Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cảnh Giác Rệp Trong Đồ Đạc

16/10/201000:00:00(Xem: 11466)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cảnh Giác Rệp Trong Đồ Đạc

Trương Ngọc Bảo Xuân
 Trong giờ ăn trưa, bà Betty hôm nay cho hay:
-Chào mọi người. Ha ha, có ai biết chuyện này chưa" Nếu chưa thì không chừng cũng nên biết với người ta. Tôi có người bạn, con trai bà ta là người chuyên môn nghiên cứu về những loại côn trùng.
Cậu ta đã năm lần bảy lượt báo động đang có dịch rệp (bed bugs) hoành hành trong toàn nước Mỹ ta. Mới đây chính tôi cũng nghe báo trên tin tức rằng nhiều cửa tiệm trong thành phố Nữu Ước bị đóng cửa vì tình trạng bất ổn, trong hàng hóa có sự hiện diện của những loại rệp nầy. Luôn cả tại thành phố New Jersey, nguyên một cái Mall bị đóng toàn bộ đấy. 
Cậu ta còn nói, đa số những quần áo, tấm trải giường, khăn vv… được nhập cảng từ các nước bên ngoài Mỹ quốc (thật đáng buồn nhưng là sự thật) ngay cả nhiều cửa tiệm sang trọng và rất đắt tiền cũng nhập cảng hàng hóa từ Trung Quốc, Nam Dương vv… Những loại rệp sống trong đồ đạc rồi mang qua những hàng hóa nhập cảng từ các quốc gia ấy. Đối với chúng ta, chuyện này rất quan trọng còn những  quốc gia ấy lại xem như là chuyện không thành vấn đề gì.
Cậu ấy đề nghị khi mua quần áo mới về, ngay cả những đồ lót hay vớ, khăn, tấm trải giường vv… chúng ta nên bỏ vô máy xấy và xấy ít nhứt 20 phút. Hơi nóng của máy xấy sẽ giết chết loại rệp và luôn cả trứng của chúng. ĐỪNG MUA QUẦN ÁO VỀ ĐEM MÁNG VÔ TỦ LIỀN.
Không cần kể đến giá cả của hàng hóa, từ ngoài chợ trời hay trong cửa hiệu nổi tiếng nhứt trong nước Mỹ đều như nhau. Những hàng hóa ấy đều được đóng thùng và gởi từ các quốc gia ấy và những loại rệp đã len vào tụ lại trong từ các hộp đựng khăn quàng cổ hay những hộp hàng hóa khác.


Vì lý do bị rệp tấn công mà nhiều cửa tiệm, đa số là tiệm bán quần áo bị đóng cửa trong thành phố Nữu Ước và vùng phụ cận. Mọi sự sẽ xảy ra nếu bạn chỉ cần mang một loại hàng hóa có rệp đeo theo vào nhà thì kể như bạn đã bị sa vào cửa địa ngục một sự "chiến đấu" vô cùng khó khăn khi bạn ráng mà tẩy chúng. 
Cậu ta đã đi khắp nhiều tiểu bang, đem sự khám phá này ra chia sẻ với mọi người, nhứt là các cửa tiệm, cậu làm cố vấn, chỉ cách giết rệp và luôn cả trứng nếu đã bị và cách ngăn ngừa chúng nếu chưa bị…
Chị Diệu nói:
-Ôi, hồi còn nhỏ ở bên quê hương tôi có nghe về vụ giường, ghế có rệp, bị nó cắn thì ngứa ngáy khổ sở lắm chứ từ hồi sống ở đây tới giờ mới nghe vụ này lần thứ nhứt. Ờ hồi nhỏ tôi còn nghe người ở nhà quê hay ngủ giường tre giường trúc, có một loại rắn, chúng sống trong ống tre ống trúc, ban đêm chui ra cắn chết người cho nên người ta sợ lắm.
Bà Betty thè lưỡi, hỏi:
-Vậy sao, ghê quá vậy" Nếu sợ chúng thì tại sao xài loại giường tre giường trúc đó mà làm gì"
Chị Diệu nói:
-À, về sau người ta xài loại giường cây và giường sắt.
Bà Betty nói:
-Thôi, nhớ nhé, nhớ bỏ quần áo mới mua vô máy để xấy cho chúng chết tiệt nhé.
Chị Diệu cười:
-Bà khỏi dặn, đó là thói quen của tôi từ nào tới giờ mà. Ngay cả từ củ gừng củ tỏi, từ chai dấm chai xì dầu, từ bịch cá đông lạnh từ gói lạp xưởng từ hộp bánh hủ kẹo sản xuất từ Trung Cộng, tôi cũng chừa, tẩy chay, lâu rồi bà ơi…
Cám ơn bà nha. Thôi, mình trở vô làm việc.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.