháng Năm này, trong 6 ngày làm việc củ 1 tuần lễ CS xử tù 6 nhà tranh đấu. Tòa Saigon: một vụ xử 3 người thuộc đảng Dân Chủ Nhân dân, Bác sĩ Lê nguyên Sang, tù ở 5 năm , Luật sư Nguyễn bắc Truyền 4 năm, Ký giả Huỳnh nguyên Đạo 3 năm, phụ hình 2 năm quản chế. Vụ kế sau Ls Trần quốc Hiền phát ngôn viên của Hiệp hội Đoàn kết Công Nông 3 năm tù ở với phụ hình 2 năm quản thúc. Tòa Hà nội: Ls Nguyễn van Đài 5 năm tù , Ls Lê thị Công Nhân 4 năm với phu hình quản thúc 2 năm. Trong những vụ này, tòa án CS viện dẫn điều 88 Bộ Hình luật " tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN' để xử án.
Một cuộc trấn áp có tính qui mô chẳng những thực hiện ở trong nước mà còn thực hiện ở Miên là nơi một số nhà đấu tranh đã dùng để tạm lánh hay đi ngoại quốc. Tin từ nguồn tin ẩn danh, Đài RFA Mỹ, RFI Pháp cho biết Ô Lê trí Tuệ thuộc Khối 8406 đào tị sang Miên non 1 tháng trước đã " mất tích" cũng trong tuần đầu tháng Năm này. Theo Bà Sarah Com đại diện cho Uy hội Tỵ nạn Liên hiệp Quốc và Humans Rigths Watch trụ sở ở Mỹ thì những nhà bất đồng chánh kiến VN tạm lánh ở Miên như Mục sư Ngô đắc Lũy, Trương quốc Tuấn cũng bị bắt trước ngày bầu cử ở VN. Có đủ cơ sở để tin ràng cầm chắc nếu CS Hà nội không bắt thì cũng cho đồ đệ là Công An Miên bắt như đã từng bắt đồng bào Thượng vượt biên trốn sang Miên rồi giao lại cho Công an VN. Theo nhận định của truyền thông quốc tế như đài RFA Mỹ, RFI Pháp, hãng thông tấn Đức DPA, Pháp AFP, Mỹ AP, Nhựt v.v., chiến dịch trấn áp đối lập và đối kháng của CS Hà nội quá mạnh làm mờ đi những tuyên truyền về cuộc bầu cử trong nước mà CS Hà nội muốn đáng bóng trên mặt trận tuyên truyền quốc ngoại. Có thể tin sẽ còn nhiều vụ trấn áp khác nữa sẽ xảy ra.
Nhưng đến đây đã khá đủ dữ kiện để rút ra một số nhận định về chiến dịch trấn áp qui mô lớn nhứt, rộng nhứt, mới nhứt này của CS Hà nội.
Một, chiến dịch trấn áp này trên phương diện đối nội, và chiến thuật là một cách đối phó ăn miếng trả miếng, mắt đổi mắt rang đổi răng của CS Hà nội. Đảng Nhà Nước CS dùng điều 88 của Bộ hình Luật, dùng tòa án của họ để đối đầu với với những nhà đấu tranh ôn hòa, bám thắc lưng CS Hà nội má đánh. Các nhà đấu tranh đại đa số là luật sư đã khai thác sở trường của mình là kiến thức và kinh nghiệm luật học, lợi dụng sở đoản của CS Hà nội mà đấu tranh. Sở đoản đó là những quyền tự do công dân, ăn nói, lập hội, chỉ có trên danh nghĩa, ghi trong hiến pháp và luật pháp của Đảng Nhà Nước CS như những bánh vẽ mà CS không thi hành trên thực tế từ lâu nay. Sở đoản đó cũng là những quyền lợi của Con Người được minh thị ghi trong hiến chương, công ước, hiệp ước của Liên hiệp quốc và của các tổ chức quốc tế mà CS Hà nội đã thừa nhận và , ký gia nhập để hưởng quyền lợi viện trợ, ngoại giao mà CS Hà nội không làm nghĩa vụ như một chánh quyền của quốc gia xứng đáng được gọi là một chánh quyền quốc gia thành viên.
