Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Khỏi Làm Tiền Được Đâu!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Để tôi kể chuyện nầy cho chị nghe nha.
Hôm hổm chị bạn đi làm bộ móng tay về nói lại, tôi thấy có liên quan với nghề nghiệp của mình và theo tôi thấy cũng quan trọng lắm.
Cái tiệm nail đó có từ hồi khu thương mại xây dựng lên từ một nền đất trống, đã đổi mấy chủ rồi. Tới hồi chủ nầy vừa vô, chỉ thấy coi bộ tiệm cũng có khách bộn vì lần nào vô cũng có khách ngồi chờ hết á. Thợ nail cũng mấy bàn toàn đàn ông.
Bữa đó chỉ vô ngồi đợi cho tới người khách Mỹ cuối cùng mới tới chỉ tại vì chỉ muốn đợi chính tay ông chủ làm cho bả mà.
Đắp xong bàn tay còn đợi khô thì có hai nhân viên Mỹ tới đụt đụt khoét khoét kéo kéo dây điện hay dây gì đó. Tò mò chỉ hỏi ông chủ tiệm:
- Ủa. Bộ tiệm nails hổng được an toàn sao mà câu dây à lam hay máy quay phim gì coi quan trọng quá vậy ông chủ" bộ bị cướp sao vậy ông chủ" hổng an ninh hả" Trời ghê quá!
Ông chủ cười hì hì, trả lời:
- Đâuuuu. Tiệm nầy chưa bị cướp lần nào cả chục năm nay rồi từ hồi mấy người chủ cũ lận chị đừng lo. Tui gắn là gắn máy quay phim là để bảo vệ đám thợ đực rựa của tụi tui nè chị à. Gắn phòng hờ. Đừng có lo sợ vụ cướp. Xóm nầy coi vậy mà hiền khô hà.
Bà bạn tui thắc mắc nặng hơn, hỏi cho ra lẽ:
- Gì mà bảo vệ thợ.... nam" gì mà gắn phòng hờ, xời ơi cái vụ à lam security nầy tui rành quá mà, cả bạc ngàn chớ ít sao, rồi tiền mỗi tháng... aaaa... nói cho rõ rõ coi ông chủ.
Ông chủ vói tay lấy hộp đựng đủ thứ nước sơn móng tay đưa cho chị bạn tui lựa màu, miệng vừa cười vừa than:
- Chị ơi chị hổng biết chớ làm nghề nầy có nhiều chuyện tréo cẳng ngỗng, miệng ú ớ tiếng Anh hổng rành dễ bị ăn hiếp lắm chị à. Trời ơi có nhiều con khách chơi cha lắm nghe chị, có khi làm xong hông trả tiền còn đứng dậy la tóang lên rồi hăm he đòi kêu cảnh sát tùm lum nữa chớ bộ.
Chị bạn tui đi từ ngạc nhiên nầy tới ngạc nhiên khác, hỏi gặn lại:
- Là sao ông chủ"
- Có sao đâu, có ai làm gì nó đâu, gặp thợ yếu bóng vía, mới ở Việt Nam qua, có bằng nails đi làm đại tiếng Anh hổng rành làm sao giải thích, phủi phủi tay cho nó đi ra khỏi tiệm cho rồi khỏi trả tiền chớ để cảnh sát hú còi hụ tới rần rần hết làm ăn.
- Mà chuyện gì dữ vậy"
Ông chủ thở cái khì:
- Thì vụ... ơ ... vụ dê khách hàng đó chị.
Rồi ông tiếp không đợi hỏi:
- Chị có biết vụ người chủ tiệm nails bị khách hàng thưa ra Toà về cái tội dê khách không"
Bạn tôi trả lời:
- In là tui có nghe loáng thoáng chớ hổng để ý mấy.
- Trời ơi dân trong nghề đồn rần rần. Nói đúng ra khi làm việc thì cạnh tranh tàn bạo mà hễ có xẩy ra chuyện gì là mình cũng báo động với nhau để người đi sau hổng bị trường hợp như mình đó chị. Chẳng là vầy nè, có một cô khách đó đệ đơn kiện một ông chủ tiệm nails nói là khi làm massage ông nầy đụng tay vô ngực cô ta một cách bất hợp pháp. Thưa ra Toà lại có thêm hai ba mạng cũng thừa dịp nộp đơn hùn vô làm hại Toà xử chủ tiệm có tội, vừa bị đóng tiền phạt vừa bị tù ở vừa bị rút bằng cấp gì tùm lum kìa. Rồi ở tiểu bang khác cũng nổi lên một vụ nữa y chang mà lần nầy nguyên cáo là sinh viên đại học chớ hổng phải dân xoàng xoàng, nó đem đủ thứ luật lệ ra bắt bẻ tùm lum... Vì vậy, bây giờ rất nhiều tiệm làm nails tụi tui chịu khó bỏ tiền ra gắn máy quay phim security, mỗi đầu máy chiếu thẳng ngay vô bàn của mỗi người thợ làm nails để mấy con khách cà chớn muốn làm tiền nó thấy mình có chuẩn bị vậy nó sợ nó hổng dám vu cớ ẩu.
Chị bạn tôi vỡ lẽ. À thì ra là vậy. Người mình khôn lanh thiệt. Làm gì làm cũng hổng để cho bị ăn hiếp. Nếu mình không có làm gì mà bị vu oan như vậy cũng tức lắm chớ, rồi mình chưa phải là công dân Mỹ, tiếng Anh không giỏi, bị ăn hiếp là chuyện thường.
Tôi phục ông chủ nầy nói riêng, phục dân làm nghề nails nói chung. Phải vậy chớ. Phải có sự đoàn kết với nhau, bảo vệ và ủng hộ nhau thì mới mong sống còn trên xứ người chớ, phải hông bà" Mà điều, mình phải là... vô tội kìa, luật pháp mới bảo vệ mình. Có đúng hông nà"
Trương Ngọc Bảo Xuân