Hai, chiến dịch trấn áp này trên phương diện đối ngọai và chiến lược là một tính toán có cân phân dựa vào đánh giá và phân tích tình hình và thái độ gần như thường xuyên bất lực của Thế giới Tư do sau Chiến tranh Lạnh. Bộ Chánh trị của CS Hà nội chưa thấy một phản ứng nào quyết liệt của Tây Phương đối với 5 nước CS còn sót lại. Có chăng chỉ là phản ứng ứng suông "quan ngại, quan tâm" , chiếu lệ của các siêu cường Tây Phương để tiếp tục làm ăn được với các thị trường mới và béo bở này. Nên CS Hà nội khai thác thời cơ hành động và khẳng định bảo vệ quyền độc tài đảng trị toàn diện của Đảng CSVN, chế độ CS Hà nội trên đất nước và nhân dân VN. Qua thái đô, hành động, đường lối, chính sách đối nội cũng như đối ngoại - một quyết tâm củng cố với bất cứ giá nào quyền thống trị của Đảng CSVN.
Ba, chiến dịch trấn áp này tuy CS làm mạnh nhưng không sơ bị chế tài kinh tế hay chánh trị, Cái bịnh chánh trị của Tây Phương nói nhiều mà làm ít, nói tự do, dân chủ rùm beng mà làm cho tự do, dân chủ thăng tiến thì hiếm hoi. Bất bình, phản đối CS Hà nội mà vẫn đến viếng thăm, mời thăm viếng. Điều kiện cải thiện tư do dân chủ, nhân quyền rất èo ọt trong bang giao, giao thương của Tây Phương đối với các chế độ CS. Chất bơ sữa, mỡ đường của kinh tế, của giao thương, cộng với cái bụng phệ ảnh hưởng của những nhà tài phiệt coi Đô la, coi lợi nhuận, coi kinh tế trọng hơn những giá trị tự do dân chủ làm cho tư do dân chủ, nhân quyền không liên kết được với kinh tế. Trái lại Tư do dân chủ dễ dàng bị hy sinh cho quyền lợi kinh tế, quyền lợi vật chất như HT Quảng Độ nhận xét.
Do vậy CS Hà nội coi chẳng ra gì những tiếng phản đối ôn ào, những khuyến cáo chiếu lệ, những đòi hỏi lấy có của dân biểu, nghị sĩ, những nhân vật ngoại giao Mỹ và Liên Au trong việc bắt bớ giám cầm mà CS Hà nội đã làm. Chỉ cần một phát ngôn viên chánh phủ của CS Hà nội nói ở VN không có chuyện tù chánh trị - là đủ. CS Hà nội cũng như CS Bắc Kinh biết cứ tỉnh bơ để chánh trị gia thế giới cứ " nói chánh trị" tự do, dân chủ, nhân quyền nhưng tài phiệt, tư bản cứ "làm kinh tế" với CS Hà nội và CS Bắc Kinh. Cú chánh trị kêu mặc cú, xôi thịt kinh tế quỉ thần CS, tài phiệt cứ ăn.
Nên CS đánh giá "còn lâu, còn khuya" mới có chuyện Mỹ, Liên Au có chế tài kinh tế đối với họ. CS Bắc Hàn làm "Chí Phèo” làm nư vấn đề nguyên tử, bắn hỏa tiển qua đầu Nhựt, vấn đề động trời động đất thế kia nhưng rồi ra Mỹ, Nhựt, Nam Hàn đồng minh của Mỹ cũng phải cúc cung tận tũy cấp rượu thịt. Thì thái độ thái độ quyết liệt bảo vệ vai trò thống tri của Đảng Nhà Nước CS, dù cực kỳ ngoan cố thì Mỹ, Liên Au sau cùng cũng thôi - chẳng chết ai cả.
Sau cùng đây là cơ hội cho Mỹ và Liên Au thấy thêm một bằng cớ rõ rệt và hùng hồn, rằng hy vọng của Tây Phương định dùng kinh tế, viện trợ để chuyển hóa CS Hà nội về chánh trị bớt độc tài là không tưởng. CS Hà nội cũng như CS Bắc Kinh mở cửa kinh tế nhưng nhứt định và dứt khoác khóa chặc chánh trị. Lý thuyết chuyển hóa CS Hà nội bằng kinh tế của TT Bush, Ngoại Trưởng Rice đã thất bại đối với CS Hà nội.
Rút kinh nghiệm bị bức tử khi Mỹ đi được với Trung Cộng, người Việt trong ngoài nước đã đang và sẽ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, không vội tin ngoại quốc nói mà mắc, vội nghe Mỹ nói mà lầm. Nội lực dân tộc là chánh, là yếu tố thành công. Lịch sử thế giới đã chứng minh không có một dân tộc nào giành được tư do, dân chủ chỉ vì nhờ ngoại bang.